If See You Again, Ill Certainly Love You... - Mối tình 9giờ20phút - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Mối tình 9giờ20phút

Long đã giải thích cho nó hiểu, Hà My đã sang nước ngoài và cái thùng kỉ niệm chỉ là quá khứ, còn bây giờ lại khác.

Từ sau cái ôm ấy, dù không ai bảo ai nhưng 2 đứa cũng đều hiểu, nó và cậu ấy là một đôi

- một đôi oan gia! Ai đời vừa mới tỏ tình xong mà mặt lại lạnh tanh được luôn, phán câu xanh rờn:

- Từ bây giờ cấm xưng mày tao nữa! Nó cự lại thì Long đưa ra một lý do hoàn toàn thuyết phục làm nó cứng họng:

- Em thấy có ai xưng hô như thế với bạn trai chưa?

Nó biết nhưng cũng phải từ từ mới sửa được chứ! >”<

- Thế phải làm sao mới đúng?

- Gọi ck xưng vk đi! Thử thách đầu tiên của nó đấy! Thêm nữa, 2 đứa thành một đôi thì dĩ nhiên nó phải cầm cái lọ hạc giấy về mà nâng niu (_ _”) Nhưng chưa hết, ác mộng thật sự đối với nó là “sự đồng lòng” của 2 anh em nhà kia cơ

- trong đó một người là bạn thân, một người là cựu kẻ thù! Hix Chỉ cần nghĩ đến cái mồm độc địa của Tẹt thôi mà mặt nó đã thoáng biến sắc! Nó không phải đứa chịu được “búa rìu dư luận”! Khổ nỗi, thằng anh của Tẹt lại là một đứa quen với chúng rồi, có khi bị fan ném đá ầm ầm vẫn nhăn răng ra được ý, nói gì là chuyện “không mấy to tát” này! Tin tức lan truyền nhanh đến nỗi, về đến nhà thì cái điện thoại của nó đã bị khủng bố từ lúc nào! Nó từ từ mở inbox ra mà lòng thấy xót xa cho thân phận mình bao nhiêu!

hehe> (đấy, biết mà còn cố tình hỏi lại! >”<)

Ghét của nào trời trao của đấy :

))> < Hông trả lời nghĩa là.

rồi hả?

hôhô> (ai cho nó biết dấu “.

” là ý gì được không T^T) < Đâu roài?

Phải khao nha! Đừng quên là tớ có công lớn nhất đới! híhí> Thằng Lâm cũng chẳng tha cho nó:

hêhê> ==” Còn mấy tin nữa nhưng nó không đủ kiên nhẫn để đọc.

Nó đoán chắc chỉ toàn mấy tin vớ vẩn của 2 đứa bạn thôi nên tiện tay delete all cho đỡ nặng máy.

3h chiều.

Nó nằm nghĩ về bữa ăn trưa với Long (khoai tây rán, cải bắp luộc còn đâu toàn đồ hộp ăn liền =]]) mà ngủ quên luôn.

Khi mở mắt thì đã hơn 6h rồi.

Nó vội xuống nhà nấu cơm và luộc rau.

Một đứa vụng về như nó mà hoàn thành trách nhiệm được giao phó không gây nên sự cố ngoài ý muốn đã là cả một kì tích! ==” Chật vật đến gần tiếng đòng hồ nó mới xong và chuẩn bị đi tắm.

Khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì ngoài trời có gió to và bắt đầu mưa.

Quái lạ, thời tiết thật buồn cười.

Nó bước đến bên giường, tiện tay với lấy cái điện thoại tivi và bỗng thấy nhớ cậu ấy.

“Dế yêu” đã hết pin từ lúc nào, nó vội cắm sạc và mở nguồn.

2 phút sau, mười mấy cái tin nhắn ồ ạt “tấn công”.

Nó vào inbox, toàn tin nhắn của cậu ấy! Như cảm thấy có điều gì chẳng lành, nó lo lắng đọc từng tin một.

16h:

< Vk iu có nhớ ck hông?

Ck nhớ vk lắm :

-* :

x Sao lúc nãy ck nhắn tin vk không trả lời?

> Lúc nào nhỉ?

