Humanoid ( New Version) - chương 5 - Humanoid ( New Version)

Humanoid ( New Version)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Humanoid ( New Version) - chương 5

-Tan học ghé qua tiệm bánh ngọt trước ga đi! Nghe nói ở đó có bánh Mont Blanc ngon lắm!

justify;>Không.

Theo một blog về ẩm thực nổi tiếng thì bánh Mont Blanc ở đó chỉ là chiêu trò PR phóng đại lợi dụng sự truyền miệng của người dân.

-Các cậu ơi, hôm nay tớ sẽ tỏ tình với Akiyama-kun đó.

Lỡ người ta từ chối thì phải làm sao đây?

Theo một nguồn tin mật thì Akiyama-san là gay.

-Neh neh, cậu xài nước hoa hiệu gì thế?

Chanel à?

Hmm, tớ lại thích Gucci cơ.

Hoàn toàn không có gì để nói với bọn họ.

-Hôm qua đi goukon xong bọn tao quyết định kiếm một nhà nghỉ rồi chơi tập thể.

Mấy em gái máu lắm mày ạ, chưa đầy 5 phút mà đã khiến tao phải bắn rồi.

Trong câu nói của bạn có ba vấn đề cơ bản:

Thứ nhất, nhan sắc của bạn chưa đạt tới cái mức khiến các bạn gái sẵn sàng vô nhà nghỉ cùng bạn.

Thứ hai, những bạn gái kia hẳn là có kinh nghiệm.

Mà đã có kinh nghiệm thì đời nào chịu lên giường với một người có-lẽ-còn-trinh như bạn?

Thứ ba, đừng nói ra những điều vừa nghe đã biết là nói dóc như vậy.

Giờ giải lao, trường trung học phổ thông Hakone chìm trong bầu không khí náo nhiệt.

Từ sân trường, hành lang cho đến lớp học, lũ học sinh mặc sức tung hoành như bầy ngựa thoát cương.

Tiếng cười nói ríu rít hòa với tiếng bước chân rầm rập tạo thành một thứ hợp âm hỗn tạp khiến những bức tường chỉ chực nứt vỡ.

Lớp chọn của khối 10 cũng không ngoại lệ.

Trong căn phòng được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, lũ học sinh ăn mặc sặc sỡ xúm thành từng nhóm nhỏ cười đùa, bàn luận rôm rả về các ca sĩ nổi tiếng, thời trang, tình yêu, các địa điểm vui chơi sau giờ học và thậm chí là sex.

Giữa khung cảnh tưng bừng ấy, Akira chỉ gục đầu xuống bàn ngủ say sưa như thể trời có sập cũng chẳng phải chuyện của cậu.

Cậu thường mất ngủ khi ở nhà nhưng chỉ cần đến trường thì hai mắt luôn trong tình trạng lờ đờ không mở nổi.

Nhưng hôm nay Akira không thể ngủ được vì một lí do bí ẩn nào đó.

Thế là cậu cứ dỏng tai lên nghe những chuyện linh tinh của tụi bạn cùng lớp và bình luận trong âm thầm.

Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì đó cũng là những câu chuyện rất bình thường, được thốt ra từ những cô cậu học sinh bình thường.

Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì thị trấn nơi cậu sống cũng hết sức bình thường.

Bầu trời xanh ôm lấy khoảng sân trường rộng ngập trong nắng trưa.

Bàn ghế nâu sẫm nằm lặng yên và tấm bảng đen với những dòng chằng chịt ghi bằng phấn trắng.

Con đường từ nhà đến trường quen thuộc có hàng cây anh đào chỉ nở rộ vào mùa xuân.

Một khung cảnh yên ả và bình dị đến mức làm người ta cảm thấy bức bối.

Nhưng, cái chết của người đàn bà áo đen đã đánh thẳng vào tiềm thức trống rỗng của Akira, khiến cậu phải giật mình tự hỏi:

Có gì ẩn sau lớp vỏ bọc yên ả của thị trấn?

Những con người thầm lặng như người đàn bà nọ.

Khóm hoa cẩm tú cầu nở rộ hai bên dãy đường sắt hoen rỉ.

Tháp đồng hồ sừng sững giữa bầu trời không một gợn mây.

Những cơn mưa buồn bã nhuộm xám cả phố phường.

