If See You Again, Ill Certainly Love You... - Kết thúc để bắt đầu! - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Kết thúc để bắt đầu!

Cả đêm qua mất ngủ.

Sáng, nó thấy đầu nặng trĩu, người nóng bừng, mắt sưng to đến nỗi nó chỉ sợ mama nhìn thấy hỏi, không biết trả lời thế nào nên cố tình đợi cả nhà đi làm hết mới dậy.

Nó ốm nhưng chẳng muốn ai biết, kể cả Tẹt.

Nó sợ có ai đó nhắc đến người nó muốn quên nhất vào lúc này.

Nó uể oải mở dế yêu mà cứ hắt hơi liên tục.

3 tin nhắn đến và 4 cuộc gọi nhỡ nhưng không phải của cậu ấy

- là Tẹt.

Đang định nằm xuống thì điện thoại lại rung.

Nó thở dài, nhấc máy:

- Alô.

Con bạn giọng trách móc:

- Sao bồ không trả lời tin nhắn?

Chẳng thèm nghe máy luôn!

- Tớ tắt chuông nên không biết.

Hắc xì.

Xin lỗi.

Tẹt gắt nhẹ:

- Bồ ốm ak?

Sao không nói cho tớ biết?

Nó cố gắng giữ bình thường nhưng không được rồi! Phải cúp máy nhanh thôi!

- Không! Tớ không sao thật mà! Thôi nhé!.

Túttttttt.

Nó ho một tràng, rát cổ quá! Lâu rồi chưa bị ốm nặng thế này.

Gần 400.

Nó ngả lưng xuống giường, kéo chăn lên đắp kín đến ngực.

Bố mẹ đi làm, chẳng ai biết nó bị ốm cả.

Thế càng hay.

Lại nhớ cậu ấy, nó lấy cánh tay che đi đôi mắt sưng húp đang muốn khóc.

Từ giờ nó sẽ không bao giờ đọc truyện Doraemon, không đi qua con đường quen thuộc, cũng không đến nhà Tẹt nữa.

Nó đang nghĩ gì thế này?

Từ lúc nào nó lại trở nên yếu đuối như vậy?

Nó muốn cười lắm nhưng nếu.

không có cậu ấy, nó có cười được không?

Nó chợt bật khóc.

Bỗng cánh cửa phòng từ từ mở ra.

Ai thế nhỉ?

Chắc mama quên khoá cửa.

Nó quệt vội nước mắt, hỏi thành tiếng bằng cái giọng khản đặc:

- Ai đấy?

- Tớ chứ ai!

- nghe giọng nó biết ngay là Tẹt.

Nó ngồi dậy:

- Sao cậu lại.

Chưa nói hết câu, con bạn đã mắng nó:

- Bồ hay thật! Tớ không đáng tin nên bồ mới không nói tớ biết chứ gì?

Nhìn cái mặt như vậy mà còn cố hay sao?

Bố mẹ bồ đi làm hết rồi, định để đến lúc co giật mới cho tớ biết hả?

Bực mình!

- Tớ.

Hắc xì.

không sao thật mà! Hắc xì!

- Vậy mà còn nói không sao?

Bồ đừng ngang bướng nữa! Thằng anh tớ chẳng hiểu chết dẫm ở đâu mà để bồ một mình thế này?

Nói như vậy nghĩa là cậu ấy chưa cho Tẹt biết?

Lạ thật! Nó cứ nghĩ Long phải “tâm sự” với con bạn đầu tiên chứ! Thấy Tẹt lôi cái điện thoại ra, nó giật mình, giằng lại:

- Đừng! Tớ cấm cậu gọi cho hắn!

- Ơ.

Sao?

Bồ với anh tớ đang giận nhau àk?

Nó cười cay đắng:

- Haha.

Giận ư?

Bọn tớ.

kết thúc rồi! Tẹt đứng phắt dậy:

- Cái gì?

Nó bặm môi, gật đầu yếu ớt, cố gắng kìm nén để không bật khóc nhưng những giọt nước cứ thi nhau rơi lã chã.

Nó quệt tay:

- Tớ xin lỗi vì không nói với cậu.

Con bạn thở dài:

- Chắc ông ý là người kết thúc hả?

- Sao.

bồ biết?

- Nhìn cái mặt bồ đã thấy hiện ra dòng chữ “tớ thích Long nhiều lắm” kia kìa mà chia tay nỗi gì?

Lâu lắm rồi mới thấy bồ khóc đến sưng mắt đấy.

Nó mỉm cười:

- Ừ.

Tẹt bất giác nắm tay, nhìn nó chằm chằm:

- Nếu thằng anh tớ vẫn còn thích bồ nhiều lắm và muốn quay lại thì bồ có đồng ý không?

Nó gạt tay:

- Làm gì có chuyện vô lý như thế!

- Chỉ là nếu thôi mà.

- Tớ không quan tâm, tất cả những gì liên quan đến hắn tớ đều không quan tâm! Cậu đừng nói nữa! Vớ vẩn quá! V.

Anh nhấn mạnh từng chữ

- cái câu hỏi nó không muốn trả lời, ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí nó:

- BỒ THẬT SỰ KHÔNG HỀ QUAN TÂM ĐẾN ANH TỚ?

MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG?

Nó quay mặt hướng về phía cửa sổ.

Sao nó lại không quan tâm đến cậu ấy chứ?

Một điều ước vẫn ở đó.

Đúng rồi, nó có 1000 con hạc để đổi một điều ước.

Nhắm mắt.

Gió nhẹ, nó cảm nhận gió đang mơn man trên đôi mắt mình, những ánh nắng cố gắng len lỏi qua tấm rèm, chiếu vào lọ hạc giấy thuỷ tinh.

Đẹp.

Một giọt nước long lanh rơi xuống tay nó

- như giọt nắng.

“Ước gì mình và tên nobita ngốc ngếch ấy có thêm 1 cơ hội.

- Tớ.

không.

biết!.

Cậu về đi.

- Tớ đến chịu 2 người! Rõ ràng đều thích nhau mà lại bày đặt kết thúc! Nếu không có tớ chắc 2 người sớm muộn gì cũng chết dần chết mòn vì tình thôi! Nó quay đầu lại, ngờ vực:

- Ý cậu là sao?

Hắc xì! Tẹt làm vẻ mặt ngây thơ như kiểu “tớ không biết gì đâu đấy” hay “tớ vô tội nhé” rồi vẫy vẫy tay ra hiệu.

Một người con trai bước vào.

Vẫn khuôn mặt ấy với cái gọng kính nobita!.

Vẫn dáng người ấy!.

Vẫn cái điệu cười nhếch mép đểu giả!.

Thân quen quá!.

Nó bỗng nhớ!.

Là tên hotdog đáng ghét của nó đây mà!.

Cậu ấy đang đứng trước mặt nó!.

Không phải mơ!.

Cậu ấy tiến tới bên giường, cầm tay và thì thầm vào tai nó:

- 2 lưng, ck xin lỗi!.

Mình bắt đầu lại nhé! Tai nó ù đi, mắt nhoè nước.

Vậy là điều ước của nó đã trở thành sự thật ư?

Kết thúc để bắt đầu?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-ket-thuc-de-bat-dau-227888.html