Huyết Hận - Tử thần chi lệ - Huyết Hận

Huyết Hận

Tác giả : Chưa rõ
Chương 67 : Huyết Hận - Tử thần chi lệ

  1 năm lại trôi qua Trong thế giới ma cà rồng xôn xao vì 1 truyền thuyết mới, truyền thuyết về 1 cường giả được mệnh danh là Lãnh diện tử thần và thần binh của anh ta – Hận Huyết kiếm Không ai biết vị cường giả và thần binh này nguồn gốc như thế nào, chỉ biết rằng từ 1 năm trước anh ta đã xuất hiện, không ngừng tìm đến những nơi trú ẩn của các cộng đồng ma cà rồng mà tàn sát.

Lãnh diện tử thần cao 1m80, có mái tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt niên kỷ chỉ độ ngoài 20, cường giả này có lối tấn công rất điên cuồng và tàn khốc, tựa như không biết bảo lưu thực lực là gì.

Lãnh diện tử thần lại gần như miễn nhiễm với tà khí của ma cà rồng, anh ta tung hoành trong những hang ổ của ma cà rồng chém giết cứ như chỗ không người Hận Huyết kiếm, lưỡi dài 65 centimet, không rõ làm bằng chất liệu gì, chỉ biết là thần binh này có màu tím nhạt rất kỳ lạ.

Khi được Lãnh diện tử thần cầm trong tay, Hận Huyết kiếm lại tỏa ra 1 thứ ánh sáng đỏ rất ma quái, rõ ràng là 1 thần binh, vật úy kị của thế giới ma cà rồng.

Tương truyền, ma cà rồng tu luyện dưới 200 năm, chỉ cần bị thanh kiếm đó chém rách da chảy máu là mất mạng ngay.

Người ta còn đồn đại rằng cái chết của Kevin Urlan và gia chủ của tứ đại gia tộc là do Lãnh diện tử thần gây ra Lãnh diện tử thần còn có 4 thuộc hạ tu vi không tầm thường.

2 trong số đó là hiệp sĩ của gia tộc Deviance, vốn là những thiên địch của ma cà rồng.

2 người còn lại tuy là nữ nhân nhưng tốc độ và công lực không thể xem thường.

4 thuộc hạ này phối hợp với nhau rất ăn ý, cùng với Lãnh diện tử thần tạo nên 1 tổ hợp chiến đấu hoàn mỹ, toàn thể thế giới ma cà rồng đều phải khiếp sợ Hành tung của Lãnh diện tử thần phiêu diêu vô định, thân phận bí ẩn vô cùng, chỉ trong 1 năm, anh ta và thuộc hạ đã tàn sát hơn 50 gia tộc lớn nhỏ của thế giới ma cà rồng, gần như làm cho thế giới bí ẩn này phải nơm nớp lo sợ.

Lãnh diện tử thần không thể là ai khác, chính là Khải Nguyên, còn Hận Huyết kiếm là tên hắn đặt cho thanh kiếm mà hắn đã dùng trong trận chiến với Kevin Chỉ 1 tuần sau khi khởi hành, Khải Nguyên đã thắng lợi trở về, mang theo khá nhiều trang sức có giá trị làm chiến lợi phẩm.

Hắn bán căn nhà ở Singapore, rồi sắm cho Max và Nguyệt Ảnh 1 biệt thự ở New York để tiện việc buôn bán.

Sau đó, Khải Nguyên lại bắt đầu những chuyến viễn chinh cùng với 4 thuộc hạ của hắn, mỗi lần trở về lại mang theo rất nhiều trang sức và cổ vật có giá trị giao cho Max và Nguyệt Ảnh thanh lý thành tiền mặt.

Có vẻ như Max và Nguyệt Ảnh làm công việc buôn bán còn tốt hơn là đánh nhau rất nhiều lần.

Cửa hàng của họ rất đông khách, khách hàng luôn hài lòng về hàng hóa và thái độ phục vụ, họ cũng thường hay giới thiệu thân nhân, bạn bè họ đến đó.

