If See You Again, Ill Certainly Love You... - Một đôi ư? Đừng đùa! - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Một đôi ư? Đừng đùa!

*Thứ 2* Hôm nay được nghỉ buổi sáng nên nó định ngủ nướng đến trưa dậy măm lun thể.

Nó đã cẩn thận tắt nguồn điện thoại từ tối qua để không ai làm fiền nhưng giấc ngủ của nó rốt cục vẫn bị gián đoạn bởi tiếng chuông chói tai, nhức óc.

“King.

koong.

” Bực mềnh! Mới sáng đầu tuần mà ai đến vậy hả?

“Kinh.

koong.

” Nó vùi đầu vào chăn nhưng cũng chỉ kiên nhẫn được đến khi tiếng chuông vang lên liên tiếp như trêu ngươi nó mới uể oải ngồi dậy, rời khỏi giường trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù, tay liên tục đưa lên miệng che những cái ngáp ngủ, cuối cùng nó cũng lết được xuống tầng một.

“Cạch!”

- nó nặng nề tra khoá vào ổ.

Đang cố mở mắt ra xem ai dám to gan phá vỡ giấc ngủ của nó thì một tràng cười vang lên làm nó chột dạ:

- Hahahahaha.

Ôi dộ ôi.

Hahahaha.

Nó giật thót, mắt bỗng dưng mở to hơn bình thường, cảm giác nguy hiểm, sao mà nó không giật mình cho được vì người đứng trước mặt nó là.

thằng nobita, hắn mặc áo pull trắng và chiếc quần đùi màu đen, bên cạnh là cái xe SH được dựng ngay ngắn.

Chẳng lẽ tên này nhỏ mọn vậy ư?

Định trả thù hay sao mà mò đến tận nhà nó thế này?

Nó ấp úng:

- No.

mày.

Tên kia vẫn ôm bụng, nó sực nhớ ra điệu bộ buồn cười của mình và cuống cuồng vuốt lại tóc:

- Cười cái gì mà cười?

Mày có duyên quá nhỉ?

Biến! Nói xong, nó đóng sầm cửa lại.

Sau 5s, những tiếng chuông đinh tai lại vang lên.

Và cũng chỉ 15s sau, nó lại phải tức tối mở cửa 1 lần nữa:

- Mày tính phá chuông nhà tao đấy àk?

Thằng thần kinh không ổn định này! Mò đến đêy ăn vạ hả?

Tên kia bây giờ mới lên tiếng:

- Bình tĩnh nào.

Anh không tự dưng hạ mình đến nhà em để nghe em **** xối xả vào mặt như thế đâu! Nghe hắn nói, nó nghĩ chắc tên này đến đây vì mục đích hoà bình nên hạ giọng:

- Thế thì mày đứng ngoài này đợi tao nhá.

Tao vào đánh răng rửa mặt cái đã.

Mà mày thôi ngay cách xưng hô anh

- em đi.

Làm tao mắc ói! Chưa cần biết tên này có đồng ý hay không, nó đã đóng cửa, chạy lên tầng vệ sinh cá nhân thật nhanh.

Một tiếng sau (thế mà kêu nhanh đấy ạ =___=) mới xuống, chắc mẩm tên nobita đã về rồi nhưng cửa vừa hé ra thì một bàn tay kéo mạnh cánh bên kia làm nó mất đà lao về phía trước.

Vừa kịp định thần lại thì nó đang trong tình trạng nằm úp mặt vào ngực một thằng hotboy! Nó có thể cảm nhận được mùi nước hoa dịu nhẹ.

và trong phút chốc mặt nó dần biến sắc, nóng bừng, muốn bốc khói luôn! >”< Nó bắt đầu toát mồ hôi, sống lưng lạnh toát.

Muốn đứng dậy nhưng chân tay như cứng đơ, tạm ngừng hoạt động.

Hix T^T Hắn nhăn nhó, đưa tay lên chỉnh lại kính:

- Nặng quá!!! Xê ra cho người ta thở chứ! Nó vội đứng phắt dậy, lấy lại bình tĩnh:

- Ai bảo mày ngu, tự nhiên kéo cửa làm gì?

