Huyền Thoại Tình Yêu Thiên Thần Và Ác Quỷ - Truy bắt quỷ nữ - Huyền Thoại Tình Yêu Thiên Thần Và Ác Quỷ

Huyền Thoại Tình Yêu Thiên Thần Và Ác Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Huyền Thoại Tình Yêu Thiên Thần Và Ác Quỷ - Truy bắt quỷ nữ

- Chủ nhân, nguy rồi.

Một cô gái mang trên lưng đôi cánh màu đen chạy vội vã vào trong một cái hang tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng kì dị thắp trên những ngọn đuốc.

Đó không phải là ánh lửa, bởi chúng đều có màu đỏ, giống hệt màu máu.

Trên một chiếc ghế trải lông cừu, cũng màu đỏ, một cô gái mang nét đẹp rực rỡ, kiêu sa, có phần quỷ dị đang ngồi vắt chân, đôi mắt nhắm hờ hững, trông quyến rũ mê hồn.

Cô gái ấy là Lạc Vi, một ác quỷ cực kì lạnh lùng, tàn ác.

Cô có nét đẹp khá giống một con người, duy chỉ có đôi cánh lông vũ màu đen và đôi mắt màu đỏ rực là cho thấy, cô chính xác là quỷ nữ.

- Chuyện gì thế?

Lạc Vi vẫn không mở mắt, thả người trên ghế, cất giọng nói lạnh lùng.

Cô gái tiểu quỷ đang quỳ dưới đất lau mồ hôi trên trán, giọng nói hết sức hoảng hốt:

- Chủ nhân, bọn thiên thần bao vây nơi này rồi.

Chúng muốn bắt chủ nhân.

- Cái gì?

Lạc Vi đập bàn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ:

- Làm sao chúng biết ta ở đây được.

Ta đã cẩn thận dùng sức mạnh che đi ma khí của tất cả chúng ta rồi cơ mà.

Trừ khi…

Cô bỏ lửng câu nói, đôi mắt liếc qua chỗ một cô gái đang run rẩy sợ hãi.

- Chủ nhân, việc đó để sau đi.

Bây giờ quan trọng là chủ nhân phải thoát khỏi đây đã.

- Được rồi.

Lâm Nhi, việc này em làm được không.

Lạc Vi quay người nhìn quỷ nữ xinh đẹp đang đứng cạnh mình, chờ đợi.

Lâm Nhi gật nhẹ đầu:

- Em làm được, chị yên tâm.

Việc này em đã làm vài lần rồi, tuyệt đối sẽ thành công.

- Được, vậy chị dẫn mọi người đi trước, em lo đánh lạc hướng đi nhé.

Lạc Vi khoát tay, ra hiệu cho những ác quỷ ở cạnh đi theo cô.

Tất cả luồn theo một đường hầm bí mật dưới lòng đất, rời khỏi hang.

Còn lại một mình Lâm Nhi.

Cô mỉm cười xoay đôi tay mềm mại.

Một thứ ánh sáng màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

Cô đẩy nhẹ tay lên, ánh sáng màu đen đó bay rộng ra, bao phủ lên người Lâm Nhi.

Sau vài giây, tất cả đều tan biến, chỉ còn hiện ra gương mặt đẹp một cách quyến rũ của Lạc Vi.

Đây chính là cách Lâm Nhi thường dùng để đánh lạc hướng các thiên thần truy bắt chủ nhân của mình.

Chỉ cần một chút phép thuật là cô đã có thể biến thành Lạc Vi.

Nếu không phải là thiên thần có phép thuật cao cường, tuyệt đối sẽ không thể nhận ra quỷ nữ đứng trước mặt mình là kẻ giả mạo.

Hơn nữa, khi khoảng cách ở xa, thiên thần cũng khó lòng cảm nhận được ma khí của cô để phán đoán cô là thật hay giả.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, đôi chân từ từ bước ra cửa hang.

Chuẩn bị bắt đầu cuộc rượt đuổi.

Lạc Vi dẫn các ác quỷ tới một cái hang khác.

Nói là hang chứ thực ra nó được xây dựng không khác gì một ngôi nhà trên mặt đất.

Chỉ có điều, nó nằm trong lòng núi, bên trong lại chỉ sơn một màu duy nhất:

ĐEN.

Lạc Vi xoay người, ngồi vắt chân trên chiếc ghế trải lông.

Đôi mắt đỏ nhìn xoáy vào cô gái đang quỳ dưới nền đất lạnh.

- Thế nào, Quỳnh Na, ngươi không chịu nhận tội sao?

Hay là muốn ta phải dùng tới biện pháp mạnh.

- Chủ nhân, em…

- Ta nói cho ngươi hay.

Đã có người nhìn thấy ngươi gặp gỡ tên thiên thần đó.

Ngươi nói đã chấm dứt với hắn rồi mà.

Sao hả?

Có cần ta cho người điều tra không?

Nếu tra ra, ta đảm bảo ngươi sẽ chết không toàn thây.

Lúc nãy, chỉ cần nhìn thái độ của ngươi ta đã biết kẻ báo tin cho bọn thiên thần lần này chính là ngươi.

Thế nào, muốn nhận hay để ta dùng cực hình?

- Chủ nhân, xin hãy nương tay.

Em thề tuyệt đối sẽ không có lần sau.

Quỳnh Na dập đầu dưới đất, đôi mắt sợ sệt không dám nhìn lên.

Lạc Vi cười khẩy, đứng dậy, tiến tới chỗ Quỳnh Na, khẽ nâng cằm cô lên.

- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi.

