Immortals After Dark - CHAPTER 1 - Immortals After Dark

Immortals After Dark

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Immortals After Dark - CHAPTER 1

Một tuần sau …

Trên một hòn đảo giữa dòng Seine, tại khuôn cảnh về đêm gần một nhà thờ trẻ mãi không già, công dân của Paris bắt đầu tuôn ra khỏi nhà.

Emmaline Troy lượn lách quanh những diễn viên nuốt lửa, những kẻ móc túi và những người hát rong.

Cô quanh co đi xuyên qua các bộ lạc Goth đang tràn ngập Nhà thờ Đức Bà như tòa nhà chính là người mẹ đang gọi đàn con là họ về.

Vậy mà cô vẫn thu hút được sự chú ý.



Những tên đàn ông cô đi ngang qua chậm rãi quay đầu lại để xem xét cô, đôi mày cau lại đã thủ sẵn, cảm nhận được thứ gì đó, nhưng vẫn không chắc chắn.

Có lẽ là những kí ức truyền từ dòng gien từ lâu lắm rồi đánh dấu cô là cơn mơ hoang dã nhất hay chính là ác mộng tăm tối nhất của họ.



Emma không phải là cả hai.



Cô chỉ là một sinh viên nữ

- một sinh viên mới tốt nghiệp trường đại hoc Tulane – đang lẻ loi và đói bụng tại Paris.

Đuối sức sau một cuộc tìm kiếm máu thất bại nữa, cô sụp người xuống băng ghế bên dưới một cây hạt dẻ, mắt cô dán vào một nhân viên phục vụ nữ đang rót expresso tại quán cà phê.

Giả như máu cũng có thể rót ra dễ dàng như vậy, Emma nghĩ.

Đúng, nếu nó được rót ra ấm ấp và béo bở từ một vòi nước không đáy, vậy thì bao tử của cô cũng không phải co thắt lại vì cơn đói khi chỉ mới nghĩ đến nó rồi.



Chết đói tại Paris.

Và không có bạn bè nào cả.

Có bao giờ tình huống trớ treo nư vậy đã xảy ra chưa?



Những cặp đôi đang dạo phố tay trong tay trên vệ đường dường như muốn chế giễu sự cô đơn của cô.

Có phải là chỉ có cô mới thấy vậy, hay những cặp đôi đều nhìn nhau yêu thương hơn trong cái thành phố này?

Đặc biệt là trong mùa xuân.

Chết đi, bọn người khốn kiếp.



Cô thở dài.

Chuyện họ là bọn khốn kiếp nên chết quách đi cho rồi không phải là lỗi của bọn họ.



Cô đã bị thúc đẩy vào trong cái đám hỗn loạn này bởi viễn cảnh của căn phòng khách sạn cứ vang dội tiếng nói của chính cô và hi vọng rằng cô sẽ tìm thấy một nhà buôn máu trong thành phố của những ánh đèn này.

Mối lái trước đây của cô đã đi về phía nam rồi – đúng nghĩa đen của nó đấy – bỏ chạy khỏi Pris để đến Ibiza.

Hắn ta đã chẳng đưa nhiều giải thích về lí do hắn ta bỏ mặc công việc của mình, chỉ có nói rằng với “sự trở lại của vị vua,” một số “chuyện thiên sử” đang bắt đầu dấy lên tại “gay Paree.

” Chẳng hiểu gì cả.



Là ma cà rồng, cô là một thành phần của thế giới Lore, tầng lớp những sinh vật đã thuyết phục được con người rằng họ chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

Vậy mà dù cho dân số của thế giới Lore dày đặc tại đây, Emma vẫn không thể thay thế được người môi giới của cô.

Bất cứ sinh vật nào cô có thể lần ra để hỏi đều bỏ trốn cô hoàn toàn chỉ là vì Emma là một con ma cà rồng.

Bọn họ lẩn trốn khi chưa biết cô thậm chí còn không phải là một con thuần chủng, hay là Emma là một đứa nhát cấy chưa bao giờ cắn một sinh vật sống nào cả.

Như những người dì nuôi mạnh mẽ thích nói với tất cả mọi người, “Emma sẽ chảy những giọt nước mắt hồng hồng nếu con bé lỡ nghiền mất đôi cánh một con thiêu thân.



Emma đã chưa đạt được bất kì thành quả nào trong chuyến đi mà cô một mực đòi này.

Hành trình khám phá thông tin về cha mẹ đã qua đời – người mẹ Valkyrie và người cha ma cà rồng không biết của cô – là một thất bại.

Một thất bại mà sẽ lên đến đỉnh điểm tại cuộc gọi đến những người dì kêu họ đến mang cô về.

Bởi vì cô không thể tìm cái ăn cho mình.

Đáng thương.

Cô thở dài.