Thôi chết, chắc trong mấy cái tin nó delete có tin của cậu ấy rồi! 16h10:

Phải phạt thôi! Tối nay 6h ra bến xe bus gần nơi lần đầu mình gặp nhau nhé vk iu :

x> 16h50:

17h15:

17h20:

> 17h35:

Ko là ck về lun thì đừng trách> 18h2’:

Muộn 2 phút rồi nhá!> 18h5’:

Làm j mà quên cả ck rồi?

> 18h30:

Bực mình!> 19h:

muộn 1 tiếng rồi.

Vk muốn ck phải làm sao?

Ck chưa bao giờ đợi ai lâu thế này đâu!> Và tin cuối cùng:

19h15:

Ck nhớ vk.

Vk sẽ đến đúng không?

> Nó bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa ngày càng nặng hạt.

Không phải cậu ấy ngốc đến nỗi vẫn còn đợi chứ?

Bến xe bus cũng gần nhà nó thôi, đạp xe 15’ là đến nơi.

Nó vớ lấy cái ô rồi lao nhanh xuống nhà.

Mẹ nó thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:

- Đang mưa to mà định đi đâu?

Sắp ăn cơm rồi!

- Con sang nhà cái Tẹt lấy quyển sách văn, về ngay ấy mà.

Tại mai có tiết nhưng con chưa làm bài tập! Mẹ nó không bằng lòng, kiên quyết:

- Ăn cơm xong, đợi trời tạnh mưa rồi muốn đi đâu thì đi! Lòng nó đang nóng như lửa đốt, làm gì còn tâm trí đâu để mà ăn cơ chứ!

- Con đi tí thôi!

- Ơ, con này! Mẹ nói mày không nghe àk?

Vào dọn cơm! Nhanh! Bố nó chen ngang:

- Mẹ nói đúng đấy! Thật ức chế mà! Nó miễn cưỡng để ô sang một bên, bây giờ đã 19h25 rồi! Nó ăn qua loa 2 lưng bát chan với nước canh rồi đứng dậy:

- Con đi đây.

Bố mẹ ăn xong thì để bát đấy, tí về con rửa

- nói vậy thôi chứ trong lòng nó đã biết chắc mama sẽ “xử lí” đống bát ấy cho rùi (iu mama thế :

x) Mẹ nó nhìn theo, lắc đầu.

Mưa đã ngớt dần.

Nó phi nhanh đến nỗi có thể cảm nhận được gió mưa tạt vào mặt rát như thế nào.

Đến nơi, nó cố gắng đưa mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc dưới ánh sáng mờ mờ của đèn cao áp nhưng không thấy.

Chắc hắn thấy trời mưa nên về rồi, thế mà nó đã tưởng tượng ra một tên con trai ngồi chờ nó dưới mưa cơ ý! Đang quay xe thì đột nhiên một bàn tay kéo nó lại, ôm vào lòng.

Nó biết ngay là Long và cố tình tỏ vẻ giận dỗi, đẩy cậu ấy ra:

- Tưởng về rồi?

- Ck đã nói sẽ đợi vk mà, về sao được?

Nhưng ck không ngu như thằng “Jun” dế gì gì đấy trong F4 đâu! Mưa thì phải tìm chỗ mà trú chứ! Chắc vk thất vọng lắm nhỉ?

Mà sao vk hư thế?

Bắt ck đợi gần 2 tiếng liền! Không ướt nhiều nhưng cũng lạnh lắm á! Ừ thì nó hơi thất vọng nhưng cũng yên tâm, chỉ sợ cậu ấy dầm mưa rồi lại lăn ra ốm thì khổ nó thôi! Bây giờ nó mới thấy má hơi rát, bất giác đưa tay lên mặt, lạnh quá, mặt nó đỏ lên rồi! Cậu ấy đưa tay lên xoa xoa má nó, lo lắng hỏi:

- Vk lạnh à?

Sao da lại đỏ hết lên thế kia?

Nó nguýt:

- Tại ai mà tao thành ra thế này?

Có chuyện gì thì trình bày nhanh lên đi! Cho mày 2 phút!

- Ôi thôi chết, lỡ mồm! T_T Cậu ấy khó chịu nhưng vẫn dỗ dành:

- Đã bảo thế nào rồi hả?

Phải gọi ck xưng vk chứ! Gọi đi rồi ck tiết lộ cho!

- Không thích! Tao cũng nói rồi, phải từ từ.

Đang xưng hô vậy, nói chuyện tự nhiên bao nhiêu.

