Huyết Hận - Nam nhân duy nhất - Huyết Hận

Huyết Hận

Tác giả : Chưa rõ
Chương 96 : Huyết Hận - Nam nhân duy nhất

  Cửa phòng Sát thần vẫn chưa khóa Hắn đang nằm trên giường ngáy ồ ồ Vấn Thiên vội vã đá cửa xông vào, lay tỉnh tên biến thái đang say ngủ “Dậy đi.

Đồ con heo lười biếng.

Mau thức dậy “ Sát thần vẫn ngủ ngon lành, Vấn Thiên nổi nóng, bèn giáng cho hắn vài bạt tai Sát thần kêu la oai oái, giương cặp mắt ngái ngủ nhìn Vấn Thiên, càu nhàu “Đang là đêm khuya mà.

Người ta đang ngủ ngon thế mà ngươi lại đi đánh thức bằng phương pháp thô bạo đó” Vấn Thiên bực dọc nói “Ngủ cả ngày rồi còn chưa đã giấc sao.

Việc gấp lắm rồi, mau theo ta “ Chàng nắm tay Sát thần, kéo hắn chạy như bay đến phòng của Dạ Lan.

Sát thần nhìn khắp căn phòng rồi kinh ngạc lên tiếng hỏi Vấn Thiên “Thế này là sao ?

Ngươi đã làm gì cô ta vậy ?

” Vấn Thiên khổ sở giải thích “Ta chẳng làm gì cả.

Cô ta thi triển ma thuật bị phản phệ lại mới trở thành thế này.

Mau nghĩ cách cứu cô ta đi” Sát thần mặt mày nhăn nhó, cầm tay Dạ Lan bắt mạch một hồi rồi cười hềnh hệch nói “Tâm mạch chưa bị tổn thương quá nặng.

Không chết đâu.

Bất quá chỉ tàn phế, tứ chi bất động mà thôi “ Vấn Thiên tức tối đá vào mông hắn một phát, gào lên “Còn đùa giỡn được nữa.

Ta không muốn như vậy.

Mau nghĩ cách cứu cô ta, nếu không ta sẽ …” “Sẽ làm gì ?

” – Sát thần nói bằng giọng khả ố Vấn Thiên cứng họng, nếu như đây chỉ là một người bình thường thì chắc là chàng sẽ có biện pháp gì đó để dọa dẫm.

Nhưng Sát thần lại là một tên biến thái hạng nặng … Biết dùng biện pháp gì để ép buộc hắn đây Chàng đành thở dài nói “Đúng là ta chẳng làm được gì ngươi cả … Thôi đừng đùa nữa.

Cô ta biết một bí mật rất quan trọng, ta không thể để cô ta chết hoặc bị tàn phế được.

Mau nghĩ cách giúp ta “ Sát thần tò mò hỏi “Bí mật gì thế ?

” Vấn Thiên đành nói thật “Bí mật có liên quan đến một thần binh sắp xuất thế” Sát thần nghe thấy thế, đôi mắt như rực sáng một cách tham lam “Được đó, ta có hứng thú với thứ này.

Để ta cố một phen xem sao “ Sát thần tỏ ra nghiêm túc một chút.

Hắn dìu Dạ Lan ngồi dậy, đặt tay lên lưng cô ta, đem nội lực của bản thân truyền sang cho cô ta.

Nhưng chỉ sau một phút, Sát thần nhăn mặt kêu lên “Không ổn rồi “ “Sao thế ?

- Vấn Thiên lo lắng hỏi Sát thần nói “Cô ta dường như chưa từng tu luyện nội công.

Nếu dùng quá nhiều nội lực, e là cơ thể của cô ta sẽ không chịu nổi.

Nội thương của cô ta rất nặng, thời gian lại cấp bách, nếu dùng quá ít nội lực cũng không được “ Vấn Thiên toát mồ hôi hột, lắp bắp hỏi “Vậy … Không có cách nào sao ?

“ Sát thần gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay, reo lên “Có cách rồi.

Nhưng phải phiền đến ngươi một phen.

Ta sẽ đem nội lực của ta truyền qua cơ thể cô ta, rồi chuyển sang cho ngươi.

Trong quá trình truyền nội lực đó, kinh mạch cô ta sẽ được đả thông và hồi phục.

