If See You Again, Ill Certainly Love You... - Hình như...Tao cũng thích mày! - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Hình như...Tao cũng thích mày!

Bỗng Long dừng lại trước một ngôi nhà khá lớn, có kiến trúc hiện đại, qua cánh cổng có thể nhìn thấy một khoảng sân rộng với vườn hoa 2 bên lối đi.

Không phải nói quá, ngôi nhà này chẳng đến nỗi to lắm

- nhưng đối với nó thì đây đã đủ tiêu chuẩn gọi là “biệt thự”!

- Đến nơi rồi! Nó ngơ ngác:

- Đây.

nhà mày sao?

Long vừa buông câu châm chọc, vừa bấm chuông:

- Em cũng không đến nỗi ngốc lắm nhỉ?

Nhưng nó không hiểu! Tại sao cậu ấy lại đưa nó đến đây?

Chẳng lẽ có ý đồ đen tối gì?

Nó ngờ vực:

- Sao lại đưa tao đến nhà mày?

Cậu ấy cười phá lên:

- Haha.

đừng căng thẳng thế! Anh chỉ muốn em biết nhà anh thôi mà.

Đúng lúc đó, cánh cổng từ từ mở ra, một phụ nữ trung niên lễ phép lên tiếng:

- Cậu chủ đã về.

Nó đoán chắc đây là giúp việc nhà cậu ấy, lúng túng:

- Cháu.

cháu.

chào cô ạ! Bà ta im lặng, chỉ cười.

Long giục:

- Vào đi.

Nó thận trọng bước từng bước một.

Chắc pama cậu ấy đi làm hết rồi.

Mà Long cũng thật kênh kiệu, không thèm chào người giúp việc lấy một câu, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có, dù sao bà ta cũng là bề trên.

Đang định thắc mắc thì Long đã nhanh nhẹn cầm tay kéo nó lên phòng cậu ấy:

- Em uống gì?

Nó trả lời gọn lỏn:

- Coca!

- Đợi anh tí nha!

- (sao lại tự xuống lấy mà không sai người giúp việc nhỉ?

0”) Cậu ấy chạy nhanh xuống nhà.

Căn phòng này rộng thật đấy nhưng còn bừa bộn hơn phòng nó nữa! Quần áo vứt lung tung rải từ giường xuống sàn nhà, chăn màn cũng không thèm gấp mà vo vào một đống, mấy quyển báo 2! vứt chỏng chơ trên bàn học, gần chiếc máy tính đặt cạnh cửa sổ và mắt nó chợt dừng lại ở góc phòng

- nơi có 2 cái thùng giấy.

Không ngăn nổi tò mò, nó bước tới.

Cái thùng bên phải quay vào trong nên nó để ý cái thùng bên trái trước, bên ngoài có viết “Kỉ niệm về Hà My”.

Như điều gì mách bảo, nó mở ra.

Bên trong là một cuốn vở học sinh đã bị xoá tên, một quả bóng, một chiếc khăn tay, mấy chiếc vòng trắng đen, 2 con gấu bông,.

còn nhiều thứ nữa nhưng nó đặc biệt chú ý đến một cuốn album.

Nó không chắc mình vẫn ổn nếu mở cuốn album này ra.

cảm nhận rõ ràng tim mình như đập nhanh hơn càng làm nó muốn khám phá cuốn album đang cầm trong tay, có thể nó sợ bị phát hiện đang xem trộm kỉ niệm của cậu ấy chăng?

Suy nghĩ 30s, nó hít một hơi, và lật bìa album.

Càng xem nó càng thấy ghen tị với cô bé trong những bức ảnh này:

nào là cô bé khoác vai cậu ấy, nào ôm, nào thơm, nào cười đùa vui vẻ bên nhau,.

Mà cái nào cũng đều rõ nét, được xếp ngay ngắn như thể cậu ấy đã cẩn thận nâng niu chúng lắm! Nó thấy đau! Nó có cảm giác bị cắm sừng, bị đùa cợt! Hà My là ai?

Chắc là bạn gái cậu ấy! Lại cái cảm giác này! Lần thứ 2 nó biết ghen! Nó hận bản thân vì không thể phủ định rằng nó gét-cậu-ấy-theo-đúng-nghĩa! Bất thình lình, giọng Long vang lên từ cầu thang:

- Xin lỗi để em chờ lâu nhá! Tại nhà còn mỗi 7up nên anh phải đi mua coca cho em nè! Nó luống cuống như kẻ tội đồ, cất vội quyển album vào chỗ cũ nhưng không kịp! Cậu ấy đã nhìn thấy bộ dạng lóng ngóng của nó.

Long đứng trước cửa, tay đánh rơi lon coca lạnh mới mua, thốt lên được một từ:

- Em.

! “Thôi rồi!”

- Nó lo sợ đứng lên:

- A.

xin.

lỗi.

Yên tâm.