Max tỏ ra rất khôn khéo, anh ta mua thêm nhiều cổ vật và trang sức khác, trộn lẫn vào số cổ vật và trang sức Khải Nguyên chiếm đoạt từ ma cà rồng, để không bị nghi ngờ.

Dù sao, New York cũng là 1 địa phương lớn, bọn ma cà rồng cho dù có gan cùng mình cũng không dám manh động ở đây.

Việc duy nhất làm Khải Nguyên đau đầu là tung tích của gia tộc Nervy.

Bọn này lẩn trốn quả thật rất tài tình, hơn nữa, Khải Nguyên cũng không biết gì nhiều về chúng.

Hơn 1 năm nay, hắn không tìm được chút manh mối nào của gia tộc Nervy cả, nói chi đến tung tích của 2 quyển bí kíp triệu hồn Hơn 1 năm tìm kiếm không có kết quả, hy vọng hồi sinh Nhã Ca càng lúc càng mong manh hơn nữa.

Khải Nguyên cố gắng không để cho mình yếu đuối, hắn dấn thân vào chiến trận, chiến đấu điên cuồng để không nghĩ đến những việc đau lòng đã từng xảy ra Qua nhiều trận huyết chiến, công lực của Khải Nguyên càng lúc càng tiến bộ thấy rõ.

Ngoài ra, hắn còn được sự trợ giúp đắc lực từ Khiết Nhã và 2 cha con Deviance, nên cũng không hề e ngại những cao thủ trong thế giới ma cà rồng.

Nhưng chung quy mà nói, Khải Nguyên vẫn thực sự e ngại 1 người, đó là Milena, hắn cũng không biết rằng mình có thể giao đấu được với cô ta hay không, bởi vì hắn cũng là 1 kẻ nặng tình … 1 buổi chiều tà, ở phía nam cộng hòa Áo … Tại 1 ngôi làng nằm bên bờ hồ Worthersee, 1 nam nhân tóc trắng đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, thỉnh thoảng anh ta lại nhặt vài viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ, làm cho mặt hồ phẳng lặng gợn lên vài đợt sóng lăn tăn Nam nhân đó chính là Lãnh diện tử thần – Khải Nguyên.

Nhưng thanh kiếm quen thuộc lại không ở bên cạnh anh ta Từ những ngôi nhà trong làng truyền ra tiếng la hét thất thanh, dường như là âm thanh của 1 cuộc chém giết, nhưng Khải Nguyên tựa như không để ý đến điều đó, vẫn nhàn nhã ngắm cảnh như 1 văn nhân tao nhã Trời dần tối hẳn, Khải Nguyên đốt lên 1 đống lửa nhỏ rồi ngồi bên bờ hồ ngắm những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tàn phản chiếu qua mặt nước Kane đi từ trong làng ra, đến bên Khải Nguyên, vẻ mặt anh ta trông rất phấn khởi.

Kane nói với Khải Nguyên “Đã giải quyết xong toàn bộ, tất cả 87 tên, già trẻ lớn bé đều có” Khải Nguyên sắc mặt vẫn lạnh tanh, ra lệnh “Thu thập chiến lợi phẩm, sáng mai sẽ tiếp tục lên đường” Rồi hắn lại dặn dò “Chút nữa sẽ có vài vị khách không mời, cứ để ta đối phó với họ, còn mọi người hãy chuyên tâm thu thập chiến lợi phẩm và nghỉ ngơi đi” Kane đưa lại Hận Huyết kiếm cho Khải Nguyên, cười tươi rói nói “Thanh kiếm của chủ nhân quả thật lợi hại, mặc dù tôi không phát huy được hết uy lực của nó, nhưng dùng nó chém giết lũ hấp huyết quỷ thật là sướng tay” Khải Nguyên cười thầm, tiếp lấy thanh kiếm cắm xuống ngay bên cạnh chỗ hắn ngồi.

Kane lại rời đi.

Từ những ngôi nhà trong làng thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh giống như tiếng đồ vật nào đó bị đổ vỡ Trong màn đêm, từ phía con đường mòn dẫn vào làng, khoảng 20 bóng người nhanh chóng tiến lại chỗ Khải Nguyên.