“ Vấn Thiên mừng rỡ nói “Chúng ta thử một phen xem sao “ Nói dứt lời, chàng ngồi xuống trước mặt Dạ Lan, đặt tay lên ngực cô ta.

Sát thần định truyền nội lực, nhưng thấy thế liền lắc đầu nói “Không phải thế.

Như thế vẫn chưa được “ Vấn Thiên tỏ ra gấp gáp hỏi “Chứ phải làm như thế nào ?

” Sát thần nở nụ cười nham nhở nói “Tu vi của ta và ngươi chênh lệch khá nhiều.

Cô gái này bị tổn thương ở rất nhiều kinh mạch quan trọng.

Trừ phi ngươi và cô ta hợp thể làm một may ra mới có thể chữa trị bằng phương pháp này được “ Vấn Thiên hoài nghi hỏi “Hợp thể làm một là thế nào ?

” Sát thần cố nín cười, ghé sát vào tai Vấn Thiên thì thầm to nhỏ gì đó.

Vấn Thiên càng nghe, sắc mặt càng trở nên đỏ bừng.

Chàng ấp úng nói “Như thế chẳng phải là …” Sát thần ngắt lời Vấn Thiên “Chính xác là như vậy “ Vấn Thiên như nhớ ra một điều, tò mò hỏi “Sao giống song tu công pháp vậy ?

” Sát thần gật đầu “Cũng gần như thế, có thể xem đây là một biến thể của song tu công pháp.

” Rồi hắn lại thúc giục “Quyết định mau lên, tình trạng của cô ta càng lúc càng xấu hơn rồi đó “ Vấn Thiên tỏ vẻ khó xử “Không còn cách khác sao ?

Có lẽ cô ta vẫn còn là xử nữ …” Sát thần cao giọng dạy đời “Có lẽ là không.

Sinh mệnh là thứ quý giá nhất, đừng nên câu nệ.

Dù sao đi nữa, cô gái này mặt mũi cũng khá dễ nhìn.

Sau đó ngươi cứ dùng lời ngon ngọt mà dụ dỗ cô ta, hoặc lừa gạt để cô ta chịu quy thuận theo ngươi.

Nếu sau này ngươi chán cô ta rồi, có thể tìm cách đá đi cũng được mà “ Vấn Thiên trong lòng chửi thầm “Đồ biến thái, vô liêm sỉ …” Chàng thở dài, nói “Đành vậy … Mau tiến hành đi “ Vấn Thiên nhanh chóng thoát y, ôm lấy Dạ Lan.

Sát thần ngồi cạnh cũng chuẩn bị vận công …………….

Mãi đến trưa hôm sau, Dạ Lan mới tỉnh lại.

Cô cảm thấy trước ngực bị đè nặng, liền nhìn sang một bên rồi kinh hoàng hét lớn.

Cô phát hiện mình đang trong tình trạng lõa thể còn Sát thần và Vấn Thiên đang một trái một phải nằm ngủ cạnh cô.

Sát thần vẫn còn mặc y phục, nhưng Vấn Thiên thì toàn thân không một mảnh vải, một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của chàng đang đè ngang ngực Dạ Lan.

Dạ Lan đẩy cánh tay của Vấn Thiên ra, cố gắng đứng dậy.

Từ hạ thể truyền lại một cảm giác đau nhức ê ẩm làm cô giật thót cả người.

Dạ Lan thẫn thờ ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Phải chăng nơi đây là địa ngục ?

Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ ?

Dạ Lan tự ngắt nhéo chính mình rồi khóc to hơn.

Đây không phải là giấc mơ …Có vẻ như Vấn Thiên và Sát thần đã cứu cô rồi sau đó lại luân phiên nhau cưỡng gian cô.

Dạ Lan không thể chấp nhận sự thật đó Một đôi tay ấm áp dịu dàng ôm lấy Dạ Lan, nhẹ nhàng lau dòng lệ đang tuôn trào từ đôi mắt đẹp.

Vấn Thiên đã bị tiếng khóc của Dạ Lan làm tỉnh giấc.

Thấy Dạ Lan đang khóc, chàng liền nghĩ ngay đến việc cố gắng an ủi, xoa dịu tâm tình của cô.

