Huyết Hận - Biến cố trong Huyền giới - Huyết Hận

Huyết Hận

Tác giả : Chưa rõ
Chương 105 : Huyết Hận - Biến cố trong Huyền giới

  Thời gian cứ lặng lẽ trôi.

Vấn Thiên chán chường ngồi chờ đợi trong không gian trắng xóa Chàng đã làm vô số việc để xua tan sự chán chường đó, ôn lại khẩu quyết, luyện tập chiêu thức, ngồi xếp bằng vận công … Thế nhưng sau khi hoàn thành những công việc đó, thiếu nữ vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Vấn Thiên tự nhủ “Hay là ngủ một giấc nhỉ “ Bỗng một vật thể lạ hình cầu trong suốt như thủy tinh, bề mặt thỉnh thoảng lại xao động như mặt nước xuất hiện bên cạnh Vấn Thiên.

Trên đó dường như là những hình ảnh biến đổi không ngừng của một quang cảnh nào đó.

Vấn Thiên lập tức theo sự tò mò tiến lại gần, căng mắt cố gắng xem rõ những hình ảnh đó.

Máu … Rất nhiều máu, khắp nơi như tràn ngập thứ chất lỏng đáng sợ đó Một bàn tay rắc chắc dính đầy máu đang cầm thanh ma kiếm đẫm máu mạnh mẽ xuất chiêu, động tác nhanh như ánh chớp.

Một thân người mặc áo choàng đen bị tiện đứt làm đôi, đổ gục xuống, ma kiếm lại nhanh chóng cắm ngập vào ngực một người khác rồi được rút ra, một dòng máu nóng phun trào như suối.

Ma kiếm tiếp tục tung hoành ngang dọc, lúc thì kết thúc sinh mệnh của một kẻ địch nào đó, lúc lại nhanh chóng thay đổi phương vị chống đỡ một đòn tấn công bất ngờ, lúc lại chậm rãi chỉ vào đám đông địch thủ như thách thức.

Mỗi lần ma kiếm tiêu diệt xong một đối thủ, Vấn Thiên dường như nghe thấy văng vẳng bên tai một tiếng reo vui hớn hở.

Ma kiếm đã được khai phong, bằng chính máu của những người đã tạo ra nó.

Vấn Thiên bỗng hiểu ra, thốt lên “Có lẽ đây là những gì mà cặp mắt của mình đang nhìn thấy.

Cô ta thật tốt bụng, sợ mình nhàm chán nên đã đem những hình ảnh bên ngoài truyền về không gian này để mình có thể tận mắt quan sát trận chiến kinh điển đó “ Vấn Thiên quan sát một lúc, lấy làm kinh dị, tự độc thoại một mình “Xuất thân của cô ta rốt cuộc là thế nào vậy ?

Thực lực của cô ta thật đáng sợ, có thể xem là một cường giả uy mãnh cũng không sai chút nào.

Ái chà … Vì sao cô ta lại quan tâm đến hoàng tộc hấp huyết quỷ như thế chứ ?

“ Vấn Thiên mãi mê suy nghĩ, nhưng càng nghĩ ngợi, chàng lại càng cảm thấy mơ hồ hơn nữa.

Trừ khi thiếu nữ tự nói ra cho chàng biết, e là kiến văn của Vấn Thiên không đủ để đoán ra thân thế của cô ta.

Đối với lịch sử của hấp huyết quỷ mà nói, hiện tại Vấn Thiên vẫn chưa hiểu rõ cho lắm.

Bất chợt nhìn thấy thanh băng kiếm quen thuộc, Vấn Thiên rùng mình “Hàn Băng … Gay go rồi … Tên này rất mạnh, công phu độc môn của hắn lại âm hàn hiểm độc vô cùng “ Động tác của ma kiếm dần chậm đi, Vấn Thiên đoán rằng nó và thân xác của chàng đang chịu ảnh hưởng của hàn kình cường đại.

Vài mảnh băng và bọt tuyết đọng trên thân kiếm như khẳng định giả thiết của Vấn Thiên.

Khoảng cách giữa hai đối thủ đột nhiên thay đổi liên tục, những đạo hàn quang sáng đến chói mắt, tất cả hình ảnh như nhòe đi.

