If See You Again, Ill Certainly Love You... - Buông tay - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 24 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Buông tay

Phải đến một phút sau, Long mới hết bất ngờ, vội buông tay Hà My, ấp úng:

- Xin.

lỗi.

Tại tớ.

sợ quá.

Tưởng Linh nên.

mới.

Chưa để Long nói dứt câu, Hà My đã chen ngang

- vẻ mặt tự nhiên, cười tươi, đưa tay vén mấy lọn tóc xoăn bay bay trong gió:

- Không sao mà.

Trước đây chẳng phải chúng mình ngày nào cũng nắm tay nhau đi học sao?

Hihi Nó nãy giờ không thốt ra được lời nào, bây giờ thì lại càng không.

Có gì đó nghẹn ở cổ làm nó chẳng thể mở miệng ra được! Nó cảm nhận được.

rất rõ.

Hà My thích Long! Nó có thể mất cậu ấy bất cứ lúc nào! Cái suy nghĩ ấy khiến tim nó như muốn vỡ vụn! Nhưng còn cái tên “người iêu” của Hà My thì sao?

Khuôn mặt cậu ta vẫn lạnh băng, không biểu cảm.

Long đưa mắt về phía nó và bối rối thật sự! Nó nuốt cục tức vào trong, cố gắng “trưng” ra một khuôn mặt vui vẻ:

- Haha.

Buồn cười nhỉ?

Đây đúng là kỉ niệm đáng nhớ! Vậy bây giờ đôi nào về đôi nấy!

- rồi nó chạy đến cạnh Long, níu cánh tay cậu ấy

- Ck ơi, vk đói ồy! Long được giải vây, lập tức đáp:

- Ừ.

Vk ck mình đi măm :

) Nó không thấy đói mà mục đích chỉ muốn tách 2 đứa kia ra khỏi cuộc hẹn của mình thật nhanh nên trả lời không lưỡng lự:

- Hihi Đi thôi! Bọn tớ đi trước nha! 2 cậu cứ chơi thong thả.

Hôm khác nói chuyện! Long im lặng như đồng tình.

Hà My ngớ người

- đây là lần đầu tiên Long bỏ mặc cô bé và trong giây phút đó, Hà My mới phát hiện ra trái tim mình cần ai.

Vừa đi đuợc mấy bước, Hà My lại chạy tới kéo tay Long:

- Cậu đưa mình về được không?

Long mở to mắt, còn nó thì cứng họng! Cái con bé Hà My này muốn gì?

Mắt mù sao mà không thấy nó và Long đang hẹn hò?

Hay cố tình phá đám?

Nó tỏ vẻ khó chịu ra mặt! Hà My thấy vậy, liền thanh minh:

- Xin lỗi Linh! Tớ có chuyện muốn nói với Long.

Chỉ hôm nay thôi.

Nó im lặng một lúc lâu rồi kiên quyết:

- Không! Long khó khăn từ chối:

- Hay.

hôm khác.

nha.

Hôm nay.

bọn tớ hẹn hò.

Hà My vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

- Chỉ hôm nay thôi, cậu dành chút thời gian cho tớ cũng không được àk?

Trước đây ai đã hứa sẽ mãi mãi bên tớ?

(Lời au:

“mãi mãi bên tớ” mà Long nói là trên danh nghĩa bạn bè nhưng Hà My cố tình nói vậy để Linh hiểu lầm >o<) Ha, hay lắm! Giờ nó mới biết Long còn hứa với hà My như thế nữa! Long cứng họng, cả nó và My đều đang chờ một lời giải thích.

Bỗng một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí nặng nề:

- Thật bực mình!

- là Vương Anh Cả sáu con mắt nhanh chóng hướng ánh nhìn về phía cậu ta.

Vừa nói vừa xoay người bước đi:

- Mấy người ở đây mà giải quyết chuyện riêng tư, tôi về trước!

- hình như đây là câu nói dài nhất của hắn từ nãy đến giờ Khó hiểu

- không khó hiểu sao được vì chắc chỉ có hắn khi thấy người yêu mình níu kéo thằng con trai khác mới bình thản đi về như vậy thôi! >o< Nó hơi nghi ngờ, quan hệ giữa 2 người này có thật là người yêu không vậy?

Nó vội nói to, cố tình để Vương Anh nghe thấy:

- Hà My, để hôm khác đi nhá! Bạn trai cậu ghen kia kìa! Vương Anh nghe thấy, quay phắt lại:

- Con điên! Vừa nói gì cơ?

Hà My cuống quýt tiếp tục câu chuyện:

- Long! Cậu thật sự không thể dành một chút thời gian cho tớ sao?

Nó thấy khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ khó xử.

Chẳng lẽ nó phải nhường Long cho Hà My đúng ngày 2 đứa hẹn hò ư?

Đừng đùa! Nó không cao thượng như vậy đâu! Nó đáp thay Long:

- Cậu đừng nói thế! Long đã không đồng ý thì thôi! Sao cậu vô duyên quá vậy?

Long sững người! Đó đâu phải những điều cậu ấy định nói?

Cậu ấy vội vàng phân trần:

- Hà My, cậu đừng giận.

Thôi được, chỉ hôm nay thôi đấy! Nhưng để tớ đưa Linh về đã.

- rồi cậu ấy quay sang nó:

- Ck đưa vk về nhé! Ck xin lỗi, nhưng CHỈ HÔM NAY THÔI, được không vk?

- Long cố tình nhấn mạnh 5 từ “chỉ hôm nay thôi” “Cậu ấy vừa bảo gì cơ?

- nó không tin vào tai mình! Haha.

Khá khen cho cái mác “người yêu”, cuối cùng thì cũng không bằng “bạn thân”! Nó chẳng hiểu Long nghĩ gì mà lại làm thế, vì Hà My ư?

Một ý nghĩ loé lên trong đầu:

“Phải chăng Trần Thuỳ Linh này chỉ là kẻ thay thế trong thời gian Hà My không bên cạnh cậu ấy?

Có thật chỉ hôm nay thôi không?

” Nó cười chua xót, cố ngăn dòng lệ nơi khoé mi chực trào ra:

- Không cần!

- rồi buông tay cậu ấy, rảo bước nhanh về phía Vương Anh Long định chạy theo nhưng cánh tay cậu ấy đã bị Hà My giữ lại, tiếng nói Hà My vang lên, trong như gió

- mang chút hơi thở của bóng tối:

- Đừng đi! Vương Anh lúc này nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của nó, không đành lòng nên đuổi theo và nói:

- Để tôi đưa con bé ngốc này về!

- không biết cậu ta nói với Long, với Hà My hay với cả 2.

Nó chẳng suy nghĩ được gì.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Thà là cậu ấy cứ bỏ mặc nó ngay từ đầu.

Thà là hôm nay đừng đến đây.

Thà là cậu ấy buông tay nó để theo ai khác

- không phải Hà My.

Thì nó đã không phải đau nhiều như thế này!.

Từng mảng kí ức của kỉ niệm hiện ra trong đầu nó và mờ dần, hòa theo dòng nước mắt nhạt nhoà.

Nó thoáng cười vào sự ngộ nhận ngu ngốc của mình.

Long đã quyết định chọn Hà My thì nó cũng chẳng có lý do gì mà níu kéo.

Nó cứ lặng lẽ bước đi trong vô thức mà không để ý Vương Anh nắm tay nó từ bao giờ.

Mặc kệ! Buông xuôi là điều duy nhất nó có thể làm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-buong-tay-227894.html