If See You Again, Ill Certainly Love You... - Hoà bình là không thể! - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Hoà bình là không thể!

Về đến nhà, nó lao luôn lên phòng.

Việc đầu tiên, nó xé tan cái quyển sổ viết ra những kế hoach trả đũa tên nobita.

Giờ nó mới hiểu “gậy ông đập lưng ông” là thế nào! Lần thứ 2 nó khóc vì hắn! Tại sao hắn lại có thể thản nhiên như thế?

Nó không tin là hắn ngu ngốc đến độ không biết vừa làm gì có lỗi với nó! Hoặc cũng có thể, hắn biết nhưng giả vờ ngây thơ để “chơi” lại nó.

Nó uất ức tự nhủ, hoà lẫn nước mắt:

“Tao sẽ không quên ngày hôm nay đâu!” Những ngày sau đó, nó coi tên kia thành “người vô hình” luôn! Mặc cho hắn xin lỗi nhiều cỡ nào và bằng hình thức gì.

Hắn nhắn tin, nó không trả lời, gọi điện thì tắt máy.

Ở lớp lại cố gắng bắt chuyện với nó, đến nhà nó thì bị.

dội nước từ trên cửa sổ, tặng quà thì bị nó từ chối bằng cách ném món quà vào thùng rác ngay trước mặt.

Nói thật, nó cũng thấy mình hơi quá đáng vì dù sao món quà ấy cũng là công sức mấy đêm thức trắng của hắn

- 1000 con hạc giấy

- nhưng áy náy rồi sao chứ?

Nó không thể mềm yếu được! Chưa hết, hắn còn thông minh đến độ chuộc lỗi thông qua đường “dạ dày”, may nó là đứa có ý chí nên mới không bị lung lạc trước sự cám dỗ đầy hấp dẫn này đấy! Ngạc nhiên là con bạn thân không giúp hắn chuyện gì trừ việc cho hắn sđt của nó (đúng là bạn tốt! ^v^) Mai nghỉ hè nhưng nó vẫn giữ vững lập trường và quan điểm! Đây là lần đầu tiên nó đủ kiên nhẫn giận một người lâu đến thế! Cô giáo lên phát biểu, dặn dò cái gì ấy, đang gật gù thì điện thoại rung làm nó giật mình

- có tin nhắn mới.

Nó mở ra xem

- lại là tên nobita.

Nó đoán ngay chắc lại nhắn tin xin lỗi nó chứ gì, nhưng không phải, hắn chỉ viết có mấy chữ:

.

Ở lại ư?

Làm cái quái gì chứ?

Hay muốn tặng quà chuộc lỗi.

Nó không trả lời, thản nhiên cất điện thoại vào cặp.

Mấy phút sau, lại có tin nhắn, nó bực bội mở ra

- là Tẹt:

Cuối cùng thì con bạn vẫn ra mặt giúp đỡ hắn.

Ở lại thì ở lại, cùng lắm là nghe giọng hắn 10’, cũng chẳng mất gì.

Tan học, đợi mọi người về hết, hắn mới ra chỗ nó ngồi, lên tiếng:

- Cảm ơn vì đã không về.

- Ờkm.

- Nếu không phải vì con bạn thì nó cũng chẳng mất thời gian thế này đâu! Hắn tiếp:

- Vẫn giận Long ak?

- may tên này chưa trơ trẽn đến độ xưng anh với nó

- Không dám! Hắn thở dài vẻ thiểu não:

- Phải làm thế nào Linh mới tha lỗi cho Long?

Long đã nói rồi, lúc đấy Long thật sự sợ hãi, sợ đến nỗi hét không ra tiếng nữa! Vớ được cái gì là ôm đại thôi.

Cơ bản cũng tại Linh thấp quá nên.

mới ôm nhầm chỗ.

Không ngờ.

lại phạm sai lầm nghiêm trọng như thế!.

Với lại, kế hoạch của Linh đã làm Long sợ gần chết rồi.

Nó chột dạ, ừ thì tại nó cố tình trả đũa hắn mà, hay là.

tha thứ cho hắn nhỉ?

Không thể nào! Không được mềm lòng! Chắc hắn đang dùng chiêu “mật ngọt chết ruồi” đây mà! Nó cứng rắn đáp:

- Nếu để nói những lời này thì tao về! Mất thời gian quá!

- vừa nói nó vừa đứng dậy, đeo cặp, bước ra khỏi lớp.

Chợt, hắn chạy theo, kéo tay nó lại:

- Mai nghỉ hè rồi, Long thật sự không muốn mình giận nhau thế này.

Nó biết chứ, nó đang mong nghỉ hè lắm đêy! Làm ơn tha cho nó đi! Nó không nói gì, giật mạnh tay ra, đi tiếp.

Hắn nhìn dáng người nhỏ bé của nó khuất dần sau dãy hành lang, 2 tay đút túi quần, chân đạp tung cánh cửa lớp, vẻ mặt bất lực, nói:

- OK! Nếu em muốn thế!.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-hoa-binh-la-khong-the-227883.html