Tự dưng bây giờ bắt vk ck luôn ai mà làm nổi?

Mới vừa tỏ tình sáng nay mà đã áp đặt người ta rồi! Mệt!

- Nó vô tội nhé >o< tại cái mồm, không phải tại nó (_ _”) Long hét lên làm mấy người đứng chờ xe bus gần đó ngạc nhiên:

- Ai áp đặt ai?

Anh cuối cùng là gì của em?

Đến cả cảm xúc của anh em cũng chẳng thèm quan tâm! Người mệt mỏi và tức giận phải là anh mới đúng! Em thật quá đáng và ích kỉ! Nó sững sờ! Con người này

- hắn là cái quái gì mà dám to tiếng với nó?

Bạn trai thì có cái quyền ấy sao?

Mà kể cả có thì cũng phải thông cảm cho nó chứ, hét lên như thế mà nghĩ nó sợ ư?

Hắn chẳng hiểu một chút gì về nó! Trong phút chốc không kiềm chế được, nó phát ngôn không thèm suy nghĩ:

- Đúng thế! Tao ích kỉ từ bé! Quá đáng từ trong bụng mẹ! Được chưa?

Mày chẳng hiểu gì cả! Mày biết tao lo như thế nào không?

Tao phi xe như điên đến đêy cuối cùng để nge mày chỉ trích ak?

Đồ nobita khó ưa! Ai bắt mày đợi?

Tao có àk?

Không hề nhé, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng!

- Nói hết câu nó mới chột dạ, có phải nó hơi quá đáng không?

Người sai rõ ràng là nó mà! Long ngạc nhiên, bỏ hẳn tay xuống đút vào túi quần, moi ra một chiếc vòng tay có hình nobita, ném ra đường, giọng nhẹ tênh:

- Nếu đã thế thì kết thúc luôn đi! Đỡ mệt mỏi! Thứ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi! Từ bây giờ sẽ không đợi nữa, mãi mãi không đợi nữa! Coi như thằng này ngu! Dưới ánh đèn cao áp, chiếc vòng vẫn sáng lấp lánh cho đến khi bị vứt bỏ.

Tim nó như bị ai bóp nghẹt! Nó biết cậu ấy giận, nhưng không ngờ lại đến mức này! Có thể nói ra câu kết thúc dễ dàng đến vậy sao?

Một chuyện bé tí teo mà cũng cãi nhau thì chẳng biết nó và Long sẽ đi đến đâu! Chi bằng giải thoát cho nhau luôn bây giờ cũng tốt! Nó cười buồn:

- Ok.

Nếu mày muốn thế! Vĩnh biệt! Vừa nói nó vừa leo lên xe, đạp nhanh về nhà.

Được nửa đường trời lại mưa.

Giờ nó mới nhớ ra là mình quên mang ô nhưng nó không trú mưa mà đi tiếp.

Trái tim đau thắt.

Trong nó có một thứ gì đó đã vỡ vụn.

Mưa ngày càng nặng hạt.

! Nước mưa sao mà ấm và mặn thế?

Về đến nhà thì cả người nó đã ướt sũng.

Nó trở lên phòng, vào nhà vệ sinh, xả nước và nhìn mình trước gương.

Rõ ràng nó thích cậu ấy thật rồi! Nó đã quá ích kỉ ư?

Hay vì nó không có vị trí nào trong lòng cậu ấy?

Đầu nó trống rỗng.

Một ngày dài.

Mối tình đầu tiên của nó bắt đầu, kết thúc luôn trong một ngày và người bắt đầu cũng là người kết thúc.

Thật buồn cười.

Thế mà nó đã từng mơ đến những buổi hẹn hò đôi, những món quà lãng mạn và.

cả nụ hôn đầu nữa cơ đấy.

Nhưng bây giờ, tất cả đã quá xa vời.

Nó rút “dế yêu” từ trong túi, xem đồng hồ, suy nghĩ một lúc và tự cười.

Mối tình của nó chỉ kéo dài 9h20’.

Chỉ 9h20’ thôi.

Mưa nặng hạt.

Mưa khiến nước mắt rơi nhiều hơn.

Lần đầu 2 đứa gặp nhau trong ngày mưa và kết thúc cũng vào một ngày mưa.

Nó không muốn bỏ cuộc nhưng lại tự hỏi mình có thể làm gì?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-moi-tinh-9gio20phut-227887.html