Đến khi tất cả trở nên rõ ràng trở lại, Vấn Thiên nhận ra ma kiếm đã chém gãy thanh băng kiếm, phá vỡ cả lớp băng giáp hộ thể vững chắc của Hàn Băng, đang cắm xuyên qua người hắn từ trước ra sau.

Máu huyết đổ ra lập tức ngưng tụ thành băng, như khóa chặt ma kiếm trên người Hàn Băng, rồi một đạo quanh ảnh màu lục bừng sáng, bao trùm tất cả.

“Phụt” – quả cầu tinh thể trở nên tối đen, kích thước thu nhỏ lại rồi biến mất Vấn Thiên kinh hoàng, lẩm bẩm “Chuyện gì đã xảy ra vậy …” “Phịch” một tiếng, thiếu nữ hiện ra trước mặt Vấn Thiên, ngã nhào xuống đất.

Vấn Thiên lo lắng, vội đỡ cô ta dậy.

Sắc mặt thiếu nữ lộ vẻ mệt mỏi, hư nhược, ánh mắt như đờ đẫn, mất đi vẻ tinh anh vốn có, đáng ngại hơn hết là thân ảnh cô ta bỗng trở nên nhạt nhòa, như thể sắp sửa tan biến vào hư không Vấn Thiên hoảng hốt ôm chặt thiếu nữ, hỏi “Cô bị làm sao vậy ?

Ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì ?

Vì sao cô lại bị như vậy ?

” Thiếu nữ nói một cách nặng nhọc “Xin lỗi công tử, tiện thiếp đã hơi xem thường đối thủ nên đã phạm phải sai lầm không đáng có.

Không ngờ tên nam nhân băng giá đó lại có thể liều lĩnh hy sinh tính mạng của hắn để khống chế thần binh, thế là tiện thiếp không thể tránh khỏi pháp thuật của bọn chúng, bị tổn thương rất nặng nề… E là công tử sẽ phải trở về với thân xác của mình để tự đối phó với chúng rồi … “ Vấn Thiên gật đầu “Vốn nên là như vậy … Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô đã giúp tôi một lúc … Tôi đi rồi, liệu cô có ổn không ?

“ Thiếu nữ thở gấp, đáp “Chắc là không sao, với cảnh giới tu luyện của tiện thiếp, bọn pháp sư đó không thể dễ dàng tiêu diệt tiện thiếp như vậy đâu.

Chỉ cần công tử vẫn còn nắm giữ thần binh trong tay, tâm linh chúng ta sẽ tương thông với nhau, tiện thiếp sẽ cố gắng hướng dẫn công tử đối phó với chúng “ Thiếu nữ đưa tay xoa nhẹ lên mặt Vấn Thiên, không gian trắng xóa như vỡ vụn, Vấn Thiên lập tức hoàn hồn trở về với hiện thực Chàng nhận thấy mình đang cầm thanh ma kiếm đâm xuyên qua ngực Hàn Băng, đôi tay lạnh lẽo của hắn vẫn đang giữ chặt trên ma kiếm, muốn khóa cứng thanh kiếm đó.

Vấn Thiên không chần chừ dù chỉ một giây, vung cước toàn lực đạp vào người Hàn Băng, rút kiếm ra.

Dư lực làm chàng lảo đảo, thối lui hàng chục bước mới đứng vững được.

Kiếm vừa rút ra, Hàn Băng lập tức ngã xuống, nằm im không động đậy dưới mặt đất Bằng trực giác của hấp huyết quỷ, Vấn Thiên nhận ra rằng hắn đang hấp hối, sắp sửa tuyệt mạng.

Chàng nhận thấy cách chỗ Hàn Băng chừng 20 mét là một lão pháp sư triệu hồn dáng người thấp bé, tay cầm một chiếc gậy dài, trên ngực áo có in một biểu tượng khô lâu quỷ dị.

Có lẽ đó chính là kẻ đã thi triển ma thuật đả thương thiếu nữ.

Tất cả pháp sư triệu hồn đã trở thành những tử thi đẫm máu nằm la liệt khắp nơi, lão già thấp bé chính là tên pháp sư triệu hồn cuối cùng, dường như là một trưởng lão của bọn pháp sư triệu hồn đó.