Hắn nhận thấy những người này mặc trang phục đen, sau lưng có in ký hiệu mà hắn đoán là của 1 tổ chức tôn giáo nào đó Khải Nguyên chỉ liếc nhìn họ rồi lại làm ngơ như chưa từng thấy gì.

Những người lạ nhanh chóng tiến đến bên cạnh hắn 1 nam nhân nói rất nhỏ vào tai 1 nam nhân khác “Mái tóc trắng này …Không lẽ lại là hắn …” Người kia thì thầm trả lời “Lại còn thanh kiếm nữa … Xem ra, chính là hắn chứ không phải ai khác cả …” 1 người có vẻ như là trưởng nhóm lớn tiếng hỏi Khải Nguyên “Ngươi không phải là cư dân của ngôi làng này, đây là khu vực riêng tư, ngươi đến đây để làm gì ?

” “Làm những gì ta muốn làm” – Khải Nguyên trả lời Hắn nhìn lại đám người đó 1 lần nữa.

20 người này bao gồm 15 nam và 5 nữ, họ mang theo những thanh kiếm kiểu châu Âu khá dài.

1 nữ nhân trong bọn người mới đến ngửi thấy mùi gì đó trong không khí, liền la hoảng “Chúng ta đã đến muộn rồi, hắn đã giết tất cả người ở đây.

Hắn chính là Lãnh diện tử thần” Khải Nguyên bỗng biến mất, rồi xuất hiện ngay bên cạnh nữ nhân vừa lên tiếng, nắm chặt cổ tay cô ta.

Những người còn lại thấy vậy cũng hơi mất bình tĩnh, tay nắm chặt chuôi kiếm như sẵn sàng xông lên giải cứu đồng bọn khỏi tay Khải Nguyên Khải Nguyên vẫn giữ cổ tay của nữ nhân, cười nhạt nói “Cái gì mà Lãnh diện tử thần?

Bọn hấp huyết quỷ đó giết hại thân nhân của ta được, nay ta báo oán, có gì sai sao ?

Paladins đi giúp đỡ hấp huyết quỷ có thể xem là hành vi tà đạo không ?

” Nữ nhân bị Khải Nguyên cầm giữ la toáng lên “Cẩn thận, hắn biết dùng tà thuật Nguyên thần vấn đấy” Khải Nguyên xuất thủ đánh ngất cô ta rồi ném sang 1 bên, hắn cười gằn “Các người đến đây muốn gây chuyện với ta sao ?

” Tên trưởng nhóm nói bằng giọng phách lối “Gia tộc Fellix đã quy hàng giáo hội, họ không được xem như tà đạo, ma quỷ nữa.

Còn ngươi, ta trông hình dáng của ngươi không giống người chính đạo chút nào, đã vậy lại còn nhẫn tâm hạ sát hơn 80 người của gia tộc Fellix, hành vi đó thật là độc ác như quỷ dữ.

Dù sao ngươi vẫn là 1 con người của nhân loại, chúng ta vẫn sẽ chừa cho ngươi 1 con đường sống.

Nếu ngươi chịu hủy diệt 3 tên tử hoạt nhân đó, rồi bỏ vũ khí, theo chúng ta về sám hối 20 năm, chúng ta có thể tha chết cho ngươi” Khải Nguyên cười lớn tiếng nói “Tử hoạt nhân à, trong mắt ta, đó chính là những chiến hữu và thê tử tốt.

Ta là tà đạo à, thế thì việc paladins của giáo hội chính thống giáo Roma dung túng cho hấp huyết quỷ được xem là chính nghĩa chắc” Hắn lại trừng mắt nhìn đám paladins nói “Giáo hội chính thống giáo Roma à ?

Trong mắt ta chẳng đáng 1 xu.

Ta cũng chẳng phải là tín đồ của các người, dựa vào đâu mà dám lớn lối với ta như thế.

Tất cả hãy xông lên đi, ta sẽ đón tiếp nhiệt tình” 19 nhân thủ của giáo hội đồng loạt rút kiếm ra.

Khải Nguyên cũng không do dự, lập tức vận công tối đa.