Cô sẽ bị cằn nhằn về chuyện này thêm bảy mươi năm nữa đây –



Cô nghe tiếng đổ vỡ, rồi trước khi cô kịp có thời gian để cảm thấy tồi tệ về việc nữ nhân viên phục vụ sẽ bị cắt giảm lương, một tiếng rồi một tiếng nữa phát ra.

Cô nghiêng đầu tò mò – vừa đúng lúc một chiếc dù đứng cạnh bàn phóng thẳng năm mét cao lên trời, phấp phới mãi cho đến dòng sông Seine.

Một du thuyền bấm còi và nhiều tiếng chửi bằng tiếng Gallic nổ ra.



Được chiếu sáng mờ mờ bởi ánh đèn trên lề đường, một người đàn ông cao lớn lật tung hết bàn ghế của quán cà phê, giá vẽ của những họa sĩ, và những sạp báo bán văn hóa phẩm đồi trụy cách đây cả thế kỉ.

Khách du lịch la hét và bỏ chạy trước mặt sự hủy diệt này.

Emma đứng bật dậy với tiếng thở mạnh, đeo túi du lịch lên vai.



Hắn ta đang dẫn một đường đến thẳng nơi cô, làn áo khoác dài màu đen phấp phới phía sau hắn.

Kích cỡ và những động tác dẻo dai đến mất tự nhiên của hắn khiến cô tự hỏi không biết hắn ta có khả năng là con người hay không.

Mái tóc dày và dài khuất đi nửa khuôn mặt hắn, và râu ria đã mọc vài ngày phủ đen cằm của hắn.



Hắn chỉ một ngón tay run rẩy vào cô.

“Cô,” hắn gầm gừ.



Cô liếc mắt ra sau cả hai vai tìm kiếm cái người  xui xẻo mà hắn đang chỉ.

Là cô.

Thánh thần ơi, tên điên này đã nhắm mục tiêu vào cô.



Hắn lật ngửa bàn tay và mời mọc cô đến cạnh hắn – như thể hắn ta tin chắc cô sẽ đến.



“Uh, tôi-tôi không có biết anh,” cô kêu nhỏ như chuột, cố gắng lùi ra sau, nhưng đôi chân cô lập tức đụng phải băng ghế.



Hắn ta tiếp tục vờn cô, lờ đi những cái bàn chắn giữa họ, quẳng chúng qua một bên như đồ chơi thay vì phải lượn lách trong sự theo đuổi trực tiếp của hắn.

Mục đích bùng nổ cháy bỏng bên trong đôi mắt xanh của hắn.

Cô có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn ngày càng sắc bén khi hắn đến càng gần, nó khiến cô không an tâm, bởi vì giống loài của cô được xem là thợ săn trong đêm tối – không phải là con mồi.

Và cũng bởi vì, sâu trong bản chất, cô là một đứa nhát gan.



“Đến đây.

” Hắn ta nghiến ra từ đó như thể nói rất khó khăn và ngoắc ngoắc cô một lần nữa.



Mắt mở rộng, cô lắc đầu, rồi nhảy lộn ngược qua băng ghế, xoay người trong không khí.

Cô đáp đất với tư thế quay lưng về phía hắn và bắt đầu tăng tốc trên bến cảng.

Cô đang yếu, đã hơn hai ngày rồi vẫn không uống máu, nhưng nỗi kinh hoàng khiến cô nhanh chân khi đang băng ngang qua cây cầu Archevêché để rời khỏi hòn đảo.



Cô đã qua được ba … bốn khu phố.

Cô liều mình liếc một cái phía sau.

Không thấy hắn đâu.

Cô đánh lạc hướng được hắn –?

Tiếng nhạc đùng đùng phát ra đột ngột từ ví tiền khiến cô kêu lên một tiếng.



Khỉ thật, ai đã cài đặt nhạc chuông Crazy Frog vào trong điện thoại cô vậy?

Đôi mắt cô nheo lại.

Dì Regin.

Cô nàng bất tử trẻ con nhất thế giới, với vẻ đẹp như tiên cá và hành vi như một đứa nhóc học cao đẳng.



Trong đàn của họ, điện thoại di động chỉ được dành cho tình thế cấp bách thôi.

Tiếng chuông sẽ phá hỏng những cuộc săn lùng của họ tại phía sau những con hẻm của New Orleans, và ngay cả tiếng rung cũng đủ để làm một sinh vật hạ đẳng vểnh tai lên.



Cô bật nắp điện thoại.

Nhắc đến Tào Tháo:

Regin the Radiant*.



*Regin the Radiant:

Regin 'Tỏa Sáng'



“Đang bận đây này,” Emma nạt, liếc liếc ra sau lưng thêm một cái nữa.



“Bỏ hết đi.

Khỏi cần tốn giờ thu dọn hành lí.

Annika muốn con tại sân bay hành chính ngay lập tức.

Con đang trong nguy hiểm.



“Duh.



Click.

