If See You Again, Ill Certainly Love You... - Chạm mặt - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 38 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Chạm mặt

Vương Anh bất động mấy giây rồi mới đứng phắt dậy, đuổi theo nó.

Bà giáo viên ngán ngẩm lắc đầu.

Cổng trường bị khoá.

Nó đành “thoả hiệp” với bác bảo vệ nhưng ông ta nói rằng chỉ mở nếu được “bồi thường” 200k phí “làm trái nội quy” =.

=” Cái trường quái quỷ này còn có cách moi tiền của học sinh vô lí như vậy ư?

Đến bảo vệ mà còn “biến chất” >o< Nó thở dài, làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ phải quay lại lớp hắn?

Không! Nếu thế thì nó thà đợi Tẹt dưới này còn hơn, đúng lúc, Vương Anh lao tới, giữ nó lại.

Nó vùng vằng rút tay ra, thế là 2 bên giằng co.

Chắc hôm nay hắn uống nhầm thuốc! Ông bảo vệ chứng kiến từ đầu đến cuối không khỏi thắc mắc.

- Vk!

- giọng ai mà thân quen đến thế?

Hình như.

là Long! Theo phản xạ, nó quay người lại.

Đúng

- là cậu ấy

- cái dáng ngồi trên chiếc SH không lẫn đi đâu được! Chợt trong lòng nó một nỗi bất an nhen nhúm.

Tẹt hại nó rồi, rõ ràng đã bảo con bạn không được nói cho Long biết cơ mà! Nhưng sao.

Long đứng im thế?

Cậu ấy thấy gì không nên thấy ư?

Nó chột dạ.

Nó và Vương Anh đang nắm tay (dưới con mắt của Long)

- còn thực sự chỉ là đang giằng co thôi! Hơ, đừng đùa! Không lẽ cậu ấy lại hiểu lầm?

Nó đảo mắt cầu cứu ông bảo vệ.

Làm ơn đi, mở cửa cho nó ra với! Nhưng đáp lại vẫn chỉ là bộ mặt lạnh như tiền.

Cực chẳng đã, nó làm bừa.

“Bốp!” Trong khi Vương Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tay ôm má thì nó hét lên:

- Ck ơi, cứu vk!

- “Vương Anh à, sr cậu nhiều lắm, có cơ hội nhất định tôi sẽ trả.

Còn bây giờ, tôi không muốn bị Long hiểu lầm đâu”

- nó nhủ thầm.

“Tùng.

tùng.

tùng.

” Ông bảo vệ vẻ mặt tiếc nuối từ từ mở cổng.

Nó mừng như bắt được vàng, thừa cơ lao nhanh ra.

Cuối cùng cũng thoát khỏi Hoàng Diệu! Chỉ tội Vương Anh bị hứng ngay cái tát oan.

Phải chi nó chờ thêm 30s nữa >”< Long lập tức kéo nó lên sau xe

- như sợ nó sẽ chạy mất

- rồi phóng đi, bỏ lại Vương Anh đang nhìn theo bằng ánh mắt căm hận.

Ngay sau đó cậu ta phải hứng trọn tất cả những lời bàn tán của bọn “mỏ nhọn” trong trường:

- Uầy, chuyện gì đây?

- Hotboy trường mình đấy! Vậy mà bị một con bé đá! Nhục ***!

- Chắc con bé lọt vào mắt xanh của cậu ấy phải xinh lắm nhờ?

- Xí, xấu như ma! Thời đại nào rồi còn buộc đuôi gà?

Tớ nhìn còn thấy tiếc thay cho Vương Anh ý!

- Thế á?

Tưởng sở thích của Vương Anh thế nào, hoá ra thích mấy con bé nhà quê àk?

V.

và v.

Giờ 5’ bỗng chốc sôi nổi hẳn.

Gần như tất cả học sinh đều đổ xô xuống sân trường.

Một khi có dịp là những chủ đề kiểu này lại được bao nhiêu cái mồm bàn tán hết công suất.

Nhưng Vương Anh chẳng quan tâm, dư luận mà, người nổi tiếng làm sao tránh được?

(ặc =.

=”) Điều Vương Anh quan tâm bây giờ chỉ là “con bé nhà quê” kia thôi.