Hỏa diễm và tà khí bao quanh người hắn tạo nên 1 loại khí tức rất đáng sợ.

Từ cánh tay Khải Nguyên, hỏa long từ từ hiện ra, vần vũ quanh cánh tay hắn 1 lúc rồi lao thẳng vào đám người của giáo hội.

1 tiếng nổ lớn phát ra, rồi 1 hỏa cầu cực lớn liền hiện ra như nuốt chửng những paladins của giáo hội.

Khải Nguyên cũng hóa thân thành 1 vầng lửa cháy sáng rực cả màn đêm, lao thẳng về phía đám paladins đó, Hận Huyết kiếm trên tay hắn đang tỏa sáng đỏ rực 1 cách mãnh liệt.

Mọi vật như bừng sáng lên, vài tiếng la thảm được nghe thấy, rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

Khải Nguyên đang đứng giữa đám paladins, quanh thân thể hắn hỏa diễm và tà khí vẫn cuồn cuộn phát ra, Hận Huyết kiếm vẫn tỏa sáng rực rỡ trên tay hắn.

Trên ngực của Khải Nguyên đã xuất hiện 5 vết thương khá sâu, đó là chưa kể đến 1 thanh kiếm của paladin đang cắm trên lưng hắn 9 nam nhân của giáo hội đứng im bất động, trên nhãn thần còn lưu lại vẻ kinh hoàng tột độ.

Thân hình họ bỗng dưng tách ra làm đôi rồi ngã vật xuống đất.

Hỏa kình hùng hậu của Khải Nguyên lập tức phát tác, chỉ trong phút chốc thiêu đốt tử thi của những paladins xấu số đó thành tro bụi Khải Nguyên nở nụ cười tà dị nói “Thực lực cũng không tệ.

Nhưng chỉ dựa vào đó mà gây sự với ta thì các người xem như hết đường rồi” Khải Nguyên 1 tay cắm thanh kiếm xuống đất, tay kia lại vẫy về phía những paladins còn lại như bảo họ “Có giỏi thì xông lên 1 lần nữa” Tên cầm đầu đám paladins hơi tái mặt nói “Là loại công pháp này…Không lẽ hắn chính là đồng bọn của ma đầu đó …Chúng ta phải cố gắng tiêu diệt cho bằng được tên này, hắn rất nguy hiểm” 10 người còn lại vẫn không quên nổi cảnh đồng bọn thảm tử liền phẫn nộ vung kiếm xông lên.

Kiếm ảnh của họ như tạo thành 1 cơn mưa ánh sáng ập đến chỗ Khải Nguyên đang đứng.

Rồi kiếm chiêu của những paladins lại biến hóa thành 1 chiếc lưới ánh sáng bao vây Khải Nguyên vào giữa, tựa hồ muốn chém nát hắn thành hàng ngàn mảnh.

Da thịt Khải Nguyên đã bị lưới kiếm chém trúng, máu văng tung tóe, y phục của hắn cũng bị rách tả tơi, nhưng nụ cười tà dị vẫn không tắt trên môi hắn Khải Nguyên đợi cho số nhân thủ của giáo hội đến đủ gần, liền vận toàn bộ công lực rút kiếm.

Mặt đất như nứt ra, từ vết nứt đó, 1 cột lửa khổng lồ bốc lên.

Đám nhân thủ của giáo hội đang trong đà tấn công, không kịp phản ứng, lập tức bị cột lửa đó nuốt chửng.

Cột lửa càng lúc càng lan rộng, bốc cao đến tận mây.

10 paladins vùng vẫy tuyệt vọng rồi từng người một bị cột lửa thiêu cháy đến tận xương.

Tro tàn thi thể của họ tung bay đầy trời tạo nên 1 khung cảnh bi tráng vô cùng.

Cột lửa dần tắt hẳn.

Khải Nguyên khắp người dính đầy máu, tay cầm thanh kiếm tỏa sáng ma quái, bước đi vẫn vững vàng từ từ tiến đến chỗ nữ paladin đang nằm bất động.

