If See You Again, Ill Certainly Love You... - Điều không thể trở thành có thể! - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Điều không thể trở thành có thể!

Mấy hôm sau, tuyệt nhiên nó chẳng thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn nữa.

Nhớ.

Nhớ ai và nhớ điều gì?

Sáng, nằm trên giường, nó mở inbox trong điện thoại, nằm đọc lại hết đống tin nhắn của tên nobita và tự cho mình cái quyền cười sảng khoái.

Nó nhớ đến lần đầu tiên gặp tên khó ưa kia và chợt muốn ra ngoài thả bộ trên đường, ngửa mặt lên trời và lại nhớ đến hắn.

Thật buồn cười là tên nobita và nó gặp nhau toàn trong những hoàn cảnh trớ trêu làm nó muốn quên cũng không được.

Đang “lật lại kí ức” thì từ đằng xa nó thấy một đám đông, nó tò mò bước tới, cố chen vào xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy tên đáng ghét

- nobita đang đánh nhau với 3 tên khác

- hình như chúng cùng một phe.

Bên cạnh là cái xe SH của nobita, và 2 chiếc Vespa nằm chỏng chơ.

3 đánh 1 ư?

Tại sao người dân ở đây không ra can mà lại đứng xem hết thế này?

Chắc chẳng ai muốn rước họa vào thân, có người còn vô tâm nói:

“công an mà đến thì hỏi han lôi thôi lắm, thà cứ đứng xem, có án mạng rồi hãy tính”!?

Nó không tin vào tai mình, trong lòng khá bực tức, chăm chú quan sát tiếp cục diện trước mắt.

Vừa quật ngã được tên này thì tên khác lại đứng dậy, lao vào cậu ấy như thiêu thân! Mặt cậu ấy đã bị bọn kia làm cho sưng lên rồi! Chợt, một tên dùng hết lực ở cánh tay phải đánh một cú chí mạng vào gáy cậu ấy! Long quay lại, giơ tay lên nhưng hình như đã quá mệt và choáng nên ra đòn chậm, gã kia né được và ngay lập tức đấm vào bụng nobita! 2 tên kia thừa thắng xông lên! Không được, cứ đà này cậu ấy sẽ bị đánh đến chết mất thôi! Nó lao đến, giằng mạnh 3 tên ra.

Do bị mất đà, chúng ngã ngửa ra phía sau, ngơ ngác.

Nó không biết tại sao lại làm vậy

- nó có thích làm người tốt đâu

- nhưng nhìn cậu ấy bị đánh như thế, nó cảm thấy nhói như chính mình bị đau! Thấy nó, cậu ấy ngạc nhiên, đưa tay quệt vội vệt máu ở khoé miệng, giọng khàn đặc, trách móc:

- Sao mà ngốc thế?

Tránh ra đi! Nó dứt khoát:

- Không!

- rồi quát 3 tên kia:

- Chúng mày là một lũ hèn hạ! 3 đánh một mà *** biết nhục sao?

- thật sự lúc này, nó rất sợ, sợ đến nỗi đứng không vững nữa nhưng nó tuyệt đối không thể để bọn này biết được, vì như vậy, cả nó và cậu ấy.

sẽ tiêu! Những người đứng đó đang trong trạng mắt chữ O, mồm chữ A từ bao giờ.

Một tên lúc này mới đứng dậy, nhìn nó săm soi, vẻ khinh bỉ:

- Mày là ai?

Người yêu thằng chó này àk?

- Chó ư?

Thế thì chúng mày cũng *** bằng con chó đâu! Tên này giận tím mặt:

- Mày!.

Một thằng khác thấy thế, lên tiếng:

- Đại ca! Đéo phải nể nó là con gái đâu! Xử luôn đi! Nó vẫn cứng giọng, phủ đầu:

- Giỏi thì cứ đánh! Tao không tin mày đánh cả con gái! Nếu thế thì mày quả là kém con chó hàng ngàn lần! Tên vừa nói hùng dũng xông lên nhưng thằng đại ca ngăn lại:

- Thôi! Mày!

- rồi tiến đến gần nó.

“Nhìn gần cũng đẹp zai đó chứ nhưng lại là du côn! Tiếc thật!”

- nó nghĩ.

Ặc! Sao lại nghĩ vậy vào lúc “dầu sôi lửa bỏng” vậy chứ?