Chúng ta là ác quỷ, tuyệt đối không thể mềm yếu vì tình, lại càng không thể yêu một thiên thần.

Ngươi không coi lời ta nói ra gì?

Quỳnh Na vội vã lắc đầu.

- Được.

Ngươi đã tự nhận tội.

Ta cũng không làm khó ngươi nữa…

- đôi mắt Lạc Vi lóe lên tia lửa chết chóc – Ta sẽ cho ngươi cái chết nhanh gọn nhất.

- Chủ nhân, xin người, đừng…

Quỳnh Na ôm lấy chân Lạc Vi, run rẩy cầu xin cô.

Lạc Vi không chút động lòng, hất mạnh tay Quỳnh Na ra.

Cô rút ra một con dao sắc nhọn, nhanh như cắt đâm thẳng vào tim Quỳnh Na.

Một tiếng thét thảm khốc vang lên, cả thân người Quỳnh Na ngã xuống, máu thấm đầy mặt đất.

Lạc Vi lấy chiếc khăn tay, lau sạch con dao.

Rồi quỳ một chân trên mặt đất, nở một nụ cười lạnh:

- Các ngươi thấy rõ rồi chứ.

Nếu dám phản ta, kết cục sẽ không chỉ có thế này thôi đâu.

Cô đưa tay, quét là là trên thân người Quỳnh Na.

Lập tức, cả thân hình đang nằm dưới đất biến thành một đám bụi đen, tan biến trong không khí.

- Em quả là rất tàn nhẫn đấy, Vi Vi.

Lạc Vi giật mình quay đầu lại.

Một gương mặt đẹp, mang nét tàn ác đang nở một nụ cười quỷ dị nhìn cô.

Cô khẽ cười:

- Triệu Thiên Vương, tại sao anh lại biết tôi ở đây?

- Chúng ta có thần giao cách cảm mà – Triệu Thiên Vương ghé sát gương mặt vào mặt Lạc Vi, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Lạc Vi bực mình đẩy hắn ra, nói với giọng đe dọa:

- Tránh xa tôi ra một chút.

Anh hãy biết giữ khoảng cách đi.

- Haizzz, em không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà còn tàn nhẫn với cả vị hôn phu tương lai của mình sao?

- Ai là hôn phu của tôi?

Lạc Vi trừng mắt nhìn Triệu Thiên Vương.

Nhưng xem ra, hắn không biết sợ là gì, vẫn cười cợt với cô:

- Em chứ còn ai vào đây nữa.

Sớm muộn em cũng là vương phi của anh thôi.

- Anh ở đó mà mơ đi.

Cô tức giận quay lưng bước đi.

Triệu Thiên Vương đột ngột kéo tay cô lại.

Còn chưa kịp phản ứng gì, đôi môi hắn đã đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.

Cô hất mạnh tay, đẩy người hắn ra.

Hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, đủ để những người đứng gần phải chết cháy =)).

- Triệu Thiên Vương, anh làm cái quái gì vậy?

- Không có gì – hắn nhún vai, tỏ vẻ vô tội – chỉ là đột nhiên muốn hôn em một lần thôi.

Nếu không thích, em có thể hôn lại đấy.

- Anh…quả thực anh không biết xấu hổ là gì.

- Ha ha, sao em biết?

- Anh…anh…

- Hey, đừng nóng thế em yêu.

Nóng giận thế sẽ làm tổn hại đến sắc đẹp đấy.

Hắn đút tay vào túi quần, nhún vai bỏ đi.

Lạc Vi nhìn theo với đôi mắt đỏ rực, hằn lên những tia tức giận.

Cô vơ mấy thứ đồ linh tinh trên chiếc bàn gần đó, ném theo bóng người đang bước kia.

- Triệu Thiên Vương, anh đi chết đi.

Triệu Thiên Vương cười, tỏ vẻ không để ý.

Lạc Vi hằn học ngồi xuống ghế, vẻ mặt phụng phịu y như đứa trẻ con đang dỗi vậy.

Quỷ nữ của chúng ta tuy tàn nhẫn nhưng đôi khi cũng hết sức trẻ con.

Thật khiến người ta không thể hiểu nổi đâu mới là con người thật của cô nữa.

- Chủ nhân.

Lạc Vi ngẩng đầu.

Bắt gặp gương mặt phía trước, cô nở nụ cười dịu dàng:

- Lâm Nhi, em về rồi sao?

Mọi chuyện ổn chứ?

- Mọi việc ổn, chị yên tâm – Lâm Nhi gật đầu – Bọn thiên thần đó đã bị em cắt đuôi rồi.

Toàn một lũ nhãi nhép, chẳng đáng để tâm.

Lạc Vi gác chân lên ghế, điệu bộ lười biếng, đưa tay lên miệng ngáp:

- Chẳng biết đến bao giờ thiên đình mới có nổi một người đủ khả năng vây bắt chúng ta đây?

- Việc này xem ra rất khó – khóe môi Lâm Nhi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nang nét gian tà.

- Ha ha, vậy chúng ta cứ thử chờ đợi xem, đến bao giờ kẻ đó xuất hiện.

- Có thể là vĩnh viễn không xuất hiện.

Nụ cười quỷ dị cùng nở trên môi hai ác quỷ.

Hai gương mặt hết sức gian xảo nhìn nhau.

Quả thực, hai quỷ nữ này rất khó đối phó.

Thật không biết thiên đình sẽ phải truy bắt đến bao giờ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-huyen-thoai-tinh-yeu-thien-than-va-ac-quy-truy-bat-quy-nu-235484.html