If See You Again, Ill Certainly Love You... - Phơi bày - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 47 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Phơi bày

Ngay sau đó, 2 đứa bạn tới, Long lập tức được đưa đến Bệnh viện.

Mải lo cho Long, nó không để ý Vương Anh đã biến mất từ lúc nào.

*Bệnh viện

- 12h45’* Trong khi chờ các bác sĩ điều trị vết thương cho Long, nó ngồi xuống ghế, suy nghĩ về những việc kinh khủng vừa xảy ra.

Hình như Tẹt muốn hỏi gì đó nhưng không tiện lên tiếng.

Có một chuyện nó vẫn thắc mắc, chẳng lẽ Vương Anh bị vấn đề về tai?

Nó không thể lí giải nổi tại sao lần thứ 2 Tùng gọi cậu ta lại bất ngờ như thế.

Còn nữa, tại sao Long biết nó bị bắt cóc?

Lúc nãy luống cuống, quên mất chi tiết này, tí phải hỏi Long mới được.

Nó mân mê “dế yêu” trong tay và lúc lâu sau mới sực nhớ, mở “nhật kí cuộc gọi” ra xem.

Hơ, cái gì đây?

Sao cuộc gọi đi và gọi đến đầu tiên trong thời gian nó bị bắt cóc lại đều là số điện thoại của cậu ấy?

Nó nhớ là Tùng không hề quen Long, mà kể cả có quen thì hắn gọi Long làm gì?

Chẳng phải đối tượng hắn muốn nhằm tới là Vương Anh ư?

Nó cố gắng nghĩ ra một lí do nhưng dường như càng nghĩ, những thắc mắc càng trở nên khó giải thích hơn.

Chợt, hoảng hốt giọng một đứa con gái:

- Long đâu?

- không ai khác là Hà My Hà My vẫn xinh với mái tóc xoăn lọn, với cái mái bằng đáng yêu nhưng khuôn mặt con bé bây giờ chỉ lộ vẻ lo lắng và sợ hãi, có lẽ thêm chút giả tạo.

Nỗi tức giận trỗi dậy, chưa kịp xả thì Hà My đã hét lớn:

- Tại cậu nên Long mới bị thương đúng không?

Hơ, sao con bé có thể trơ trẽn thế?

Câu này là nó hỏi mới đúng! Thật không ngờ, đến nước này thì nó cũng chẳng cần lịch sự nữa! Nó nhịn Hà My nhiều rồi! >”<

- Cậu không biết gì cơ à?

Sau câu hỏi của nó, con bé hơi khựng lại, chắc Hà My không ngờ tất cả mọi người đều đã biết sự thật.

Hà My chưa kịp thanh minh, Tẹt bước tới, chen ngang:

- Ê! Cậu là Hà My?

Con bé vênh mặt, thắc mắc:

- Ờ, sao?

.

Chát! Một cái tát khiến chính nó còn bất ngờ! Hà My ôm mặt, uất ức:

- Cậu là ai mà dám tát tôi?

Tẹt điềm tĩnh:

- Tôi là em Long, vậy đã đủ tư cánh tặng cậu một bạt tai chưa?

Hà My chột dạ:

- E.

m Lo.

Đáng lẽ cậu phải tát nó chứ! Chính nó khiến anh cậu nhập viện cơ mà!

- con bé chỉ tay về phía nó Lúc này, ai cũng nhì Hà My với ánh mắt khinh bỉ.

Nó tiếp lời, giọng đanh lại:

- Tất cả đều biết hết sự thật rồi! Khuôn mặt con bé tái dần, môi nhợt nhạt, phát ngôn một câu ngớ ngẩn:

- Cậu nói.

Tôi không hiểu.

Hình như câu này luôn được áp dụng trong phim thì phải

- khi nhân vật phản diện bị phanh phui nhưng vẫn cố gắng bao biện và giả vờ như mình vô tội

- chỉ khác là Hà My không phải diễn viên và cuộc sống không phải kịch bản phim.

Đúng lúc đó, cửa phòng điều trị hé mở.

Một vị bác sĩ bước ra, ông ta từ từ tháo cái găng trắng, chậm rãi hỏi:

- Ai là người nhà bệnh nhân Phạm Bảo Long?

