If See You Again, Ill Certainly Love You... - Nắng - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 27 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Nắng

2 phút sau, xe đã dừng ngay trước cổng “Nắng”

- một nhà hàng sang trọng nổi tiếng thành phố.

Nhà hàng đặc biệt một phần cũng nhờ cái tên độc đáo.

Chưa bước vào trong mà nó đã ngửi thấy mùi thức ăn xông lên mũi.

Cái bụng nó bắt đầu réo.

Đói rồi.

Thằng đàn em đi cất xe (nhà hàng lớn nên có nơi để xe ôtô riêng) còn nó theo hắn bước vào bên trong.

Sau khi đã ngồi yên vị trên ghế, một anh bồi bàn đến đưa menu, như một phép lịch sự, anh ta lịch thiệp đưa menu cho nó chọn món trước, nhưng chưa kịp đỡ tờ giấy từ tay anh bồi bàn thì hắn nói:

- Đưa tôi! Anh bồi bàn ngạc nhiên, quay sang Vương Anh, cười đầy “ẩn ý”:

- Phải để bạn gái chọn trước chứ! (hình như anh ta tưởng nó và Vương Anh là người yêu hay sao ý >o<) Chắc hắn tức giận lắm! Nó bối rối:

- Hi, anh cứ đưa cậu ấy trước đi! Anh bồi bàn nhìn nó khó hiểu chuyển tờ menu sang trước mặt hắn.

Mồ hôi nó bắt đầu túa ra.

Hắn gọi mười mấy món, tiếp tục giở giọng ra lệnh:

- Ăn đi! Tuy khó chịu nhưng nó chẳng để tâm, lo cho cái bụng trước đã! “Có thực mới vực được đạo” mà! Nó cứ thế cắm đầu vào ăn (riêng khoản ăn uống thì nó công nhận mình vô duyên thật!) mà không để ý ánh mắt của Vương Anh nãy giờ chỉ chăm chú nhìn nó.

Chỉ khổ thân thằng đàn em, bị bắt ăn đứng (_ _”) Bỗng Vương Anh phì cười:

- Phì.

Điệu bộ của cô thật khiến người khác phải chú ý!

- ngừng mấy giây

- Mà tháo cái vòng tay vướng víu kia ra đi, không thấy khó chịu àk?

Nó chững lại, cố nuốt trôi miếng cơm trong miệng, ngẩng đầu liếc hắn.

Kí ức.

Chiếc vòng tay có hình nobita.

“2 lưng, ck xin lỗi.

Mình bắt đầu lại nhé!”.

Bắt đầu lại hay kết thúc mới?

Tại sao Vương Anh phải khơi dậy nỗi đau trong lòng nó?

Tại sao phải khơi dậy hình ảnh người nó muốn quên nhất?

Tại sao và tại sao?

Nó buông đũa.

chẳng muốn ăn nữa.

Những gì trước mắt hiện lên mờ nhạt qua đôi mắt.

Vương Anh đứng dậy, tiến đến gần, tưởng hắn sắp an ủi nó, nào ngờ:

- Nín ngay!

- Hơ.

- tên này là cái quái gì mà dám to tiếng với nó?

Hơn nữa, nó khóc là tại hắn cơ mà! Thật vô lý! Nó vội vàng đưa tay quệt nước mắt, nhìn hắn phẫn uất.

Vương Anh thấy vậy thì cười tươi, xoa đầu nó:

- Ngoan lắm!

- Nó có cảm giác mình bị đối xử giống như một con cún! >o<

- Cậu thấy vui khi điều khiển được người khác lắm àk?

Hắn bước về chỗ, thản nhiên đáp:

- Ừ!

- Tên này thật đáng ghét! Nhưng thôi, không chấp vì dù sao hắn cũng vừa cứu nó Hắn hỏi:

- Sao không ăn nữa?

Nó dịu giọng:

- Tôi muốn về nhà.

Vương Anh im lặng rồi đứng dậy, ra lệnh cho thằng đàn em:

- Mày! Lấy xe! Nó quay gót bước theo hắn.

Vừa chui vào xe Vương Anh đã hỏi:

- Địa chỉ?

Thật sự thì nó không muốn tên này biết nhà nên chỉ nhờ hắn đưa đến một cái chùa cách nhà nó 500m.

Không ai nói câu nào, thỉnh thoảng nó liếc Vương Anh nhưng vẫn chỉ thấy một khuôn mặt đăm chiêu, đầy tâm trạng nhìn ra cửa sổ.

Khi sắp đến nơi, giọng hắn bỗng vang lên phá tan sự im lặng:

- Đọc số!

- Hơ.

Làm gì?

- Bảo đọc thì cứ đọc đi! Nó kiên quyết:

- Không! Vương Anh bực bội:

- Cô còn nợ tôi một cái tát và một cái ơn đấy nhé! Lúc thích hợp tôi sẽ đòi lại! Nó cứng họng.

Hoá ra hắn vẫn còn nhớ sao?

Hix T^T Nó đành nuốt cục tức vào trong, miễn cưỡng đọc số điện thoại cho hắn lưu.

Đến cổng chùa, vừa chui ra khỏi xe, đột nhiên, Vương Anh cười

- nụ cười đầu tiên giống Thiên sứ:

- Đừng buồn nữa nhé! Chiếc BMW đã khuất dần mà nó vẫn ngẩn ngơ, không tin vào thị giác và thính giác của mình.

Con người đó có nhiều khuôn mặt đến vậy ư?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-nang-227897.html