If See You Again, Ill Certainly Love You... - Kẻ sát nhân - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 48 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Kẻ sát nhân

Hà My ngoảnh mặt đi, tránh cái nhìn của nó.

Cũng phải thôi, sau tất cả mọi chuyện, con bé còn có thể làm gì hơn?

Không khí bao trùm một sự im lặng khó hiểu.

Đúng lúc ấy, có 2 người

- 1 đàn bà, 1 đàn ông chậm rãi bước về phía mấy đứa đang ngồi.

Nó còn nhớ như in cái hình ảnh của họ lúc ấy

- mà nó đoán chắc đó là bố mẹ Long.

Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng

- chẳng hiểu sao cái khuôn mặt ấy nó lại thấy quen, ông ta mặc một chiếc áo sơ-mi nâu nhìn có vẻ rất thời trang, miệng còn ngậm điếu thuốc, cứ mấy giây lại thả khói một lần.

Người đàn bà đi bên cạnh ông ta hình như còn trẻ lắm, chiếc áo đen viền trắng kết hợp với cái quần jeans đen, thêm đôi guốc cao chừng 7 phân làm bà toát lên vẻ quý phái mà vẫn trẻ trung.

Nó đoán người đàn bà này chắc phải có gu thời trang cũng như mắt thẩm mỹ khá.

Nó cúi mặt, nín thở chờ đợi.

Nhưng tại sao Tẹt không chào họ?

Chẳng lẽ con bạn chưa nhìn thấy?

Đang định huých vào tay Tẹt nhắc con bạn thì nó bỗng giật mình khi nghe người đàn bà kia lên tiếng:

- Con bé nào là Trần Thùy Linh?

Mới đến mà đã hỏi nó rồi sao?

Nó quay sang con bạn cầu cứu nhưng Tẹt dường như cũng đang ngạc nhiên giống nó, đôi mắt Tẹt mở to, hết nhìn người đàn bà lại quay sang nhìn nó.

Chẳng lẽ, đó không phải bố mẹ Long?

Chợt Hà My cất lời:

- A! Cháu chào 2 bác! Cả nó, Lâm và con bạn đều không hiểu chuyện gì.

Người đàn bà liếc mắt nhìn Hà My, lịch sự chào lại nhưng dáng vẻ khinh khỉnh, mắt vẫn không thôi liếc ra chỗ nó:

- Ừ, chào cháu.

- 2 bác đến đây có việc gì thế?

- con bé thắc mắc Người đàn bà không trả lời mà tiếp tục hỏi, lần này nghe giọng bà ta có vẻ kiên quyết hơn:

- Tôi hỏi, ai là Trần Thùy Linh?

Mấy giây sau, nó thu hết can đảm, quyết định đứng lên:

- Cháu ạ.

Chợt bà ta lao đến! 'Chát!.

' Má nó hứng trọn cái tát trời giáng của người đàn bà không quen biết ấy.

Hà My lẫn 2 đứa bạn há hốc mồm.

Nỗi uất ức chưa kịp trào ra thì người đàn ông nói, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng:

- Chắc cháu biết Vương Anh đã có bạn gái rồi chứ?

- vừa nói ông ta vừa nhả khói rồi vứt điếu thuốc lá xuống nền gạch, dùng chân di di đến khi điếu thuốc tắt hẳn, đôi tay khoanh trước ngực thị uy, cặp mắt như xoáy sâu vào tâm can nó.

Nó khựng lại, chẳng lẽ người đàn ông đang đứng trước mặt nó là bố Vương Anh?

Thảo nào lúc nãy nó lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn ông ta.

Nó bỗng lạnh sống lưng khi nghĩ lại câu chuyện mà thằng đàn em kể cho nó nghe hôm sinh nhật Vương Anh.

Nó chợt thấy sợ, không sợ được khi nó đang đối diện với một kẻ sát nhân, một người chồng vô nhân tính và một người cha vô trách nhiệm?

Nó liếc nhìn người đàn bà trẻ, chắc đó là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của mẹ cậu ấy.

Nghĩ đến đây, nó thấy hận thay cho Vương Anh.

Người đàn bà mặt vẫn câng câng, chờ đợi phản ứng của nó.

Không kiềm chế được, nó vung tay trong vô thức.

'Chát!.

' Và tất yếu, cái tát đó là dành cho người đàn bà kia.

Một viễn cảnh không ai có thể tưởng tượng nổi.

Sau hành động bột phát liều lĩnh, nó cũng tự hỏi tại sao nó lại có can đảm tát bà ta.

Nó chỉ biết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không suy nghĩ ấy, trong đầu nó là hình ảnh Vương Anh yếu đuối-hình ảnh ở 'Khóc' mà nó không bao giờ quên được.

Có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ cái tát của nó chỉ là 'ăn miếng trả miếng' mà thôi.

Rồi nó quay sang phía người đàn ông, lễ phép trả lời:

- Thưa bác, cháu biết ạ.

'Kẻ sát nhân'

- từ giờ nó sẽ gọi bố của Vương Anh bằng cái tên này

- ông ta không những không bênh bà vợ trẻ, mà còn phá lên cười sau câu trả lời của nó.

'Ông già thần kinh'

- Nó nghĩ.

Cười chán, ông ta hỏi tiếp, và vẫn bằng cái giọng nhỏ nhẹ đầy giả tạo:

- Cháu có biết bạn gái nó là ai không?

Nó đáp, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Cháu biết.

Là Hà My phải không ạ?

'Kẻ sát nhân' lại cười, nhưng lần này chỉ là cái cười mỉm đầy ẩn ý.

Nó chợt phát hiện ra một điều, Vương Anh và bố thật khác nhau.

Người đàn ông đứng trước mặt nó có khuôn mặt rất tươi tỉnh, hiền hòa nhưng bên trong thì đúng chất của một con thú dữ.

Còn Vương Anh, cậu ấy không bao giờ cười, bên ngoài luôn tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối.

'Kẻ sát nhân' tiếp:

- Vậy, cháu có thể giải thích những vết thương trên người con trai ta từ đâu mà có không?

Hà My bất giác giật mình.

Nó phải trả lời sao bây giờ?

Nói thật là Hà My gây ra chuyện này à?

Mà không phải, chính vì cứu nó nên cậu ấy mới bị như thế, nó đoán chắc ông ta đã biết, đương nhiên ông ta sẽ đứng về phía Hà My và kết tội nó.

Đang bối rối, chưa nghĩ ra câu trả lời thì người đàn bà kia lại lên tiếng, giọng đầy uất ức:

(nó đoán là vì cái tát lúc nãy ^^)

- Con bé thích thằng Vương Anh mà dám tát ta hả?

Láo quá! Cha m-ẹ m-à-y không dạy phải lễ phép với người lớn à?

Nó chưa kịp phản ứng thì 'kẻ sát nhân' nói to:

- Im đi! Nó ngạc nhiên lắm nhưng cũng thầm cười khẩy vẻ mặt tái dải sợ hãi của bà ta =)) Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo-của 'kẻ sát nhân'.

Sau mấy câu trả lời, nó đoán người gọi đến là Vương Anh.

Nhét điện thoại vào túi quần, ông ta chào nó và Hà My rồi quay đi, kịp nói với lại một câu, kèm theo nụ cười nửa miệng đểu giả:

- Ta và cháu sẽ còn gặp nhau.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-ke-sat-nhan-227917.html