Tiếng ve kêu inh ỏi vào một ngày hè không nắng.

Tất cả liệu có đơn giản như những gì cậu nhìn thấy không?

Lúc ấy, Akira chợt nhận ra rằng mình chẳng biết gì về thị trấn này.

Chẳng biết gì về cái nơi cậu sống suốt bảy năm nay.

Sự thật đó khiến một thằng nhóc luôn tự tin rằng mình biết tuốt luốt như cậu có đôi chút khó chịu.


justify;> -Ê cu.

Bạn trai nào đó đập mạnh quyển tập lên bàn cậu.

Cậu nhìn lên, hóa ra là bạn Hiroshi Hasegawa cùng lớp.

Trừ chiếc áo vest khoác ngoài thì tất cả những thứ khác trên người bạn ấy đều sai quy định.

Từ mái tóc vuốt keo cố tỏ ra phong cách cho đến vạt áo bỏ ngoài xộc xệch để khoe chiếc thắt lưng có chữ H mạ vàng.

Hiroshi rất nổi tiếng và được lòng bạn bè, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một thằng công tử thích thể hiện.

-Sao hôm qua mày không ghi sổ trực nhật?

-Hiroshi hất cằm.

-Xin lỗi, tôi quên.

-Akira đáp gọn lỏn.

Chuông reo là cậu về ngay chứ chẳng quan tâm gì cả.

-Tưởng xin lỗi là xong chắc.

Thầy kêu mày phải trực thay cả lớp tuần kế tiếp.

-Vậy sao thầy không nói thẳng với tôi?

-Ngu, thầy bận nên nhờ tao truyền đạt.

Không tin thì hỏi thằng Itou đi, nó cũng từng bị bắt trực một tuần vì tội quên như mày đó.

Nhưng mà Akira chẳng buồn hỏi.

Cậu biết rằng Hiroshi đang cố tình chọc ghẹo mình nên vẫn giữ vẻ mặt bình thản và đều giọng đáp:

-Nếu tôi không lầm thì chính bạn mới là người trốn ghi sổ trực để đi chơi rồi đổ trách nhiệm cho Itou-san.

Hôm đó là ngày x/y cách đây 2 tuần trước.

Dù ngạc nhiên với những điều mà Akira vừa nói nhưng Hiroshi vẫn cố không thể hiện ra.

Nó nhếch mép cười khinh khỉnh, vênh mặt:

-Đừng có vu oan giá họa cho tao.

Mày có bằng chứng gì không?

-Không có.

Nhưng chuyện bạn cố tình gian lận trong trận giao hữu bóng đá với trường khác thì tôi có bằng chứng.

Cả chuyện bạn lật tài liệu trong giờ kiểm tra ngày xx/y tôi cũng biết.

Hay là số bạn gái bạn đã quen cùng lúc… Chưa kịp nói hết câu thì Hiroshi đã đưa tay chặn miệng cậu lại.

Nó trợn mắt dữ tợn như sắp lao vào đánh cậu tới nơi, sau đó gằn giọng:

-Mày mà nói nữa thì coi chừng tao.

-Coi chừng gì cơ?

-Akira ngây thơ hỏi.

-Tao cảnh cáo rồi đấy, nếu mày không muốn bị hội đồng.

-Tôi đã nghe nhiều tin đồn về băng nhóm của bạn.

Hình như là gồm Saito-san và Fukuda-san bên lớp 10C, Takagi-san, Andou-san, Suzuki-san của lớp… Akira liệt kê một loạt như đang đọc bài.

Trí nhớ siêu phàm của cậu luôn rất hữu ích trong những tình huống này.

Cậu đã đọc và nhớ hết tên từng bạn trong khối 10.

-Mày…-Hiroshi cứng họng, siết chặt nắm tay.

Akira ngừng nói, giương đôi mắt vô hồn nhìn Hiroshi.

Nhìn chằm chằm.

Không chớp.

Như thể đang ngầm đánh giá một điều gì đó.

Như thể đang cố xâm nhập vào dòng suy nghĩ của Hiroshi.

Nó mơ hồ cảm thấy sự trống rỗng từ Akira đang dần truyền sang mình trong cái khoảnh khắc soi mình trong con ngươi xanh lá ấy.