Mái tóc trắng tung bay theo gió lại càng làm tăng thêm vẻ tà ác của hắn, trông hắn tựa như 1 ma thần tái thế, khủng bố không kém gì Thiên Ma lúc trước Khải Nguyên rút thanh kiếm đang cắm trên lưng hắn ra, ném đi rồi ngồi cạnh nữ nhân của giáo hội.

Hắn động thủ đánh vào mông cô ta mấy cái, cho đến khi nữ nhân này tỉnh dậy, giương đôi mắt khiếp sợ nhìn hắn.

Khải Nguyên đưa tay lên trước mặt nữ nhân, máu từ những vết thương theo cánh tay đó từng giọt, từng giọt nhỏ lên mặt nữ nhân, làm cho cô ta càng kinh hoàng hơn nữa Khải Nguyên nói bằng giọng vô cảm “Cô xem này, ta cũng có máu, giống như cô.

Máu ta cũng rất nóng, không khác gì máu của cô” Nữ nhân run sợ nói “Ngươi định làm gì ta … “ Khải Nguyên cười lạnh nói “Chắc là ta sẽ không giết cô đâu, ta sẽ để cho cô trở về giáo hội.

Hãy nói với giáo chủ của cô rằng, nếu ta còn gặp dù chỉ 1 người của giáo hội có hành động cản bước ta, 1 ngày nào đó ta sẽ tìm đến lấy chiếc đầu đang ở trên cổ ông ta” Khiết Nhã từ 1 ngôi nhà trong làng bước đến gần Khải Nguyên, dịu dàng đặt bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô ta lên vai hắn.

Ánh mắt của Khải Nguyên dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nữ nhân của giáo hội không tin nổi rằng ma thần vừa giết chết 19 đồng bạn của cô lại có thể biến thành 1 con người hiền hòa đến như vậy.

Bàn tay Khiết Nhã lại phát ra 1 thứ ánh sáng xanh dịu dàng như nhu tình nhi nữ.

Ánh sáng đó đi qua những vết thương trên da thịt Khải Nguyên, tức thì những vết thương đó ngưng chảy máu rồi dần dần liền lại.

Khải Nguyên bất chợt ôm lấy Khiết Nhã vào lòng, đắm đuối nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn say đắm.

Nữ nhân của giáo hội nhìn 2 người với vẻ ngạc nhiên không thể tả nổi 1 lúc sau, Khải Nguyên quay lại phía nữ nhân của giáo hội, nói với cô ta “Lisa Backfort, cô trông người này có giống 1 người chết không ?

” Nữ nhân bất giác lắc đầu rồi lại dùng ánh mắt sợ sệt nhìn Khải Nguyên, hắn nói tiếp “Cô có thể đi được rồi” Lisa nghe thấy câu nói đó, như người chết đuối bắt được phao, liền quay lưng bỏ đi.

Đi được vài bước, cô ta bỗng quay lại hỏi Khải Nguyên “Với tu vi của anh, chắc chắn có thể tránh được những chiêu thức đó, vì sao anh lại không tránh ?

” Khải Nguyên cười nhạt, chua chát nói “Tránh để làm gì, trốn tránh mãi cuối cùng cũng phải đối diện thôi, sao lại không đối diện với thử thách ngay từ đầu.

Nếu cứ tránh né mãi, làm sao có thể tiêu diệt được đối thủ 1 cách nhanh chóng nhất.

Vết thương trên thể xác đúng là đau đớn thật đấy, nhưng sao có thể đau đớn bằng vết thương trong tâm hồn …” Lisa nghe xong, lại quay lưng bước đi, trong lòng cô bất giác không còn cảm giác oán ghét, kinh tởm con người đó nữa, mà bỗng nhiên lại cảm thấy anh ta thật là 1 người đáng thương Lisa đã khuất dạng, Khiết Nhã cũng chữa trị xong cho Khải Nguyên, cô dịu dàng nói với hắn “Thiếp thích nhìn dáng vẻ của chàng lúc này nhất, không thích nhìn dáng vẻ của chàng lúc đánh nhau chút nào “ Khải Nguyên cười, hỏi lại “Dáng vẻ của ta lúc đánh nhau trông như thế nào ?