Lão pháp sư miệng vẫn đang gấp rút niệm chú, trên đầu gậy dần hình thành một quả cầu ánh sáng màu lục “Phải giết chết hắn” – Trong đầu Vấn Thiên vang lên giọng nói của thiếu nữ Chàng lập tức phóng nhanh đến chỗ lão pháp sư triệu hồn.

Lão già thấy vậy, kinh hoảng lui lại, nhưng tốc độ của lão sao có thể bằng Vấn Thiên.

Khi ma kiếm chém xuyên qua người lão pháp sư, cũng là lúc quang cầu trên đầu gậy phóng thẳng vào người Vấn Thiên.

Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng màu lục sáng rực cả một vùng Vấn Thiên đứng giữa đám khói bụi, ôm ngực ho một tràng.

Một vật gì đó đang rơi xuống từ trên không, chàng vung tay chụp lấy.

Đầu của lão pháp sư triệu hồn.

Cặp mắt vẫn mở to, nét kinh hoàng vẫn hiện rõ.

Thân xác của lão đã theo vụ nổ tan thành tro bụi, chiếc đầu là tất cả những gì có thể còn lại.

Giọng nói của thiếu nữ lại vang lên trong đầu Vấn Thiên “Công tử làm tốt lắm.

Vẫn còn một tên nữa, hắn sử dụng thuật ẩn thân rất tài tình.

Công tử phải cẩn thận“ Vấn Thiên nín thở nhắm hờ mắt, thi triển Huyết nhãn, nhưng không phát hiện được gì.

Tuy nhiên, Vấn Thiên vẫn tin tưởng vào lời thiếu nữ, chàng lại giả vờ cúi người xuống xem xét thi thể của một pháp sư triệu hồn nằm gần đó, cố ý tạo ra sơ hở để kẻ đánh lén phải hiện thân.

Trong lòng Vấn Thiên cũng phải thầm công nhận thuật ẩn thân của kẻ đó thật là lợi hại Vừa nhận thấy từ sau lưng đột nhiên xuất hiện dấu hiệu của sự sống, chàng liền xoay người đánh ra một chiêu Sát nhân vô huyết nhanh như chớp.

Một tiếng la thảm phát ra, từ khoảng không đó một dòng máu chảy ra, rồi thân ảnh của một người mặc hắc y mang mặt nạ hiện ra, đôi mắt vẫn còn nguyên sự kinh ngạc khó tả.

Dựa theo cách ăn mặc, Vấn Thiên tin rằng tên hắc y nhân chính là môn hạ của Linh Không phái.

Hắc y nhân đưa tay ôm lấy cổ, giọng nói đứt quãng “Làm sao … Làm sao ngươi lại có thể phát hiện ra ta …” Vấn Thiên lạnh lùng nói “Trực giác thôi.

Ta rất ghét những kẻ thập thò đánh lén từ phía sau “ Hắc y nhân mở to mắt, lặp đi lặp lại “Không thể nào … Ta không tin … Không thể nào …” Hắc y nhân chỉ nói được đến đó, lập tức đổ gục xuống.

Cổ họng hắn đã bị ma kiếm đâm thủng một lỗ.

Bị một vết thương chí mạng như thế vẫn còn có thể đứng vững vài phút, nói được vài câu, chứng tỏ tu vi của tên này cũng thuộc loại thượng thừa.

Tiếc thay, lối tấn công của hắn lại là đánh lén từ phía sau, trước nay có lẽ chưa từng bị đối thủ phát hiện được nên đã không đề phòng vào giây phút quan trọng nhất.

Lúc hắn vung tay định hạ thủ với Vấn Thiên, cũng chính là lúc Vấn Thiên bất ngờ xuất chiêu, thế là hắc y nhân mất mạng một cách hồ đồ.

Nếu như trực tiếp tranh đấu với hắc y nhân này, e là Vấn Thiên phải hao tổn mất không ít sức lực mới có thể thủ thắng được.

Đợt tấn công do những chủ nhân của Huyền giới phát động đã kết thúc.