Sao một đứa nhóc 14 tuổi lại sở hữu đôi mắt vô hồn ngần này chứ?

Hiroshi tự hỏi.

Trong vô thức, nó lùi lại một bước.

Mặc kệ sự bối rối của Hiroshi, Akira tiếp tục thao thao bất tuyệt.

-Năm cấp 2 tại trường YYY, chính xác là lớp 8, bạn đã từng đánh nhau với bạn trong lớp nghiêm trọng đến nỗi bị kỉ luật và ghi vào học bạ.

Sau đó bạn phải chuyển sang trường XXX để tiếp tục học… Trí nhớ siêu phàm và cái mác thiên tài giúp cậu dễ dàng bước vào phòng giáo viên, nghe lỏm chuyện họ kháo nhau trong lúc vờ học bài để chuẩn bị cho kì thi nào đó nhằm đem lại vinh quang cho trường.

Cậu không phải người tò mò nhưng biết sao được khi những chuyện đó cứ vang rõ mồn một bên tai?

Như thể các giáo viên xem cậu là người vô hình vậy.

-Thôi Hiro-chan, đừng có để tâm đến thằng nhóc đó nữa.

Nó chảnh chó lắm.

Một cô gái có làn da ngăm đen theo mốt thời trang kuro gyaru điệu đà bước tới cạnh Hiroshi trong cái váy học sinh ngắn cũn cỡn, tay vẫn cầm chiếc điện thoại di động màu hồng có gắn mớ dây móc thú bông rườm rà.

Bạn ấy ôm lấy tay Hiroshi áp vào bộ ngực cỡ D bơm silicon của mình rồi kéo cậu ta trở về với đám bạn nhà giàu đang ngồi chém gió với nhau, không quên bắn cho cậu một cái nhìn khinh bỉ.

Hiroshi đành chiều theo ý người yêu dù trong lòng vẫn còn ấm ức.

Trước khi đi, nó ngoái nhìn cậu lần cuối với hàm ý “hãy đợi đấy”.

Vài đứa trong lớp nhao nhao ồ lên thích thú, nghĩ rằng Akira chết chắc khi rơi vào tầm ngắm của thằng có quyền lực nhất khối 10.

Dù vậy, trong sâu thẳm, cậu biết rằng bọn chúng sợ cậu – thằng nhóc 14 tuổi duy nhất trong ngôi trường cấp 3.

Bọn chúng sợ thằng nhóc luôn trưng ra bộ mặt đóng kín dù ở bất kì hoàn cảnh nào.

Sợ thằng nhóc biết quá nhiều so với số tuổi ít ỏi của nó.

Dù vậy, bọn chúng quá xấu hổ và tức giận để thừa nhận điều đó.

Con người, rốt cuộc vẫn khó có thể chấp nhận những gì khác biệt.

Akira đã hiểu quá rõ điều đó.

Đến mức cậu không còn quan tâm nữa.

Reng…reng…reng… Chuông báo giờ vào học vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của cậu.

Tiết đầu tiên là tiết toán, và rất may là cậu giỏi toán.

.

.

.

-Ai trả lời được câu hỏi này?

Thầy giáo đảo mắt nhìn quanh như đang mong mỏi một cánh tay giơ lên.

Tiếc thay, câu hỏi khó khiến mọi học sinh trong lớp im phăng phắc.

Vài đứa nhăn mặt cau mày, đăm chiêu tìm câu trả lời.

Vài đứa lơ đãng thả hồn mình đi đâu đó ngoài khung cửa sổ, hồ như chẳng quan tâm đến thế sự lúc này.

Akira nằm trong nhóm thứ hai.

Cậu không có nhã hứng trả lời, nhưng cuối cùng cũng bị gọi khi thầy giáo nhận ra sự bất lực của lũ học trò.

-Takanashi-kun, em trả lời được không?

Hết cách, Akira đành đứng dậy.

Tiếng ghế kêu két một cái inh tai.

-Thưa thầy, là (cái vẹo gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của tác giả).

-Đúng rồi, mọi người cho bạn Akira một tràng pháo tay nào.

Tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ.

Vài đứa không thèm hùa theo mà chỉ ngồi đó cười khẩy, thể hiện thái độ căm ghét ra mặt.

