Huyền Thoại Tình Yêu Thiên Thần Và Ác Quỷ - Hãy buông tay nếu muốn cô ấy hạnh phúc! - Huyền Thoại Tình Yêu Thiên Thần Và Ác Quỷ

Huyền Thoại Tình Yêu Thiên Thần Và Ác Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Huyền Thoại Tình Yêu Thiên Thần Và Ác Quỷ - Hãy buông tay nếu muốn cô ấy hạnh phúc!

- Vi Vi, em sao thế?

Triệu Thiên Vương huơ huơ tay trước mắt Lạc Vi khi thấy cô ngồi…cười một mình.

Lạc Vi sực tỉnh, vội lấy lại vẻ băng lãnh.

- Không có gì.

Anh có việc gì không?

- Không có việc thì không được đến tìm em à?

- Tất nhiên – Lạc Vi khẽ nhún vai.

- Vi Vi – Triệu Thiên Vương nhíu mày – Em nhẫn tâm đến thế à?

- Đó là bản tính của em.

- Lạc Vi – Triệu Thiên Vương thở dài – Không hiểu sao anh lại thích một người vô tình như em cơ chứ?

- Em đâu có bắt anh.

- Đúng, là anh tự nguyện.

- Triệu Thiên Vương – Lạc Vi nhìn thẳng vào mắt anh – Anh đừng tốt với em có được không?

Anh như vậy khiến em khó xử lắm.

- Tại sao?

Em…không có chút cảm giác gì với anh?

Lạc Vi im lặng không nói.

Cô quay mặt đi né tránh ánh mắt của Triệu thiên Vương.

- Vi Vi, em vẫn luôn yêu người đó.

- Em…

- Em không cần nói gì cả.

Anh biết tất cả.

Anh biết em sẽ không thể tình cảm ngay lập tức.

Hãy để thời gian xóa mờ tất cả.

Có thể sau này, em sẽ chấp nhận anh.

Bóng dáng Triệu Thiên Vương bước đi đơn độc làm trái tim Lạc Vi cảm thấy đau đớn.

Cô biết làm sao đây?

Tại sao lại để anh yêu cô.

Bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết, với cô, anh mãi mãi chỉ có thể là một người anh trai.

Cô muốn cho anh cơ hội, nhưng cô biết, như thế chỉ khiến anh đau thêm, bởi lẽ suốt kiếp này, trái tim cô đã trao trọn cho một người rồi.

Lạc Vi mỉm cười, đặt tay lên chiếc vòng cô nhỏ bé.

Ở đó có một chiếc nhẫn, nhưng lại không phải chiếc nhẫn ngày nhỏ.

Mà đó là món quà của anh – người đã đánh thức trái tim ngủ yên của cô.

Bên ngoài trời, ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống mặt đất, phủ một màu trầm buồn.

Lạc Vi nhấc mình khỏi ghé, vớ lấy chiếc áo khoác đen, thong thả bước trong khu rừng ngập tràn tiếng gió.

Bước chân cô dừng trước ngôi nhà gỗ nhỏ.

Cô khẽ mỉm cười, đưa tay lên gõ cửa.

CỘC CỘC CỘC

CẠCH

Cửa bật mở.

Một chàng trai mang gương mặt thiên thần nở một nụ cười dịu dàng, nhích người qua một bên:

- Tiểu Vi, chào em!

- Từ Quân, không có ai ở chỗ anh đấy chứ?

- Em không tin anh?

– Hàn Từ Quân nhíu mày.

- Không có – Lạc Vi vội vã xua tay – Em chỉ sợ nếu tình cảm của chúng ta bị phát hiện, chẳng phải sẽ khiến anh gặp rắc rối sao?

Hàn Từ Quân cười, vòng tay ôm lấy Lạc Vi:

- Cô bé ngốc.

Sao không lo cho mình, toàn nghĩ cho anh hoài vậy?

- Vì em yêu anh – Lạc Vi tay nghịch véo mũi Hàn Từ Quân.

- Ai, em thật là…

- Hàn Từ Quân xoa xoa cái mũi tội nghiệp – Tiểu Vi, em ở bên anh đáng yêu như vậy, tại sao bình thường lại là một ác quỷ tàn bạo đến thế?

Gương mặt Lạc Vi trầm mặc.

Đôi mắt mang nặng nỗi buồn hướng về phía xa.

Cô im lặng như thế.

Rất lâu.

Vẫn không có tiếng nói, chỉ có những giọt nước long lanh nơi khóe mắt.

Hàn Từ Quân lo lắng, lay nhẹ vai cô:

-Tiểu Vi, em sao thế?

- Em không sao! – Lạc Vi mỉm cười – Anh không hiểu đâu.

Trong thế giới ác quỷ, phải trà đạp lên nhau mà tồn tại.

Nếu không ác, không tàn bạo thì chắc chắn sẽ bị kẻ khác dẫm đạp lên.

Hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác…

- Đã có chuyện gì trong quá khứ của em phải không?

- Thôi anh đừng hỏi nữa.

Bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

Đến lúc cần, em sẽ nói ra.

Lạc Vi đi qua người Hàn Từ Quân, bước vội vào trong, che giấu những giọt nước mắt mặn chát.

Hàn Từ Quân đau lòng nhìn cô, gương mặt anh mang đầy suy tư:

- Tiểu Vi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?

Nhưng cho dù cô đã phải trải qua vết thương lòng, trải qua đau khổ lớn tới thế nào, anh cũng sẽ dùng hết sức mình để xoa dịu nó, xoa dịu vết dao rạch trong trái tim người con gái anh yêu.

Anh sẽ dùng hết sức mình để kéo cô ra khỏi bóng tối tội lỗi này.

Đến một ngày nào đó, cô sẽ trở về với ánh sáng cuộc sống của mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-huyen-thoai-tinh-yeu-thien-than-va-ac-quy-hay-buong-tay-neu-muon-co-ay-hanh-phuc-235490.html