Hắn như không nghe thấy, điệu bộ phủi phủi quần áo nhìn rất ngứa mắt, xuýt xoa, giọng nhõng nhẽo:

- Ôi cái áo pull trắng mới mua của anh! Em làm bẩn hết rồi nè! Giờ nó mới thấu hiểu sâu sắc câu nói được cha ông truyền lại:

“vừa ăn cướp, vừa la làng” =.

,= Đúng quá! Đúng quá!.

- Ai?

Ai làm bẩn?

Đồ đàn bà! Thế mày đến đây làm gì?

Sao biết nhà tao?

Hắn ngẩng mặt lên:

- Em tối dạ hơn anh tưởng, thế em nghĩ là tại sao anh biết nhà em?

Nó chột dạ.

Chắc chắn chỉ có con bạn thân chết dẫm.

“Tẹt ơi là Tẹt, cậu chuẩn bị bông băng và thuốc đỏ đi! Dám bán đứng bạn bè ư?

Lần này mà không xử cậu tớ không phải Trần Thuỳ Linh!!!”

- Không mời anh vào nhà hả?

- hắn cười zan, trơ trẽn đề nghị Nó miễn cưỡng trả lời:

- Mày mà giở trò thì chết với tao! Nó tự cảm thấy là mình đã quá độ lượng với tên lưu manh nửa mùa này.

Hắn lăng xăng chạy vào ngồi xuống sofa rất tự nhiên.

Nó vừa mở tủ lạnh lấy chai nước suối, vừa hỏi:

- Có chuyện gì nói nhanh đi.

- Em vệ sinh cá nhân lâu nhỉ?

“Sặc.

Mẹ thằng điên!”.

Nó phẫn uất trả lời:

- Lâu mà mày vẫn đợi được đấy thôi! Hắn phì cười:

- Phì.

Xin lỗi vì đến nhà em đường đột thế này.

Thật ra có chuyện muốn nhờ.

Nó không dấu được vẻ ngạc nhiên:

- Nhờ á?

Nhờ cái gì?

- Hỏi xong đưa cốc lên miệng uống một ngụm nước

- Nhờ.

em làm BẠN GÁI anh trong 2 giờ.

- hắn nhấn mạnh 2 từ “bạn gái” Lập tức mặt tên kia hứng trọn cả miệng nước của nó.

Nó luống cuống với vội lấy cái khăn trên bàn lau lau mặt cho hắn, nói đứt quãng:

- Sr.

sr mày nhá! Tại tao bị bất ngờ.

Hắn không tức giận, vẻ mặt chẳng hề thay đổi, chậm rãi tiếp:

- Không sao.

Anh sẽ không truy cứu em về “trách nhiệm hình sự” nếu em đồng ý.

Nó vội ném cái khăn xuống bên cạnh, xẵng giọng:

- Thích truy thì cứ truy.

Tao không ngại.

Thật vớ vẩn! Một đôi ư?

Đừng đùa! Mày về đi.

Từ nãy đến giờ tao đã rất kiên nhẫn và kiềm chế rồi đấy.

Àk, thế bạn gái mày đâu?

Hắn ngạc nhiên:

- Ai cơ?

- Còn ai vào đây nữa, cái con bé mày chở hôm trước ấy!

- Ặc.

Em hiểu lầm rồi, là bạn!

- Ừ thì bạn.

Nhờ bạn mày ý?

Có phải dễ hơn không?

Long giả lơ, vẫn thuyết phục:

- Nhưng mà.

Thật sự là.

Haizzz.

Phải nói sao nhỉ?

Chỉ 2 giờ thôi mà.

Dù sao cũng là chỗ quen biết.

Nó quát to, đồng thời chỉ tay về phía cửa:

- Quen biết?

Đồ mặt dày! Cút ngay! Tên kia vẫn chưa chịu đi, nó bất đắc dĩ phải cầm chổi lên doạ.

2 đứa đuổi nhau chạy mấy vòng quanh nhà nó.

Tên nobita hoảng quá mới tức tốc phóng nhanh ra cửa, thở hổn hển:

- Em.

phù.

phù.

lấy oán trả.

nhá.

phù.

phù.

Nó đứng chống nạnh, hếch mắt:

- Quá khen! Tao đểu từ trong trứng!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-mot-doi-u-dung-dua-227878.html