Hàng chục pháp sư triệu hồn đã bị giết, 2 cao thủ của Linh Không phái cũng mất mạng, thật là một tổn thất không nhỏ chút nào.

Thiếu nữ lại nói với Vấn Thiên “Công tử cũng đã bị thương không nhẹ, hãy tận dụng những tử thi đó để hồi phục một cách nhanh chóng nhất.

Sắp tới chúng ta còn phải đối đầu với những đối thủ khá là khó xơi đấy “ Vấn Thiên giật mình, dùng suy nghĩ để nói với thiếu nữ “Ý cô là sao ?

Tôi phải làm gì đây ?

“ Thiếu nữ thúc giục “Công tử phải hút máu của chúng.

Những kẻ này chỉ vừa mới chết không lâu, máu huyết trong người chúng cũng còn có chút tác dụng.

Công tử phải làm việc này thật nhanh, để càng lâu chất lượng của huyết dịch sẽ giảm đi “ Vấn Thiên bước đến gần những tử thi, thiếu nữ lại nói tiếp “Công tử cẩn thận, đừng *****ng đến tử thi của tên nam nhân băng giá đó nhé.

À, thi thể của bọn pháp sư triệu hồn cũng không dùng được, chỉ còn lại tên áo đen đeo mặt nạ mà thôi, hơi ít nhưng không sao” Vấn Thiên bất chợt nảy sinh sự tò mò, chàng đến cạnh Hàn Băng, gỡ chiếc mặt nạ trên mặt hắn ra.

Gương mặt Hàn Băng liền lộ ra.

Ngoài vẻ lạnh lùng như băng giá, khuôn mặt đó vẫn bình thường, ngũ quan đầy đủ không có chút dị dạng nào như Vấn Thiên đã tưởng tượng.

Thế vì sao hắn lại phải đeo mặt nạ nhỉ … Hay đó chính là tập quán của Linh Không phái … Hàn Băng bất lực nhìn Vấn Thiên tháo chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt của hắn.

Sau khi chiếc mặt nạ rời khỏi khuôn mặt, hắn chỉ thở hắt ra một hơi rồi tuyệt mệnh, không nói một lời nào.

Vấn Thiên đến trước thi thể của tên hắc y nhân, hơi đắn đo một chút rồi nâng thi thể đó lên.

Vừa ngửi thấy mùi máu tươi từ vết thương, 2 chiếc răng nanh của chàng bỗng mọc dài ra, Vấn Thiên đột nhiên cảm thấy mùi máu đó không còn tanh hôi, khó ngửi nữa, mà trái lại rất thơm tho, hấp dẫn, như là một thứ cao lương mĩ vị vậy.

Một động lực vô hình thúc đẩy Vấn Thiên cắn mạnh vào cổ của tử thi, xé rộng vết thương ra rồi tham lam hút lấy dòng máu vẫn còn nóng ấm của người chết.

Trừ U Linh tư tế ra, tất cả những người có mặt tại hiện trường nhìn thấy cảnh tượng đó đều không tránh khỏi rùng mình kinh hãi.

Hút cạn máu của tử thi, Vấn Thiên cảm thấy huyết mạch lưu chuyển nhanh hơn, thân thể rạo rực khó tả.

Thương tích trên người chàng đang hồi phục với tốc độ rất nhanh.

Một luồng chân khí hùng hậu ngay lập tức được hình thành từ huyết mạch của Vấn Thiên, đang len lỏi lưu thông trong nội thể chàng.

Cơ bắp của Vấn Thiên như căng ra, thần kinh trở nên hưng phấn cực độ.

Một cảm giác thèm khát mãnh liệt hiện ra trong sâu thẳm tâm hồn Vấn Thiên.

Nỗi khao khát được đánh nhau, tiêu diệt đối thủ.

Chàng muốn nhìn thấy máu của đối thủ đổ ra dưới bàn tay của mình, muốn cắn xé chiếc cổ của chúng để hút lấy dòng máu nóng thơm ngon đó.

Vấn Thiên lờ mờ nhận ra được rằng bản năng hấp huyết quỷ trong người mình đã thức tỉnh.

Chàng giật mình, không ngừng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại Vô tình quyết mà cha chàng đã truyền thụ để khống chế bản năng đó.