Nhưng.

chẳng lẽ tên này định đánh nó thật?

Hắn nhanh nhẹn lôi ra xấp tiền 100$, nhướng mày nhìn nó:

- Số tiền này đã đủ bao em một ngày chưa?

Nó ngây người! “Cái quái gì đang diễn ra thế?

Trong đời nó, đây là lần đầu tiên bị làm nhục theo kiểu này! Nó đưa tay đỡ lấy xấp tiền, khuôn mặt thoáng chốc chẳng có thần sắc, lạnh lùng:

- Mày nghĩ tiền có thể giải quyết được mọi việc?

- Không phải sao?

- Hắn mỉa mai

- Nếu đã cầm tiền rồi thì chúng ta nên vào khách sạn trước chứ nhỉ?

- một tay hắn đút túi quần, tay kia đã kịp nâng cằm nó lên.

Nó nói to:

- ********! Và.

“Bốp!.

” Một cái tát trời giáng đậu ngay trên má hắn! Mọi người không dấu nổi vẻ lo sợ! Hắn quay ra, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đứa con gái hỗn láo đang đứng trước mặt!

- Chẳng phải mày vừa nói tiền có thể giải quyết tất cả sao?

Vậy thì số tiền này tao trả cho cái tát vừa rồi!

- vừa nói nó vừa ném xấp tiền vào mặt hắn.

2 tên còn lại mặt tái mét!.

Tiền rơi lả tả!.

Hắn bất động, mắt mở trừng trừng!.

Nó vẫn nhìn hắn, đôi mắt ẩn chứa sự kiên định mà như sợ hãi!.

Mọi người xung quanh thầm khâm phục lòng “cảm tử” của nó! (đa số muốn ra nhặt tiền nhưng không dám ^v^) Phải đến tận một phút sau, thằng đại ca mới trở lại trạng thái bình thường, hét lên đầy phẫn nộ:

- Đm! 2 bọn mày đánh cả con điên này cho tao! 2 thằng đàn em sợ quá, vội vã lao lên! Nó chưa kịp phản ứng thì Long từ phía sau bất ngờ lao tới, đồng thời dồn hết sức lực, giáng một cú đấm thẳng mặt tên đại ca! Đúng lúc đó, bác Quang

- tổ trưởng dân phố đến, tuýt còi và phán:

“Tất cả lên phường”

- bao gồm cả nó T^T (đây gọi là tự rước hoạ vào thân) Nhưng.

Thôi chết! Nó chợt nhớ ra là cậu ấy mới 17 tuổi, chưa có bằng lái! Làm sao bây giờ?

Nghĩ thế, nó túm áo nobita lại, nói thầm chỉ đủ 2 đứa nghe thấy:

“Đừng đi!” rồi lăng xăng chạy đến thì thầm to nhỏ với bác Quang:

“Bác tha cho cháu với bạn cháu đi! Là 3 đứa kia sai trước bác ạ.

Không tin bác hỏi người dân ở đêy mà xem!”, “Hừm, thật không?

” , “Thật ạ! Bác nhá, tha cho 2 bọn cháu đi mừ! Cháu quý bác nhất đấy! Cháu biết bác Quang tốt ơi là tốt! hihi” Bác ấy không nói nữa, quay lại hỏi lớn:

- Lúc nãy ai chứng kiến vụ đánh nhau này có thể cho tôi biết bên nào sai được không?

Lập tức, mấy người dân đứng ra làm chứng cho nên 2 đứa chỉ bị nhắc nhở rồi được tha bổng.

3 tên kia mắt long sòng sọc đi theo bác ý.

Bác Quang không quên quay lại nháy mắt với nó! May quá! Nó thở phào.

Là do chúng kẹp 3, đã đi ngược chiều còn phóng nhanh nên không phanh kịp, đâm vào cậu ấy rồi 2 bên to tiếng mới xảy ra xô xát mà! Nó cũng phục “lòng quả cảm” của chính mình thật! Cậu ấy cười

- nụ cười đẹp hơn bao giờ hết:

- Cảm ơn em! Em nói gì mà thuyết phục được bác ấy thế?

Nó nháy mắt:

- Bí mật!.

Vậy thế này nghĩa là nó và cậu ấy đã làm hoà?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-dieu-khong-the-tro-thanh-co-the-227884.html