” Khiết Nhã mơ màng nói “Rất uy phong, lẫm liệt, nhưng cũng không kém phần tà ác, khủng bố.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của chàng, thiếp rất sợ …” Khải Nguyên cười 1 tràng dài, nói bằng giọng tà dị “Khi chúng ta về nhà, ta nhất định sẽ đánh nàng 1 trận ra trò” Khiết Nhã đỏ bừng mặt, ngã vào lòng Khải Nguyên, thả lỏng cơ thể hưởng thụ sự ôm ấp từ đôi tay rắn chắc của hắn Bình minh đã ló dạng Khải Nguyên và 4 người của hắn cũng rời khỏi ngôi làng chết chóc.

Ba lô sau lưng họ đã căng phồng lên, rõ là trong đó có chứa không ít bảo vật có giá trị.

Đến chiều tối hôm đó, Khải Nguyên vẫn không tìm ra nơi trú ẩn của những cư dân ma cà rồng.

Hắn quyết định để mọi người nghỉ ngơi Quá nửa đêm, như cảm nhận được 1 điều gì đó, Khải Nguyên liền tỉnh dậy.

2 cha con Deviance đã thức dậy tự lúc nào, đang giương mắt nhìn vào màn đêm Khải Nguyên đến bên cạnh họ, ngồi xuống, cười nhạt, khẽ nói “Tìm cả ngày trời không ra, không ngờ đêm đến chúng lại tự dẫn xác đến đây” Kane nói “Bọn tập kích này chắc không có tài vật gì đâu, nhưng được đánh nhau đã tay, đối với tôi thế là đủ” Càng lúc Kane càng lúc càng tỏ ra vô lại … Trong suy nghĩ của anh ta, có lẽ trên đời chỉ có 3 việc quan trọng là chiếm đoạt tài vật, đánh giết và … câu dẫn nữ nhân.

Khải Nguyên cầm thanh kiếm lên, phóng vào màn đêm mất dạng.

Hắn muốn thăm dò xem những đối thủ sắp tới như thế nào.

Sau chừng 10 phút tìm kiếm, hắn đã phát hiện được 1 nhóm khoảng 5,6 người đang di chuyển trên 1 cánh đồng gần đó.

Khải Nguyên cười thầm, hắn tự nhủ “Chỉ với số người này mà cũng đòi tập kích ta sao, phen này 2 cha con nhà Deviance không có cơ hội ra tay rồi” Hắn liền phóng đến trước mặt đám ma cà rồng đó, nhưng vẫn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ.

Khải Nguyên bỗng nhận ra 1 người trong đám ma cà rồng có bộ mặt khá quen thuộc, dường như hắn đã gặp ở đâu đó rồi Người đó nhìn thấy Khải Nguyên, liền bật đèn lên ngắm nghía hắn 1 lúc rồi lại thốt lên “Cô gia, chính là người sao ?

Mái tóc của người …” Khải Nguyên đã nhớ ra, người này chính là Dexter, 1 thuộc hạ của Milena, hắn đã gặp người này lúc cùng với Milena rời khỏi hoang đảo Khải Nguyên trầm giọng hỏi “Dexter, ông đến đây vì việc gì ?

” Dexter nói 1 cách khẩn thiết “Cô gia, chúng tôi được tin người đang ở Áo, đã tìm người suốt 2 ngày nay rồi.

Tiểu thư đang rất muốn gặp người.

Người mau theo thuộc hạ đi đến chỗ tiểu thư.

Việc rất gấp, không thể chần chừ được” Khải Nguyên sẵng giọng nói “Cô ta muốn tìm ta đánh nhau à, chắc là muốn báo phục cho tên tình lang của cô ta bị ta giết chết.

Có gì mà phải gấp, ta còn sống sờ sờ ra đó, muốn tìm ta thì tự đến đây, cớ gì ta phải đi theo các người” Dexter than thở “Cô gia, người đã hiểu lầm rồi … Nếu tiểu thư có thể tự đi tìm người được thì cũng đã tự đi rồi, đâu cần nhờ đến chúng thuộc hạ làm chi” Khải Nguyên có vẻ không hiểu, liền hỏi lại “Ngươi muốn nói điều gì ?

