If See You Again, Ill Certainly Love You... - Anh yêu em! - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 49 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Anh yêu em!

Vừa trả lời được thắc mắc này thì thắc mắc khác lại xuất hiện.

Suy nghĩ một lúc, nó chợt nhớ ra, Vương Anh cũng bị thương.

Dù sao bây giờ Long đã không sao rồi, nó có nên đến thăm Vương Anh không?

Nó quyết định là có vì thấy rất có lỗi với cậu ấy.

Nó đứng lên, nói dối con bạn là phải về rồi chào 2 đứa bạn cùng Hà My.

Tẹt chắc chắn tin, tuy thấy có lỗi nhưng nó không đành lòng vô tâm với Vương Anh.

Bước ra nhà xe, nó mới gọi cho cậu ấy.

Nhưng, không phải Vương Anh nghe máy mà là Huy.

Nó hỏi địa chỉ nhà rồi nhanh chóng lấy xe.

2h chiều.

Đường vắng.

Nó đạp rất nhanh, vừa đi vừa hỏi đường.

Nó thề, từ hôm nay nó sẽ chăm chỉ “học thuộc” bản đồ địa lý Việt Nam T.

T Đã đen là đen đủ đường, ngày hôm nay đúng là một ngày đầy ác mộng.

Khi chỉ còn mấy trăm mét nữa là tới nhà Vương Anh thì một chiếc BMW đi ngược chiều lao nhanh tới chỗ nó.

Rất may, nó đã kịp tránh sang bên, chỉ bị xây xát nhẹ.

Như mọi khi thì có lẽ nó đã đứng giữa đường chửi thằng lái xe rồi, có điều bây giờ đang vội nên nó đành tha cho hắn.

Nhưng, như đã nói, đã đen là đen đủ đường, tự dưng hôm nay lại đâm phải một thằng lái xe tốt thế =.

= Nó chưa kịp chạm mông vào yên thì đã nghe tiếng vọng từ trong xe:

- Khoan đã! Cơ mà nó sẽ không để ý, nói thẳng là không quan tâm nếu như thằng đó không mở cửa xe bước ra.

Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu nó hiện lên hình ảnh của Vương Anh và môi suýt nữa thì phun ra cái tên của người con trai ấy.

Mọc ở đâu ra một tên giống Vương Anh đến thế?

Từng đường nét trên khuôn mặt hắn ta, phải nói là giống đến hoàn hảo, chỉ trừ mái tóc nâu đen – không phải vàng kim và hình như làn da đen hơn cậu ấy.

Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi hắn:

- Còn chuyện gì?

Muốn tôi ăn vạ hở?

Hắn mở to mắt, ra điều ngạc nhiên lắm:

- What?

Cô bé hay thật đấy.

Tôi chỉ định hỏi xem cô có sao không thôi.

Tôi là Vũ Phong, còn cô?

Cái tên này hay thật đấy, đang vội thì thôi đi, lại còn bày trò.

Nó gắt nhẹ:

- Xin lỗi, tôi không muốn nói, vậy nhé.

Chào.

Nó ngồi lên yên, nhưng cái tên này vẫn không buông tha cho nó, hắn đưa tay giữ lấy đầu xe:

- Cô tên gì?

Nó thực sự khó chịu, hôm nay là ngày quái gì thế?

Nó hét lớn:

- Bỏ ra! Hắn nhìn nó rồi cuối cùng cũng buông tay, lập tức, nó lao vút đi.

Vũ Phong chui vào xe, nhếch mép cười.

Nó suy nghĩ mãi về hắn – kẻ có khuôn mặt giống Vương Anh.

Mà lúc nãy hắn nói hắn tên gì nhỉ?

À, là Vũ Phong.

Trong đầu nó luẩn quẩn mãi ý nghĩ phải hỏi Vương Anh xem cậu ấy có người anh nào tên như thế không.

Chắc chắn phải là họ hàng thì mới giống nhau như thế, hơn nữa, có thể hắn vừa đến thăm Vương Anh thì sao, vì nó đụng độ hắn ở đoạn gần nhà cậu ấy mà.

Khoảng 15’ sau, nó đã đứng trước nhà, à không, là biệt thự

- của Vương Anh

- mới đúng.

Nó bấm chuông.

20’ sau vẫn không thấy động tĩnh gì.

Nó kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt hướng về cánh cửa kính đóng kín mít qua song sắt của cánh cổng lớn.

Chẳng lẽ chuông bị hỏng, nó nghĩ rồi tự cười.

30 phút.

Trời vẫn nắng gay gắt.

Người nó ướt sũng mồ hôi.

Hay Vương Anh gặp chuyện gì?

Thoáng chốc, nó sợ.

Nỗi sợ vô hình dường như rất giống với cảm giác sợ mất Long.

Nó bấm chuông liên tiếp thêm mấy lần nữa.

Cuối cùng, cánh cửa kính cũng nhúc nhích, dù rất nặng nề.

Là Vương Anh.

Nó không thể diễn tả nổi nỗi vui mừng lúc đó.

Nhưng cổng chính vừa mở ra, nó chợt khựng lại.

Khóe miệng cậu ấy rỉ máu, vết thương còn rất mới, 2 má có vài vết xước như vết cào của móng tay.

Chiếc áo trắng xộc xệch vương vài giọt máu chảy xuống từ khóe miệng.

Nó đưa tay lên má Vương Anh, lo lắng hỏi:

- Mặt cậu làm sao thế?

Vương Anh không trả lời mà cứ im lặng đứng nhìn nó.

Nó lay lay vai cậu ấy:

- Này, tôi đang hỏi cậu đấy!!! 2 phút sau, đột nhiên Vương Anh một tay kéo tay nó về phía trước, tay kia vòng ra sau lưng.

Chưa kịp định thần thì một giọng nói thân quen vang lên bên tai nó, ấm lắm:

- Anh nhớ em! Mấy giây, nó thở mạnh, dùng sức đẩy Vương Anh ra.

Nhưng dường như càng cố gắng thì cánh tay cậu ấy càng siết chặt.

Nó không hiểu chính mình nữa.

Đáng lẽ nó phải đẩy cậu ấy mạnh hơn, phải chửi cậu ấy thậm tệ mới đúng chứ vì nó ghét hotboy, và quan trọng hơn

- bạn trai nó là Long mà.

Nhưng tại sao nó không làm được?

Do thương hại Vương Anh ư?

Hay tình cảm nó dành cho Long đang dần thay đổi vì người con trai này?

Vương Anh úp mặt xuống vai nó, buông lỏng tay, giọng cậu ấy yếu ớt nhưng rất kiên quyết:

- Anh nhớ em.

Có thể em sẽ ghét anh nếu anh nói ra những lời này nhưng anh không thể che dấu tình cảm của mình thêm nữa.

Anh biết, anh chẳng có vị trí gì trong lòng em cả.

Anh cũng biết, người mà em yêu là tên kia chứ không phải anh.

Nhưng anh không thể ngăn được tình cảm ấy, mỗi ngày trôi qua, nó lại càng tăng thêm.

Chính anh cũng không biết tại sao và từ bao giờ em lại trở nên quan trọng với anh như vậy.

Em hãy nghe thật kỹ, anh chỉ nói một lần thôi:

Anh.

yêu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-anh-yeu-em-227918.html