Nhưng Akira không quan tâm, cậu ngồi xuống và tiếp tục công việc ngắm trời mây của mình.

Cũng chính lúc ấy, “nó” lại xuất hiện.

Follow the white rabbit.

Một giọng nói không cảm xúc nhưng lại rất đỗi thân quen vang lên trong đầu cậu.

Thì thầm, ra lệnh, chỉ dẫn.

Akira giật mình, tự đánh mạnh vào một bên đầu như muốn tống kẻ đang trú ngụ trong tâm trí của cậu ra khỏi chỗ nấp.

Dạo gần đây, cậu vẫn thường nghe thấy giọng nói đó.

Follow the white rabbit.

Triệu chứng ấy bắt đầu từ những cơn đau đơn thuần.

Tiếp đó, chuỗi hình ảnh ngỡ như xa lạ xuất hiện và ập vào vùng tiềm thức trống rỗng của cậu như một đoạn phim rời rạc.

Tuy không nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy, từng trải qua nhưng cậu lại cảm thấy thân thuộc vô cùng.

Như bóng tối phủ đầy đôi mắt.

Như sự im lặng ngột ngạt kéo dài.

Như tiếng lụp bụp của những bong bóng nước vỡ bên tai.

Cậu đã tìm kiếm trên google, thậm chí tham khảo nhiều nguồn tư liệu khác nhau để chuẩn đoán xem mình có gặp ảo giác hay không.

Nhiều lúc cậu cảm thấy như có một con thỏ trắng chạy rông trong đầu mình, từ từ dẫn cậu vào hố đen sâu thẳm của tiềm thức, mở ra một chuỗi những hình ảnh kì lạ mà cậu chưa từng biết tới.

Dù triệu chứng kì lạ này đã xảy ra từ 20 ngày trước, nhưng đến giờ Akira vẫn chưa hó hé chuyện này với ai, kể cả Florence.

Dần dần, mọi thứ đã vượt xa những định nghĩa thông thường.

Sớm muộn gì cậu cũng phải thông báo chuyện đó với Florence, không thể giấu lâu hơn được nữa.

-Để giải phương trình này, trước hết ta phải… Trên bục, thầy giáo vẫn tiếp tục giảng bài nhưng Akira không tài nào tập trung được.

Không được.

Cậu phải tập trung.

Phải tập trung.

Akira tự nhủ với mình điều đó và lầm bầm tính nhẩm một phép tính ngoằng.

182710069 3448059 = 186158128 Follow the white rabbit.

Nhưng giọng nói đó vẫn chưa dứt.

Cậu chuyển sang đọc dãy số pi dài ngoằng.

3.

141592653589793238462… Follow the white rabbit.

Lại nữa rồi.

Cậu bất lực gục mặt xuống bàn, lợi dụng thân hình to con hộ pháp của người ngồi đằng trước để che chắn cho mình.

Không còn cách nào khác, cậu dự định sẽ cố chịu đựng cho đến lúc về nhà.

Akira nhắm mắt, định bụng đánh một giấc chờ hết tiết.

Nhưng có một lực vô hình nào đó buộc mí mắt cậu phải mở banh ra, để lộ đôi ngươi xanh lá trong vắt.

Kì vậy ta?

Cậu tự hỏi, cố nhắm mắt lần nữa, lần nữa và lần nữa.

Lần nào cũng bất thành.

Cậu hít một hơi dài, bấu chặt tay vào cạnh bàn, chậm rãi khép đôi mi nặng trĩu lại.

Việc làm ngỡ như đơn giản nhưng đối với cậu lúc này lại đòi hỏi sự tập trung cao độ hơn bao giờ hết.

Đúng lúc mí mắt cậu sắp khép lại hoàn toàn, cái mãnh lực vô hình ấy lại xuất hiện, kéo nó mở ra.

Cậu hét không thành tiếng, cảm thấy như có hai cái móc sắt móc vào mí mắt cậu mà kéo.

Nhãn cầu cậu gần như lồi ra theo lực kéo ấy.

Đau nhói.

Cậu cố quờ quạng những ngón tay, chạm vào mắt mình nhưng không cảm thấy gì cả.

.

.

.

-Em kia, lên giải bài này cho thầy.

Tích tắc…tích tắc…tích tắc… -Ê ê, biết làm bài đó không mày?