Hơn ai hết, Vấn Thiên biết rằng bản năng của hấp huyết quỷ đi liền với hung tính và khi hung tính bộc phát, chàng sẽ mất đi lý trí.

Trong tình huống hiện tại, Vấn Thiên biết mình cần phải thật tỉnh táo và minh mẫn mới có thể tìm ra đối sách kịp thời, nếu như cứ điên cuồng hành động theo bản năng, e là sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

Nếu như có ai đó để ý, sẽ phát hiện thấy đôi đồng tử của Vấn Thiên đang chuyển dần sang màu đỏ và cơ thể chàng đang tỏa ra một thứ sát khí rất lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Bằng chút ý thức còn sót lại, Vấn Thiên cố gắng hỏi thiếu nữ “Hung tính của tôi đang được đánh thức.

Liệu có ổn không ?

“ Thiếu nữ tỏ vẻ ưu tư “Hung tính của hấp huyết quỷ căn bản khó mà khống chế được.

Với tình huống này công tử không thể không liều một phen.

Xem như chúng ta đang chơi một canh bạc với số phận.

Trong người công tử có tồn tại một nguồn sức mạnh rất cường đại nhưng hiện tại công tử chưa thể sử dụng được nguồn sức mạnh đó.

Hy vọng trong tình trạng hung tính bộc phát, công tử sẽ có thể sử dụng được sức mạnh đó, tạo nên kì tích “ Vấn Thiên đứng trầm tư một hồi lâu rồi đi đến trước mặt U Linh tư tế.

Chàng đã quyết định trong lúc mình vẫn còn tỉnh táo phải ra tay diệt trừ U Linh tư tế để tránh khỏi những rắc rối có thể xảy đến sau này.

Chàng vung kiếm lên, chĩa thẳng vào giữa ngực U Linh tư tế, gằn giọng nói “Tiên hạ thủ vi cường.

Thù oán giữa chúng ta cũng nên kết thúc ngay vào lúc này “ U Linh tư tế gật đầu “Phải lắm.

Nếu không phải ta chết thì là ngươi chết.

Ra tay đi “ Thiếu nữ lại la hoảng trong đầu Vấn Thiên “Công tử không được giết người này “ Vấn Thiên vẫn kiên quyết làm trái lời thiếu nữ, xuống tay đâm tới một kiếm, một dòng máu liền trào ra.

Cùng lúc đó chàng lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, không thể khống chế nổi phải buông rơi thanh ma kiếm.

U Linh tư tế đã bị đả thương không nhẹ, tuy nhiên đó vẫn chưa phải là thương tích chí mạng dẫn đến tử vong Vấn Thiên trong lòng bực bội vô cùng, cầm ma kiếm lên, dùng suy nghĩ để hỏi thiếu nữ “Cơn đau đầu đó là do cô gây ra phải không ?

Vì sao lại không cho tôi ra tay giết chết kẻ đó ?

” Thiếu nữ hơi lúng túng “Dù sao cũng cùng là hấp huyết quỷ, không nên tàn sát lẫn nhau … Nữ nhân đó vẫn còn giá trị để lợi dụng “ Một nam nhân không biết từ đâu đã xuất hiện ngay bên cạnh Vấn Thiên.

Chàng nhận ra đó chính là người trung niên đi chung với U Linh tư tế và Thanh Long, liền nắm chặt ma kiếm, lui lại thủ thế.

Nhưng nam nhân trung niên lại không tỏ vẻ muốn giao chiến với Vấn Thiên, chỉ nói “Dù có ân oán thế nào đi nữa, xuống tay hạ thủ kẻ thất thế không thể chống cự được không phải là hành vi của một cường giả.

“ Lời nói của nam nhân thanh âm rất nhu hòa, điềm đạm nhưng Vấn Thiên lại cảm thấy nội tạng hơi nhộn nhạo khác thường.

Chàng hiểu ngay rằng đây là một cao thủ nội công có tu vi rất thâm hậu, vừa rồi ông ta đã ẩn tàng kình lực trong thanh âm, tác động lên cơ thể chàng như một lời cảnh cáo.