Ừ, cậu ta thừa nhận là đã kết nó từ lần thứ 2 gặp ở nhà ma rồi.

Vậy thì sao?

Có cần lôi lên đài truyền hình nữa không?

Vương Anh chậm rãi bước lên lớp.

Chính Vương Anh còn thấy lạ lẫm với bản thân mình.

Sống 18 năm trên đời, chưa có đứa con gái nào dám cả gan tát Vương Anh nhiều đến thế, cũng chưa có đứa con gái nào khiến cậu ta thay đổi từ 2 năm trước.

Chỉ tiếc, tại sao nó lại yêu Long?

Vừa ngồi vào vị trí, thằng Tùng đã vỗ tay, cười khinh bỉ:

- Hahaha.

Thật là một câu chuyện tình cảm động! Con bạn nhà quê của tao nhìn cũng được quá đúng không?

Vương Anh ném con mắt hằn học về phía Tùng.

- Thằng chó! Mày nói cái gì?

Thử nhắc lại xem nào?

Tùng nhấn mạnh từng chữ một:

- Tao nói là con bạn nhà quê của tao cũng xinh quá đúng không?

Haha, hay tao thử cưa nó nhỉ?

Mày thấy thế nào?

Vương Anh phẫn nộ lao tới, giáng một cú đấm giữa mặt Tùng.

Trong khi Tùng còn đang ngơ ngác thì Vương Anh gằn giọng, đôi mắt trợn lên nhìn hắn:

- Mày thử động đến Linh xem! Đừng trách tao ác! Tuy rất ấm ức nhưng Tùng cũng không dám lên tiếng nữa, vì hắn biết Vương Anh đã tức giận rồi

- thật đáng sợ! Không khí lớp trầm hẳn xuống.

_____________ Trong lúc đó, nó đang ngồi sau xe Long.

Hai đứa đều im lặng.

Sao Long không thắc mắc tại sao nó ở Hoàng Diệu?

Lại còn với Vương Anh nữa chứ?

Chẳng lẽ cậu ấy giận?

Cuối cùng, nó cũng phải mở mồm ra trước:

- Ck.

đưa vk về “Khóc” lấy xe.

Cậu ấy khẽ hỏi:

- Sao xe lại để đấy?

Trả lời thế nào đây?

Nếu không phải bị Vương Anh uy hiếp thì còn lâu nó mới đến Hoàng Diệu và cũng sẽ không xảy ra chuyện dở khóc dở cười vừa nãy T^T Việc đến nước này, đành phải nói thật thôi vì kiếm đâu ra lý do khiến nó vác mặt đến hoàng Diệu ngoài “chuyện ý”?

Nhưng nó bỗng ngạc nhiên khi thấy Long rẽ sang một con đường khác:

- Ơ, đến “Khóc” phải rẽ trái chứ?

Đừng nói là ck không biết đường nhá! Cậu ấy bình thản:

- Bây giờ mới hơn 3h.

Tí lấy xe sau.

- Vậy.

đi đâu?

- Nhà ck.

Nó không nói gì thêm và quên luôn nhiệm vụ trả lời câu hỏi của Long.

Nó chỉ không biết tại sao Long muốn đưa nó đến nhà cậu ấy?

Mấy phút sau, xe dừng lại trước ngôi nhà có kiến trúc hiện đại, vẫn cái vườn hoa 2 bên lối đi

- tuy đây mới là lần thứ 2 thấy khung cảnh này nhưng chẳng hiểu sao nó cảm thấy rất thân thuộc.

Long bấm chuông.

Bà giúp việc xuất hiện.

Vừa mở cửa, bà ta vừa ném cho nó cái nhìn đầy vẻ ái ngại, xen lẫn lo sợ, ấp úng:

- Cậu chủ đã về.

Cậu.

có khách.

Long chẳng mấy quan tâm, nhanh nhẹn kéo tay nó băng qua khoảng sân rộng, và từ từ đẩy cửa chính.

2 đứa ngỡ ngàng khi nhận ra “vị khách” mà bà giúp việc nhắc tới.

là Hà My.

Hà My đang ngồi trên ghế salon, mắt hướng ra phía cửa chờ đợi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-cham-mat-227908.html