-Sawada-kun, chuyền mảnh giấy này sang chỗ Hina-chan giúp tớ.

Tích tắc…tích tắc…tích tắc… -…rốt cuộc là nãy giờ em có nghe tôi giảng không đấy?

Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là chỗ này phải… Tích tắc…tích tắc…tích tắc… .

.

.

-Takanashi-kun, em sao vậy?

Giọng nói của thầy giáo vang lên, pha chút ngạc nhiên khi thấy Akira bỗng dưng đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi.

Đôi mắt xanh lá của cậu sẫm lại, ánh nhìn dại đi.

Cứ thế, Akira bước ra khỏi lớp trước những tia nhìn hiếu kì của các bạn khác.

-Khoan đã Takanashi-kun, tôi cho phép em đi bao giờ?

Trở về chỗ ngồi ngay! Thầy giáo túm vai cậu ngăn lại.

Akira chỉ nhìn thầy bằng nửa con mắt, giọng cậu sâu thẳm như vọng tới từ một thế giới khác:

-Em thấy mệt trong người, em có thể xuống phòng y tế được không ạ?

-Thế thì phải xin phép tôi một tiếng chứ?

-Thầy giáo sờ trán Akira và thấy nóng hổi, lập tức tin ngay.

-Có cần thầy cử bạn dìu em xuống phòng y tế không?

Bọn trong lớp lập tức rụt đầu lại sau câu nói đó, vài đứa lơ đãng nhìn ra xa hoặc vờ chăm chú chép bài và thầm cầu mong thầy không chọn trúng mình.

May cho chúng nó, Akira lắc đầu.

-Không cần ạ.

Câu nói của cậu làm khối đứa thở phào nhẹ nhõm.

Thầy giáo đồng ý để cậu đi, sau đó tiếp tục quay về bài học.

Chẳng ai hay biết rằng cậu đi đâu, bọn chúng chỉ muốn cậu biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Hôm đó, vẫn là một ngày hè yên ả đến bức bối.

Akira lững thững bước qua những vùng tranh sáng tranh tối trên dãy hành lang tưởng như dài vô tận.

Gót giày cậu nện vào nền nhà nhẵn bóng loang loáng nắng tạo nên âm thanh khô khốc tựa hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng.

Lời giảng của giáo viên vọng ra từ các lớp học bỗng trở nên xa xăm như vọng đến từ thế giới khác.

Tâm trí cậu là một màn tối đen kịt, nhưng những khung cảnh trước mắt cậu lúc bấy giờ lại rặt một màu trắng vô định.

Có cái gì đó trong vô thức cứ thúc giục cậu phải bước đi như thế.

Lặng lẽ đi xuống các dãy cầu thang như một bóng ma, cậu băng qua sân trường rộng lớn ngủ yên trong nắng trưa.

Trời tịnh không một ngọn gió.

Cậu vòng ra cổng sau và thoăn thoắt leo hàng rào, vượt qua sự giám sát của bảo vệ.

Follow the white rabbit.

Follow the white rabbit.

Follow the white rabbit.

Follow the white rabbit.

Follow the white rabbit.

Follow the white rabbit.

Follow the white rabbit.

Follow the white rabbit.

Follow the white rabbit.

Follow the white rabbit.

Những câu mệnh lệnh vẫn vang lên không dứt, đều đặn, lặp đi lặp lại như được cài sẵn vào tâm trí cậu.

Sau khi đặt chân ra bên ngoài, cậu lãnh đạm lướt mắt nhìn quanh.

Những cơn gió khô hanh mang theo bụi bẩn, sặc hơi người và khí độc chậm rãi lùa qua mái tóc cậu.

Khác hẳn với không khí bình lặng bên trong khuôn viên trường lúc bấy giờ, bên ngoài, dòng người đổ xô ra vỉa hè như đàn kiến cùng những chiếc xe nối tiếp nhau thành hàng dài.

Nhưng lúc này đây, tất cả những thứ đó không chạm đến cậu được nữa.

Tôi phải đi đâu đây?

Đi thẳng.

Tới ngã ba thì quẹo trái.

Dừng lại.

Tốt.

Giờ thì bước lên cầu thang đi.

Khe khẽ thôi.

Từng bước một.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-humanoid-new-version-chuong-5-235299.html