Dạ Lan ngước mắt nhìn Vấn Thiên, lại càng khóc to hơn, đôi tay đấm thùm thụp vào ngực Vấn Thiên, miệng luôn kêu gào chửi rủa “Đồ xấu xa, bại hoại, không bằng cầm thú … Vì sao lại các người lại đối xử với ta như vậy … Vì sao … “ Sát thần cũng bị tiếng khóc của Dạ Lan đánh thức, hắn nhìn quanh rồi vô tư nói “Ta không làm gì cô cả.

Chỉ một mình hắn làm việc đó với cô mà thôi “ Dạ Lan đương nhiên biết Sát thần là tên biến thái nên cũng tin lời hắn.

Nếu bảo rằng hắn cưỡng gian Vấn Thiên thì nghe có vẻ dễ tin hơn là nói hắn đã cưỡng gian cô.

Dạ Lan vẫn khóc nức nở lên tiếng trách móc “Vì sao ngươi không ngăn hắn lại …” Miệng nói thế nhưng trong lòng Dạ Lan cũng tự hiểu rằng Sát thần không có lý do gì để bảo vệ cô cả, hắn vốn chỉ làm những gì hắn thích mà thôi.

Sát thần lắc đầu nói “Trong tình huống đó ta không thể ngăn hắn được.

Vả lại, hắn chỉ mang cây nhục côn của hắn cắm vào nhục động của cô thôi, chứ chưa hẳn là đã làm việc ấy một cách trọn vẹn.

“ Vấn Thiên lấy làm bực bội với thái độ cà rỡn của Sát thần, liền đứng dậy đá vào mông hắn một cú đau điếng, nói “Việc của ngươi xong rồi, mau biến đi cho đẹp trời, đừng ở đây mà ăn nói hàm hồ nữa “ Sát thần bỏ ra khỏi phòng, miệng lầm bầm “Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván … Thật là một kẻ tệ hại …” Còn lại một mình đối diện với Dạ Lan, Vấn Thiên thở dài, cố làm vẻ nghiêm túc nói “Dạ Lan, cô hãy tin tưởng tôi, hãy nghe tôi giải thích “ Dạ Lan cúi mặt xuống, không nói gì, dòng lệ vẫn chảy dài trên má.

Vấn Thiên hít một hơi dài rồi đem toàn bộ sự việc diễn ra đêm qua kể lại toàn bộ một cách hấp tấp, vội vã.

Chàng mượn câu nói của Sát thần để kết thúc câu chuyện “Tính mệnh là thứ quý giá nhất trên đời, không gì có thể so sánh được.

Tình huống đó thật là bất đắc dĩ, tôi xin lỗi” Dạ Lan u sầu nói “Chỉ một câu xin lỗi là xong sao …” Vấn Thiên ấp úng “Thời buổi bây giờ … Quan niệm về trinh tiết cũng khá thoải mái, không gò bó như thời cổ đại … Chắc là những nam nhân khác cũng không đặt nặng vấn đề trinh tiết lắm đâu … Cô vẫn có thể tìm được cho mình một vị phu quân có thể thông cảm cho cô mà … Đừng lo lắng như vậy … “ Dạ Lan quắc mắt nhìn Vấn Thiên, hung hăng tát vào mặt chàng một cái thật đau.

Vấn Thiên sửng sờ, không biết nên làm thế nào, chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi.

Dạ Lan vẫn chưa thôi, dùng tay liên tục đánh vào người Vấn Thiên, miệng gào lớn “Đồ vô trách nhiệm … Vô lương tâm … “ Vấn Thiên vội tránh né rồi ôm chặt lấy Dạ Lan, khóa cứng cô ta trong đôi tay rắn chắc như gọng kìm thép của chàng.

Dạ Lan không cựa quậy được, chỉ còn biết gục mặt vào ngực Vấn Thiên mà khóc nức nở.

Vấn Thiên ôm Dạ Lan một lúc lâu, đến khi cảm thấy cô ta đã bình tĩnh lại một chút, bèn nới lỏng vòng tay, hỏi khẽ “Này, dường như thứ ma thuật mà cô tu luyện cũng giống như ngọc nữ tâm pháp phải không ?

Nếu bị phá thân sẽ mất hết toàn bộ thành tựu đã tu luyện trước nay, có đúng vậy không ?