Dĩ nhiên lời nam nhân nói cũng có chút đạo lý của nó, nhân lúc người bị lâm nguy ra tay sát hại vốn không phải hành động của cường giả, Vấn Thiên trong lòng cũng cảm thấy hổ thẹn.

Nam nhân đến trước mặt Vấn Thiên, lên tiếng “Có thể cho ta mượn thanh kiếm đó xem qua một chút không ?

“ Vấn Thiên chưa kịp trả lời đã thấy cổ tay đau nhói, vừa định thần lại thì chàng lại thấy ma kiếm đang nằm gọn trong tay nam nhân.

Trong lòng Vấn Thiên có thầm kinh hãi, tu vi của nam nhân thật là đáng nể.

Thực lực của Vấn Thiên cũng có thể tính là cao thủ nhất lưu, nhưng lại bị ông ta đoạt kiếm một cách dễ dàng như thế, có thể tính ông ta là tuyệt thế cao thủ cũng chẳng sai.

Với sự chênh lệch thực lực như vậy, Vấn Thiên không mấy tự tin rằng mình có thể thắng được nam nhân đó trong một trận tranh đấu chính diện.

Nam nhân không để ý đến thái độ của Vấn Thiên, chậm rãi bước đến chỗ thân cây quỷ dị, vung kiếm chém vào không khí vài nhát rồi ném trả lại cho Vấn Thiên, nói “Kiếm tốt lắm, nhưng hình như nó không thích ta cho lắm “ Vấn Thiên tiếp lấy ma kiếm, trầm ngâm không nói gì Xích sắt và cùm sắt đang trói buộc những tù binh bỗng đứt tung, tất cả đều được tự do.

Những nhát kiếm của nam nhân không chỉ là động tác vu vơ mà dĩ nhiên là có dụng ý riêng của nó:

giải thoát cho tất cả những người đang bị treo trên thân cây.

Ma thuật cấm chế chỉ có tác dụng ngăn cản người bị xích tự giải thoát, nhưng trở nên vô dụng đối với ngoại lực tác động.

Nam nhân nhìn Vấn Thiên, nói “Đã không ưa nhau, bất tất phải đi chung đường.

Chàng trai trẻ, cậu hãy dẫn người của cậu đi, tự tìm lối thoát cho chính mình.

Ta sẽ dẫn theo những người này” Vấn Thiên hỏi bằng giọng không thân thiện cho lắm “Có thể lưu lại danh tự của ông được không ?

” Nam nhân cười nhạt “Không cần thiết phải như vậy.

Nếu như cậu có thể thoát khỏi không gian ma quái này, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau.

Đến lúc đó biết cũng chẳng muộn “ Vấn Thiên không nói gì, quay người tìm Nick và Jenny.

Từ lúc Vấn Thiên phát sinh biến cố với ma kiếm, họ đã nhanh chân nấp sau một tảng đá lớn, trở nên ngây ngốc như trời trồng khi chứng kiến những việc xảy ra.

Vấn Thiên bước đến gần 2 người, Jenny hốt hoảng lui lại mấy bước nhưng Nick vẫn bình tĩnh hỏi “Có phải là thiếu chủ đấy không ?

“ Vấn Thiên bật cười “Không phải tôi thì còn ai vào đây nữa.

Yên tâm đi, thanh kiếm này là giống cái, nó rất thích tôi vì tôi là một nam nhân đẹp trai siêu cấp.

Lúc nãy nó chỉ muốn trò chuyện, tâm sự với tôi theo cách của nó mà thôi “ Jenny nghe vậy, nghĩ thầm “Giọng lưỡi trơ trẽn này … Xem ra chính là hắn thật rồi … Lời hắn nói nghe có chút hoang đường, nhưng với những gì đã xảy ra, không thể không tin rằng thần binh đã quy phục về tay hắn …” Nếu như muốn giết Jenny thì Vấn Thiên đã hạ thủ từ lâu rồi, nghĩ thế nên Jenny đánh liều bước lại gần Vấn Thiên, hỏi “Anh định xử trí với tôi thế nào đây ?

” Vấn Thiên xoa cằm mấy cái, nói “Bây giờ họ đã xem cô là phản đồ rồi.

