If See You Again, Ill Certainly Love You... - Bắt cóc - 2 - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 42 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Bắt cóc - 2

9h45’ Nó đã chuẩn bị ra khỏi nhà.

Cái lí do “cũ rích” vẫn được áp dụng:

- Con sang nhà Tẹt chơi nha mẹ! Mẹ nó không để ý, bắt đầu “tra hỏi”:

- Lúc nãy đứa nào đến tìm đấy?

Nó chột dạ, sao giờ mới thấy mama thắc mắc nhỉ?

- À, bạn con.

Nó hỏi lịch học thêm ý mà.

Nó không có số điện thoại của con nên mới đến nhà

- cầu trời cho mama chưa gặp Tùng bao giờ không lộ mất! Mama chẳng nói gì thêm, chỉ “ừ”

- may mắn là ông trời còn thương nó.

Trường cấp 2 cách nhà không xa lắm, đạp xe 10’ đã tới nơi.

Nó cẩn trọng dựng xe, đưa mắt liếc quanh.

Con ngõ này khá sâu, nó chỉ dám đứng ở đầu ngõ.

Dù nhà gần đây, nó cũng chưa bao giờ khám phá hết con ngõ.

Hơn nữa, nghe nói cuối ngõ có một cái miếu bỏ hoang nên rất ít người đủ can đảm xây nhà trong đó.

Thành ra, ngõ lúc nào cũng vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có xe máy lướt qua.

Nói thẳng ra thì đây đúng là nơi “cư trú” tốt nhất của bọn trộm cắp, lang thang.

Nó bỗng thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến “lịch sử hào hùng” của con ngõ.

Liệu nó có bị “bỏ mạng” tại nơi này không?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một chiếc giẻ đột ngột bịt vào miệng! Nó sợ hãi tột độ! Quái lạ! Nó muốn hét thật to, muốn chống cự, muốn quay lại xem người đứng sau là ai.

nhưng tại sao nó cảm thấy buồn ngủ thế này?

Chẳng lẽ, nó sắp chết thật?

Bỗng chốc không gian trước mắt chỉ là một màu đen.

Nó ngất lịm đi vì thuốc mê.

Không biết chuyện gì xảy ra.

______________ Nó từ từ mở mắt.

Mùi ẩm mốc xộc lên mũi.

Môi muốn mấp máy nhưng không được.

Tay muốn cử động nhưng đành bất lực!.

Nó nhận ra mình đang bị một miếng băng dính dán trên miệng, còn tay chân bị trói bởi dây thừng.

Nếu giống trên phim thì, hoàn cảnh này.

rõ ràng nó đã bị bắt cóc! Nó hoảng hốt nhìn quanh.

Hình như đây là căn miếu hoang cuối ngõ! Nó đoán thế vì thấy có rất nhiều cỏ dại mọc trước cửa lối đi.

Phía góc miếu là chiếc bàn thờ lạnh ngắt, đầy vẻ ma quái.

Đối diện là cánh cổng cũ nát, xiêu vẹo, lệch sang phải.

Bóng người thấp thoáng bên ngoài.

Theo phản xạ, nó ú ớ ở cổ, cố gắng phát ra tiếng kêu như một kẻ câm.

1 phút sau, người đó bước vào.

- Tỉnh rồi àk?

- giọng Tùng vang lên không chút cảm xúc Không ngoài dự đoán của nó.

Nhưng chẳng phải hắn nói bạn trai nó đang ở chỗ Tùng sao?

Vậy Long đâu?

Không lẽ Tùng lừa nó?

Đúng, sao nó ngu thế nhỉ?

Hắn đâu có biết cậu ấy! Nếu không tại miếng băng dính đang dán trên miệng thì nó đã chửi cho thằng Tùng một trận rồi! Nó nhìn hắn đầy uất ức.

Như hiểu ra, Tùng cười phá lên:

- Haha.

Yên tâm, tôi không làm gì bà đâu! Sau đó, hắn quay sang ra hiệu cho thằng đàn em tháo miếng băng dính.

Miệng nó đỏ ửng, đau rát.

Lập tức, nó hét:

- Lên cơn hả?

Cởi trói cho tôi! Ông lừa tôi! Hắn giả vờ ngạc nhiên:

- Ai lừa?

Lừa cái gì cơ?

Nó cười khẩy:

- Lừa gì à?

Ha, bạn trai tôi không ở chỗ ông đúng không?

Tùng lại cười (sao cười lắm thế ==”)

- Tôi không lừa bà! Bây giờ tôi gọi thằng bạn trai bà đến!

- vừa nói hắn vừa lôi ra cái điện thoại từ trong túi.

Nó vẫn thản nhiên

- vì nó nghĩ Tùng không biết số của Long.

Khoan!.

cái điện thoại đó nhìn quen lắm! Màu đen, có dây móc hình nobita.

Nó buột miệng:

- Hơ, điện thoại của tôi! Tùng lắc lắc chiếc điện thoại trong tay:

- Hít phải thuốc mê mà vẫn tinh nhỉ?

Thôi rồi, đúng là “dế yêu” của nó! Chắc lúc nó ngất đi, Tùng đã thừa cơ lấy mất! Nó hốt hoảng:

- Tôi xin ông đấy! Thả tôi ra đi! Tôi làm gì mà ông bắt tôi?

Tùng chậm rãi giải thích:

- Xin lỗi.

Tôi chỉ làm theo yêu cầu của người ta.

Tôi muốn thả bà lắm nhưng không thể, tiền trao cháo múc mà.

Thông cảm cho tôi nhé.

Nhưng nể tình bạn bè, tôi chỉ lợi dụng bà để dụ thằng bạn trai bà ra thôi chứ không đánh đập bà đâu.

Xong việc tôi thả bà luôn! Ok?

- Người ta là ai?

- nó gằn giọng, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang lên đến đỉnh điểm

- Tôi đã cam kết sẽ không tiết lộ nên bà hỏi cũng vô ích! Nó tiếp tục hét lớn:

- Nhưng bạn trai tôi đắc tội gì với ông hả?

- Bà còn nhớ cái hôm thằng đó dẫn bà lên trường tôi chứ?

Nó cố vắt óc suy nghĩ, Long có đưa nó đến Hoàng Diệu ư?

Bao giờ nhỉ?

Bản thân nó cũng mới chỉ đến Hoàng Diệu đúng một lần, hơn nữa là đi với Vương Anh mà! Không hiểu nổi!.

Thấy nó im lặng, Tùng tiếp:

- Giờ 5’ bị bà bỏ rơi, về lớp, nó đã đấm tôi một phát! Chắc bà biết tính tôi, ăn một phải trả mười đúng không?

Nó ngớ người! Cái quái gì đang diễn ra thế?

Theo như Tùng nói, nếu nó đoán không nhầm thì.

chẳng lẽ.

Tùng tưởng Vương Anh là người yêu nó?

Mọi chuyện rốt cục là như thế nào?

Đầu nó rối tung, bao nhiêu thắc mắc cứ dần nhân lên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-bat-coc-2-227911.html