Tẹt nhanh nhảu:

- Dạ, cháu ạ.

Cháu là em họ của anh ý.

Ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên:

- Thế bố mẹ cậu thang niên đó không có ở đây à?

Ừ, nhắc mới nhớ, nó quên mất bố mẹ cậu ấy.

Không biết con bạn đã báo cho 2 bác ấy biết chưa.

Tẹt trả lời:

- Bố mẹ anh ý sắp đến làm thủ tục rồi.

Cháu vừa gọi cho họ xong.

Bác cho bọn cháu biết tình hình hiện giờ của anh Long được không ạ?

Ông ta gật gù như đã hiểu

- lúc này nó thấy vị bác sĩ sao mà giống con Panda thế:

- Bệnh nhân mất khá nhiều máu, bị trầy xước nhiều chỗ nhưng rất may là chưa gãy cái xương nào.

Đợi bố mẹ cậu ta đến thì cháu bảo họ làm thủ tục nhập viện ngay nhé.

Tạm thời phải để bệnh nhân ghỉ ngơi đã, khoảng 3, 4 tiếng nữa hãy vào thăm.

- Vâng.

Cháu biết rồi ạ.

Chúng cháu cảm ơn bác.

Ông ta liếc qua một lượt rồi mới rảo bước nhanh về phía hành lang.

Nó ngồi phịch xuống băng ghế đá, thở phào.

May quá, cậu ấy không sao.

Tẹt thấy nó đã bớt căng thẳng mới lên tiếng:

- Mọi chuyện là như thế nào?

Nó nhìn Tẹt rồi tường thuật lại toàn bộ sự việc và trình bày cả thắc mắc mà chính nó chẳng giải thích nổi.

Sau khi xem nhật kí cuộc gọi trong dế yêu của nó, con bạn chau mày:

- Ừ, lạ thật! Lâm giật cái điện thoại từ tay con bạn, sốt sắng:

- Để ck xem! Trong khi thằng bạn đang mân mê cái điện thoại

- hay đúng hơn là vắt óc suy nghĩ

- thì nó chú ý tới thái độ của Hà My.

Chắc hẳn lúc nãy con bé đã nghe hết câu chuyện nó kể cho Tẹt rồi.

Sắc mặt Hà My tái nhợt, đứng khép vào một góc như sợ hãi điều gì, chẳng còn vẻ hung hăng nữa.

- À!

- tiếng reo của Lâm đủ làm mọi người xung quanh giật mình, bao gồm cả nó và Tẹt

- Đùa, đang trong bệnh viện đấy, mày muốn người ta xúc mày ra ngoài không?

- nó bực bội

- Tao biết rồi!

- Lâm tiếp tục reo lên, volume đã nhỏ hơn

- Biết gì?

- Tẹt thắc mắc

- Biết tại sao thằng Tùng lại gọi cho Long ý! Nó đứng bật dậy, ngạc nhiên:

- Hả?

Thật á?

Nói tao nghe với! Lâm giơ dế yêu của nó lên, giải thích:

- Này nhá, thằng Tùng không biết Long nên tưởng Vương Anh là người yêu mày đúng không?

- Ừ!

- Thế tao hỏi mày, mày lưu tên Long là gì?

Nó hơi nhíu mày, phải một phút sau mới hiểu ý thằng bạn

- A! Tks mày! Thảo nào tao cứ thắc mắc mãi! Ngu quá! Hoá ra là thế, chính vì Tùng tưởng Vương Anh là người yêu nó nên mới gọi cho cái tên “ck hâm” trong danh bạ, hắn đâu có biết “ck hâm” của nó lại không phải Vương Anh.

Nghĩ lại thì nó thấy mình cũng thật may mắn, nếu lúc đó cậu ta không alô cho nó thì chẳng biết Long bây giờ ra sao.

Nó thầm cảm ơn Vuơng Anh.

Tẹt hình như vẫn chưa hiểu, ngây ngô hỏi:

- Sao hả bồ?

Nó cười mỉm, vừa nói vừa liếc Hà My một cái nhẹ tênh:

- Không có gì.

Chỉ là nhầm tên thôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-phoi-bay-227916.html