Tao chưa.

xem.

gì cả.

đâu!

- ngẫm lại thì đây đúng là câu nói dối ngu xuẩn nhất của nó! Cậu ấy vẫn đứng đó.

Nó đoán chắc Long sẽ quát lên giận dữ và đuổi nó về nên đã chuẩn bị tâm lý, ấp úng:

- Tao.

tao.

đây.

Nhưng khi đã bước đến trước mặt, Long cũng chẳng có vẻ gì là muốn tránh qua một bên.

Nó lí nhí:

- Tao.

xin.

lỗi.

Tao.

thật.

sự là không cố ý.

Tao.

Mặt cậu ấy đã tái đi từ lúc nào, vẻ lo sợ nhiều hơn.

- Em đừng nói nữa! Anh không trách em! Anh cũng không muốn giấu em! Anh chỉ sợ em nghĩ linh tinh thôi! Nó ngỡ ngàng.

Long đang thanh minh ư?

Cậu ấy sợ nó hiểu lầm ư?

Nhưng những hình ảnh lúc nãy lại hiện lên trong đầu.

Tên này muốn gì?

- Mày nghĩ tao là con ngốc ư?

“Kỉ niệm về Hà My”?

Haha.

Mày muốn đùa cợt với tao đến bao giờ?

Cậu ấy thay đổi nét mặt, đưa tay lên chặn cửa, cúi xuống ghé sát mặt nó, nhếch mép:

- Sao đây?

Bây giờ là em đang ghen đấy hả?

Mặt nó bỗng dưng đỏ dần, nóng ran.

- Tao.

Mày.

Đồ nobita khó ưa! Tránh ra!

- Vừa nói nó vừa khua tay loạn xạ.

Quái thật! Tim nó chẳng nghe lời, cứ thế mà “đánh trống” trong lồng ngực! Chưa bao giờ nó thấy bối rối trước mặt cậu ấy như lúc này! Khoảng cách gần quá, nó muốn che dấu cũng không thể! Rồi cậu ấy chỉ tay về phía góc phòng, quát to:

- Em tự xem thùng còn lại đi rồi hãy về! Nó thoáng nhớ ra, theo phản xạ chạy thẳng đến khám phá cái thùng bên phải.

Vừa mới xoay cái thùng hướng ra ngoài thì nó vội chững lại khi thấy dòng chữ “Kỷ niệm về 2 lưng”.

Nó run run mở ra.

Bên trong là một cái áo pull màu cháo lòng, một chiếc hộp vẫn còn giấy bọc hình nobita, một cái ô cầu vồng, một lọ hạc giấy

- nếu nhớ không nhầm thì đây là món quà nó đã vứt vào sọt rác

- và.

một cuốn album! Nhưng nó chẳng thắc mắc về lọ hạc giấy mà vớ vội quyển album, đứng lên, lật đi lật lại.

Nó không ngờ cậu ấy lại có những tấm hình này:

lúc nó ngồi nhìn ra cửa sổ, lúc nó ngủ gật trong lớp, rồi cả khi nó đang tám chuyện với đám bạn nữa.

Nó gắt và quay phắt lại:

- Mày chụp trộm tao àk?

Sao mày lại có.

Nhưng chưa kịp diễn đạt hết câu thì đột nhiên, nó cảm thấy 2 cánh tay của Long vòng ra sau lưng, mạnh mẽ ôm lấy nó! Bị bất ngờ, nó cứ cố đẩy ra bằng cách.

đấm thùm thụp vào người cậu ấy! >”<

- Yên nào! Em làm thế anh sẽ đau lắm đấy! Nó khựng lại, từ từ buông thõng tay.

Tiếng nói của cậu ấy khẽ vang lên, trong và nhẹ như gió:

- Từ bao giờ em lại trở nên quan trọng với anh đến thế?

Từ bao giờ anh lại muốn em là của anh?

Từ bao giờ anh thấy nhớ em?

Em cho anh một câu trả lời được không?

Hình như.

anh thích em mất rồi!.

Cậu ấy đang tỏ tình với nó?

“Mình đang mơ sao?

Nó thấy mơ hồ quá! Nhưng cảm giác thật lắm! Nếu vậy thì nó chỉ ước mình đừng bao giờ tỉnh lại.

Nó nhắm mắt, một cảm xúc lạ.

Sợ hãi?

Đau khổ?

Lo lắng?

Không, là hạnh phúc! Nó đang hạnh phúc! Nó không chống cự nữa mà từ từ đón nhận cái ôm ấy.

Nó siết nhẹ như sợ rằng con người này sẽ vuột mất khỏi tầm tay!.

Trái tim cậu ấy cùng nhịp đập với nó.

Cậu ấy đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó ư?

Mắt nó đã nhoè nước từ lúc nào.

Nó mỉm cười:

- Hình như.

tao cũng thích mày!.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-hinh-nhutao-cung-thich-may-227886.html