” Dexter thở dài nói “Hiện giờ tính mạng của tiểu thư chỉ duy trì được trong vài ngày nữa thôi.

Tiểu thư rất muốn gặp cô gia lần cuối, xin cô gia đừng thoái thác” Khải Nguyên bàng hoàng, lắp bắp hỏi “Thật sao ?

Có việc gì đã xảy ra ?

” Dexter kể lại “3 ngày trước, người của tứ đại gia tộc đến tấn công tiểu thư.

Tiểu thư đã đánh bại được chúng, nhưng cũng bị thương không nhẹ, sau đó lại gặp phải Thiên Ma và người của gia tộc Nervy nữa …Tiểu thư bị trúng phải chất độc của gia tộc Nervy, tính mạng như chỉ mành treo chuông, chắc là lâu lắm cũng chỉ duy trì được thêm vài ngày nữa …” Sắc mặt Khải Nguyên như tái hẳn, hắn ra lệnh cho Dexter “Đến gần ta, đưa tay của ông cho ta thấy” Dexter không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Khải Nguyên nắm lấy bàn tay ông ta, thi triển Nguyên thần vấn, sắc mặt hắn càng lúc càng tối sầm lại Cuối cùng, hắn buông tay Dexter ra, thở dài nói với ông ta “Đợi ta ở đây, ta thu xếp 1 chút rồi sẽ đi cùng ông” Khải Nguyên phóng như bay về chỗ người của hắn, đánh thức mọi người dậy rồi dặn dò “David, ông hãy cùng Kane đem các chiến lợi phẩm về cho Max, rồi đợi tôi ở đó.

Nhớ cho bọn hải quan 1 ít tiền để chúng dễ dãi 1 tí” Khải Nguyên lại quay sang Thu Thủy “Em cũng theo họ về chỗ của Max rồi đợi anh ở đó, chỉ vài ngày nữa anh sẽ trở về” Nói xong, Khải Nguyên nắm tay Khiết Nhã, dẫn cô theo hắn đến chỗ đám người của Dexter.

Khi hắn vừa đến, Dexter đang gọi điện thoại cho 1 ai đó, việc này làm cho Khải Nguyên có chút nghi ngờ.

Nhưng hắn vẫn đợi ông ta gọi điện xong rồi hỏi “Chúng ta sẽ di chuyển bằng phương tiện gì ?

” Dexter thật thà trả lời “Tôi vừa gọi 1 chiếc trực thăng đến đây, nó sẽ đưa chúng ta đến chỗ tiểu thư trong thời gian nhanh nhất” Nửa giờ sau, 1 chiếc trực thăng lớn đã xuất hiện, Khải Nguyên và Khiết Nhã theo bọn người của Dexter vào trong trực thăng, trực thăng lập tức cất cánh.

Ngồi trên trực thăng, Khải Nguyên tranh thủ kể cho Khiết Nhã nghe về Milena, Khiết Nhã nghe xong, không biết nói gì, bàn tay mềm mại của cô lại nắm chặt tay của Khải Nguyên hơn nữa Khải Nguyên bất chợt hỏi Dexter “Người mà ta giết hôm đó, thật sự là ai vậy ?

” Dexter rụt rè trả lời “Chính là .

gia chủ của gia tộc Urlan.

là phụ thân của tiểu thư” Khải Nguyên giật mình, người hắn bắt đầu run rẩy, tay ôm lấy đầu tựa như rất khó xử.

Khóe mắt hắn long lanh tựa như sắp khóc.

Trực thăng đang đi vào vùng gió mạnh, thân máy bay chao đảo.

1 giọt nước long lanh tinh khiết từ khóe mắt Khải Nguyên bất giác rơi ra, vô thanh vô tức thấm xuống sàn máy bay Giọt lệ của tử thần.

Tử thần cũng đã phải rơi lệ, đây chính là giọt lệ cuối cùng trong cuộc đời của hắn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-huyet-han-tu-than-chi-le-62334.html