” Dạ Lan buồn bã nói “Không phải như vậy … Loại pháp thuật mà tôi tu luyện chỉ có một số rất ít người có thể chất đặc biệt mới có thể tu luyện được mà thôi… Việc quan hệ nam nữ cũng ảnh hưởng không ít đến quá trình tu luyện đó…” Vấn Thiên tò mò hỏi “Ảnh hướng như thế nào ?

” Dạ Lan thở dài nói “Mỗi nam nhân khác nhau có cấu trúc âm dương nhị khí và các nguyên tố khác nhau.

Anh không biết nhiều về pháp thuật, tôi cũng khó mà giải thích cho anh hiểu được … Tóm lại, cả đời này, ngoại trừ anh, tôi không thể có quan hệ xác thịt với bất cứ nam nhân nào khác.

Nếu làm trái điều đó, các nguyên tố pháp thuật trong người tôi sẽ trở nên hỗn loạn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng thân thể tôi sẽ nổ tung, chết rất thê thảm …” Vấn Thiên vẻ mặt lộ nét kinh hãi, nói “Có chuyện như vậy thật sao …” Dạ Lan gật đầu, khẽ nói “Anh không để ý thấy những nữ thuật sĩ, đồng bóng thường ở vậy cả đời, không lấy chồng sao.

Rất hiếm người thành gia lập thất, nhưng họ chỉ có 1 nam nhân duy nhất suốt cả cuộc đời … Nguyên nhân chính là như vậy …” Vấn Thiên đã hiểu ra, chàng thở dài “Cô khóc lóc nhiều như vậy, chắc là không nguyện ý chấp nhận tôi trở thành nam nhân của cô.

Có phải vậy chăng ?

” Dạ Lan gật đầu, ấm ức nói “Tôi không nghĩ đến chuyện sẽ phải chia sẻ nam nhân của mình với người khác… Theo tôi thấy, anh lại là một người thích trăng hoa bay bướm, chắc chắn sẽ không chỉ có một nữ nhân là tôi đâu … “ Vấn Thiên liền thay đổi cách xưng hô, nói chắc như đinh đóng cột “Thật sự ta cũng yêu thích nàng.

Hãy yên tâm, ta hứa rằng bất cứ khi nào ta còn sống, ta sẽ luôn quan tâm, chăm sóc nàng thật chu đáo, sẽ yêu thương nàng hết lòng.

Nàng có nguyện ý trở thành nữ nhân của ta không ?

” Dạ Lan trong lòng rất xúc động, nhưng lại nói “Thế còn cô gái kia ?

“ Vấn Thiên cảm thấy hơi khó xử, nhưng không lộ vẻ do dự “Dù có bao nhiêu nữ nhân đi nữa, ta sẽ không bao giờ lạnh nhạt với nàng, không bao giờ bỏ rơi nàng.

Nếu như trái lời ta sẽ bị …” Dạ Lan chua chát ngắt lời “Đừng nên thề thốt làm gì …” Vấn Thiên nét mặt như chùng xuống, hỏi “Vậy ta phải làm như thế nào nàng mới chịu tin ta ?

” Dạ Lan nhìn thẳng vào mắt Vấn Thiên, nói “Thành ý không thể dựa vào một vài câu nói mà khẳng định được, mà phải qua một quá trình lâu dài …” Vấn Thiên lại quả quyết “Ta xưa nay vốn không phải là kẻ nuốt lời.

Nàng hãy yên tâm” Trái tim Dạ Lan như đập nhanh hơn, cô ôm chặt Vấn Thiên, im lặng một lúc lâu rồi khẽ lên tiếng “Hiện giờ ta còn trẻ trung, lại có chút nhan sắc nên chàng có thể nói vậy được.

Chàng có biết rằng chàng là hấp huyết quỷ có thể sống được ngàn năm, tốc độ lão hóa chậm hơn nhân loại ít nhất hàng chục lần.

Còn ta chỉ là một người bình thường, tuế nguyệt vô tình, vài chục năm nữa, ta sẽ trở thành một bà già xấu xí.

Đến lúc đó chắc là lời hứa của chàng khó thể giữ được “ Vấn Thiên lắc đầu “Không đâu, dù nàng có trở thành thế nào, ta vẫn sẽ luôn yêu thương nàng, không hề thay đổi.

