If See You Again, Ill Certainly Love You... - Lọ lem và 2 chàng hoàng tử - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 45 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Lọ lem và 2 chàng hoàng tử

Tùng sai thằng đàn em cởi trói cho nó:

- Thả con bé đê! Bà và thằng kia được tự do, giờ thì biến ngay khỏi đây, và.

bà biết nên làm thế nào rồi chứ?

Nếu bất cứ ai biết chuyện này thì bà đừng mong thằng Vương Anh sống sót! Nó chẳng quan tâm, việc đầu tiên là nó chạy đến bên Long, đỡ cậu ấy.

Long mất nhiều máu quá! Khuôn mặt và chân tay đa số đều bị xây xát.

Một đứa vốn cứng đầu và rất ít khóc trước kia đâu rồi?

Tại sao từ khi yêu cậu ấy nó lại mít ướt thế?

Nó tát nhẹ 2 má Long, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, mếu máo:

- Xin ck.

Huhu, đừng làm vk sợ! Trong mấy giây ngắn ngủi, nó chỉ biết có Long.

Và một người

- từ nãy đến giờ

- cũng chỉ nhìn nó.

“Nếu người bị thương là tôi thì em có quan tâm như vậy không?

” Vương Anh nghĩ rồi tự cười, cười vào sự ngốc nghếch của mình.

Tùng bất lực, không thèm nói nữa mà tiến tới chỗ Vương Anh.

“Bốp!.

” Tiếng động đủ gây sự chú ý của nó.

Cú đấm mạnh khiến Vương Anh ngã ngửa ra phía sau, nhưng tuyệt nhiên cậu ta chẳng hề phản kháng mà chỉ từ từ đứng dậy, đưa tay quệt vệt máu đang rỉ ra ở khóe miệng:

- Nhẹ quá, đủ gãi ngứa cho tao! Muốn khiến tao tàn phế thì mày còn phải cố gắng nhiều! Đôi mắt Tùng long sòng sọc, trong đôi mắt chỉ còn thấy sự căm phẫn đến tột độ! Hắn nhếch mép:

- Thật ngông cuồng! Tùng tiếp tục lao vào Vương Anh, dùng cánh tay phải huých vào bụng cậu ta.

Cũng giống lần trước, Vương Anh đứng lên, nhưng lần này lông mày đã hơi nhíu lại.

Chắc cậu ta đau lắm! Bỗng.

nó có cảm giác bàn tay đang bị siết bởi một bàn tay khác! Môi cậu ấy bắt đầu mấp máy.

- Ck không sao!.

Nó vui không thể tả, muốn hét thật to với con bạn thân rằng “Long đã tỉnh!” Đúng rồi, nhắc tới con bạn thân mới nhớ.

Tùng vẫn cầm “dế yêu” của nó, làm sao liên lạc với Tẹt đây?

Nó quay phắt lại:

- Tùng! Đưa điện thoại cho tao! Vương Anh lúc này đã không thể đứng lên được nữa, nhìn cậu ta rất thê thảm.

Nó chợt cảm thấy có lỗi.

Mọi chuyện cũng chỉ vì nó mà ra.

Tùng tạm ngưng, thò tay vào túi lôi ra chiếc điện thoại màu đen có cái móc hình nobita, ném về phía nó:

- Cầm lấy! Nó liếc hắn, đến giờ vẫn không hiểu, ai là kẻ đứng sau thuê Tùng bắt cóc nó! Nó nhớ là mình không hề có thù oán với ai mà.

ngoài một người.

Vậy.

chẳng lẽ là người đó?

Không, không có bằng chứng thì chưa thể kết luận vội vàng như vậy! Nó cố gạt mớ suy nghĩ trong đầu, ấn số của Tẹt.

- Alo

- đúng giọng con bạn thân rồi, yên tâm hơn một chút.

Nó cố tình nói thật nhỏ để tránh gây sự chú ý của thằng Tùng:

- Cậu đến ngay cái miếu hoang cuối con ngõ sau trường cấp 2 Vĩnh Hưng luôn nhá! Tẹt thắc mắc:

- Sao thế?

Miếu hoang á?

Có chuyện gì?

Nó nghẹn ngào:

- Long đang bị thương, chuyện dài lắm! Đến ngay đi không cậu ấy nguy mất! Huhu

- Hả?

Ừ! Tớ đến ngay!

- À, cậu.

gọi cả Lâm đi cùng nữa nhé.

- Tớ biết rồi!

- tuy rất tò mò nhưng Tẹt cũng không hỏi gì thêm.

Đúng lúc, chưa kịp tắt điện thoại thì một tên đã lao tới, giằng lấy chiếc “dế yêu” của nó đưa cho Tùng.

Nó hốt hoảng lê lùi ra sau khi thấy đôi mắt vô cảm của hắn.

Nó sợ, một nỗi sợ

- mà chính nó

- không lí giải nổi.

Tùng đập tan cái điện thoại xuống đất! Giọng nói trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết:

- Tôi đã nhắc nhở bà rồi đúng không?

Chưa kịp phản ứng.

“Chát!.

” Một cái tát giáng trời khiến khóe miệng nó bắt đầu chảy máu.

Nó ngước mắt lên nhìn, chưa kịp định thần thì cái tát tiếp theo lại khiến nó mất đà, đầu chúi hẳn xuống đất!

- Con chó này! Không ăn đòn *** chịu được àk?

Hắn tiếp tục giơ cao tay.

Nó ôm má, mắt nhắm tịt.

“Lần này tiêu thật rồi!”

- nó nghĩ

- Chạy đi!

- Long và Vương Anh đồng thanh Theo phản xạ, Tùng khựng lại.

Mấy giây sau, hắn chợt cười lớn:

- Hahaha.

Ôi! Cảm động chết mất! Ba chúng mày làm tao liên tưởng đến chuyện cổ tích Lọ Lem đấy! Buồn nôn quá! Thừa lúc Tùng và đám đàn em không để ý, Vương Anh xông lên, kịp nắm cánh tay hắn bẻ về phía sau.

Chưa bao giờ nó thấy cậu ta giận dữ thế:

- Con bé ngốc! Chạy đi nhanh lên! Tôi không giữ lâu được đâu! Long cũng cố gắng lên tiếng mặc dù đang bị thương khá nặng:

- Vk.

Nghe ck, chạy đi!.

Tùng c-h-ử-i thề:

- Chết tiệt! Lũ vô dụng! Nó thẫn thờ, hết nhìn Vương Anh lại nhìn Long.

Tại sao chỉ vì nó mà 2 người con trai này phải hy sinh bản thân như vậy?

Có đáng không?

Nó không muốn thay đổi câu chuyện cổ tích về cô bé Lọ Lem đâu.

Vì Lọ Lem chỉ có một hoàng tử.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-lo-lem-va-2-chang-hoang-tu-227914.html