Nếu như cô rơi vào tay họ, chắc chắn là họ sẽ giết chết cô hoặc biến cô thành cương thi, trông rất khó coi … Thôi thì hãy đi theo tôi, tôi sẽ cố gắng đưa cô rời khỏi nơi này vậy.

Sau khi trở về thế giới của nhân loại chúng ta sẽ tính tiếp … Quyết định vậy nhé “ Jenny suy nghĩ một lúc, thở dài, sau đó gật đầu chấp thuận lời đề nghị của Vấn Thiên.

Vấn Thiên dẫn theo Nick và Jenny nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nam nhân trung niên và những người còn lại chỉ dõi mắt nhìn theo chàng, không có bất kì một hành động nào cả.

Đôi lần, có vài người trong bọn họ nôn nóng, định động thủ với Vấn Thiên, nhưng nam nhân đã liếc mắt ra hiệu cho họ cứ án binh bất động.

Khi Vấn Thiên đã khuất bóng, U Linh tư tế kéo nam nhân ra một góc, thì thầm “Đã đoạt được thần binh rồi.

vì sao ông lại đem trả lại cho hắn ?

” Nam nhân thở dài “Thần binh chọn chủ nhân chứ không phải chủ nhân chọn thần binh … Thanh kiếm đó đã chọn hắn làm chủ nhân rồi, nếu như ta cố ý giữ nó lại bên mình, e là chỉ có hại chứ không có lợi “ U Linh tư tế tỏ vẻ oán trách “Ông có thể dễ dàng đoạt kiếm từ tay hắn như vậy, việc lấy mạng hắn cũng dễ như trở bàn tay thôi, thế vì sao không giết hắn đi ?

Khi chủ nhân chết, thần binh sẽ phải tìm một chủ nhân khác, bằng cách đó chúng ta có thể đoạt được thần binh từ tay hắn.

Không lẽ ông không biết điều đó ?

“ Nam nhân lắc đầu “Không đơn giản đâu … Nếu như ta ra tay với hắn vào lúc này, e là kẻ chịu thiệt thòi lại chính là ta … Trong cơ thể gã trẻ tuổi đó ẩn tàng khá nhiều điều kì quái mà ta vẫn chưa biết hết được, nên ta cũng không muốn hành sự một cách hồ đồ.

Tên này thật sự rất thú vị.

“ Gần chỗ thân cây quỷ dị treo đầy xác chết có một cột đá lớn, cao đến hàng trăm mét, trông xa cứ như một chiếc gai nhọn khổng lồ của quái vật thời cổ đại.

Trên đỉnh cột đá, có 2 người lẳng lặng đứng đó theo dõi mọi diễn biến từ đầu đến cuối.

Một người chính là nam nhân đeo mặt nạ khô lâu hắc ám đã đánh gục Vấn Thiên, người kia lại là một nam nhân đầu trọc cao lớn, nếu không muốn nói là một người khổng lồ.

Hắn cao đến gần 3 mét, thân thể nở nang, cơ bắp cuồn cuộn, và quái dị hơn hết, tên này có đến 4 cánh tay dài như tay vượn.

Gã khổng lồ nói với người kia “Chúng ta có nên đuổi theo hắn không ?

” “Không” – Tên kia đáp “Vì sao ?

“ – Gã khổng lồ hỏi một cách ngây ngô “Thần binh bị đoạt mất là lỗi của gia tộc Nervy chứ không phải lỗi của chúng ta.

Chúng ta chỉ đến đây để tiếp nhận thần binh chứ không có trách nhiệm bảo vệ nó.

Nếu như đoạt lại được thần binh ở nơi này, chúng ta vẫn phải làm theo giao ước đó.

Cứ để hắn rời khỏi Huyền giới rồi ta sẽ bố trí một đợt tấn công quy mô hơn, thế là chúng ta sẽ có được thần binh mà không phải thực hiện điều kiện của gia tộc Nervy.

Ha ha ha …” “Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm” – Gã khổng lồ nhăn nhó “Không sao, đến thời điểm thích hợp, ta sẽ nói cho ngươi biết việc ngươi cần phải làm.

Cứ làm theo lời ta là được”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-huyet-han-bien-co-trong-huyen-gioi-62372.html