Nếu như ta tìm đến một nữ nhân khác rồi thì cô ta cũng sẽ già đi như nàng thôi.

Vậy thì tại sao ta phải tìm đến nữ nhân khác, cứ tiếp tục yêu thương lão bà của ta là được “ Dạ Lan nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ “Miệng lưỡi thật dẻo vô cùng, da mặt cũng dày vô đối “ Nhưng nữ nhân vẫn thích nghe những lời ngọt ngào đầy tình ý đó.

Vấn Thiên cũng biết vậy nên tiếp tục tấn công tới tấp bằng giọng điệu ngọt ngào, tình tứ.

Đôi ma thủ không lương thiện của chàng lại không bỏ lỡ cơ hội, vuốt ve mơn trớn từng li từng tí trên những đường cong đầy quyến rũ và gợi cảm của thiếu nữ.

Dạ Lan trước nay chỉ ở trong Thiên Cơ lầu đọc sách, tu luyện nên có rất ít kinh nghiệm về tình trường.

Dưới sự tập kích dồn dập cả về thể xác lẫn tinh thần của Vấn Thiên, chỉ một lúc không lâu sau tất cả mọi phòng tuyến của Dạ Lan đều bị phá vỡ, cô chủ động ôm lấy Vấn Thiên, miệng không ngớt rên rỉ, giọng điệu vô cùng mê người.

Vấn Thiên là hấp huyết quỷ, đương nhiên là chàng có thể cảm nhận được rõ hơn bất cứ ai sự thay đổi trong tâm trạng của Dạ Lan qua mạch đập và thân nhiệt của cô ta.

Biết được người đẹp đã quy thuận mình, Vấn Thiên trong lòng mừng rỡ nhưng cũng không tránh khỏi có chút lo lắng, hồi hộp.

Mối quan hệ tay ba giữa chàng, Huyền Vũ và Dạ Lan rồi sẽ tiến triển như thế nào ?

Quả thật đây là điều làm chàng phải khó xử.

Bất giác Vấn Thiên lại nhớ đến Yên Thùy.

Thật sự chàng cũng có chút hảo cảm với cô ta.

Nhưng bây giờ mọi việc đã rõ ràng, cha chàng chính là Lãnh diện tử thần, kẻ đã mang gieo rắc sự bất hạnh lên cuộc đời Yên Thùy.

Kim không thể gói trong bọc, giấy không thể gói được lửa, sớm hay muộn thì cô ta cũng biết được sự thật đó mà thôi.

Đến lúc đó chàng và Yên Thùy sẽ trở thành oan gia, hay nói đúng hơn chàng sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung đối với Yên Thùy.

Cổ nhân có câu:

ghét ai ghét đến ba đời tổ tông.

Vấn Thiên có thể hạ sát bất cứ địch thủ nào, nhưng e là chàng khó thể xuống tay với những người chàng từng có hảo cảm … Nghĩ đến đó, Vấn Thiên bỗng dừng tay, thốt lên một tiếng thở dài oán than Dạ Lan như hồi phục được một chút ý thức, cô tỏ vẻ không vui hỏi “Vì sao chàng lại thở dài ?

” Vấn Thiên như bừng tỉnh, nhanh chóng biện minh “Đối với nữ nhân mà nói, lần đầu tiên chính là một kỉ niệm không thể phai mờ.

Thế mà lần đầu tiên của nàng lại trôi qua một cách hồ đồ như vậy, ta cảm thấy tiếc cho nàng …” Vấn Thiên chợt nảy ra một ý hay, liền reo lên “Đúng rồi, ngay bây giờ ta sẽ đền bù cho nàng.

Hãy xem như đó là lần đầu tiên của nàng nhé, ta sẽ mang đến cho nàng những cảm xúc ngọt ngào và tuyệt vời nhất “ Không đợi Dạ Lan hồi đáp, Vấn Thiên đã ôm lấy cô, rồi nằm đè lên.

Đôi tay ma mãnh lại tiếp tục vuốt ve một cách khẩn trương và kích thích hơn nữa Dạ Lan biết rằng có phản đối cũng vô hiệu, cố gắng thì thầm vào tai Vấn Thiên “Chàng phải đối xử nhẹ nhàng với người ta đấy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-huyet-han-nam-nhan-duy-nhat-62363.html