Đó không phải là lời cảnh báo – nó là lời trích dẫn.



Cô sẽ hỏi chi tiết một khi đã lên được máy bay.

Làm như cô cần một lí do để quay về nhà.

Mới chỉ nhắc đến nguy hiểm chút thôi cũng đủ khiến cô chạy vút về đàn, về với những người dì Valkyrie sẽ giết hết những thứ gì đe dọa cô và giữ những ác ma không cho lại gần.



Trong lúc cô cố nhớ đường đến cái sân bay nơi cô đã hạ cánh, mưa bắt đầu rơi, lúc đầu thì ấm áp và lớt phớt – có những đôi tình nhân tháng Tư vẫn còn đang cười cợt trong lúc họ đứng dưới mái che – nhưng lại nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo và dồn dập.

Cô chạy tới một đại lộ đông đúc, cảm thấy an toàn hơn trong lúc cô len lỏi qua đám người.

Cô tránh những chiếc xe với cần gạt và tiếng kèn của chúng với toàn lực.

Cô không thể thấy kẻ đang đuổi theo.



Chỉ với chiếc túi du lịch đeo trên cổ, cô di chuyển nhanh chóng, hàng dặm dài đã lướt đi bên dưới chân trước khi cô có thể thấy được một bãi đồng không mông quạnh rồi đường bay chỉ ngay phía sau nó.

Cô có thể thấy tầng không khí bị tán xạ xung quanh động cơ máy bay trong lúc chúng khởi động, có thể nhìn thấy tấm rèm treo trên mọi ô cửa sổ đã kéo chặt rồi.

Gần đến đó rồi.



Emma tự thuyết phục mình cô đã đánh lạc hướng hắn ta, bởi vì cô thực sự nhanh.

Cô cũng rất thông thạo chuyện tự thuyết phục bản thân những điều có thể không có – rất giỏi giả vờ.

Cô có thể giả vờ rằng cô đăng kí những khóa học đêm bởi vì cô thích, và rằng việc người ta đỏ mặt không làm cho cô thấy khát –



Tiếng gầm gừ hung tợn vang lên.

Mắt cô banh rộng, nhưng cô không quay đầu, chỉ một mực phóng xuyên qua khu đất.

Cô cảm nhận những móng vuốt cấu vào trong gót chân chỉ một giây trước khi cô bị kéo lê xuống vũng lầy và thân thể bị lật ngược lại.

Một bàn tay che lấy miệng cô, dù cho cô có được huấn luyện sẽ không la hét.



“Đừng bao giờ dám chạy khỏi một kẻ như tôi.

” Kẻ tấn công cô nghe không giống như con người.

“Em sẽ không thoát được đâu.

Và chúng tôi càng thích như vậy.

” Giọng của hắn ta âm trầm như một con dã thú, đôi lúc lại vỡ vụn, nhưng âm giọng của hắn lại là … Scotland?



Trong lúc cô nhìn chăm chăm hắn dưới mưa, hắn ta xem xét cô với đôi mắt một lúc mới là màu vàng, rồi lại lóe sang xanh biển lúc khác.

Không, không phải con người.



Gần như vậy, cô có thể thấy khuôn mặt của hắn cân đối và nam tính.

Hàm và cằm mạnh mẽ tôn lên những đường góc sắc nhọn.

Hắn ta đẹp đến nỗi cô nghĩ hắn ta hẳn là một thiên thần đã xuống trần chăng.

Cũng có thể.

Làm sao mà cô có thể loại trừ khả năng nào chứ?



Bàn tay đang nãy giờ che miệng cô thô bạo giữ cằm cô lại.

Hắn nheo mắt, tập trung chú ý vào đôi môi cô – vào cặp răng nanh hầu như không đáng chú ý.

“Không,” hắn ta nghẹn lời.

“Không thể nào …” Hắn giật phắt đầu cô qua bên này rồi bên kia, chà khuôn mặt hắn xuống cổ cô, ngửi ngửi cô, rồi gầm lên trong cơn thịnh nộ, “Em thật đáng chết.



Khi đôi mắt hắn đột ngột chuyển sang xanh, cô la lên, hơi thở dường như rời hết khỏi cơ thể.



“Em có thể trace không?

” hắn nghiến ra như thể nói chuyện rất khó khăn.

“Trả lời tôi đi!”



Cô lắc đầu, không hiểu nỗi.

Trace là cách mà ma ca rồng dịch chuyển tức thời, biến mất và hiện ra ngay giữa không trung.

Vậy hắn ta biết mình là ma cà rồng sao?



“Có thể không?

“K-Không.

” Cô chưa bao giờ đủ về kĩ thuật và sức mạnh.

“Làm ơn.

” Cô chớp mắt giũ ra nước mưa, cầu xin bằng ánh mắt.

“Anh bắt lộn người rồi.



“Tôi thì nghĩ mình sẽ nhận thức được em đó.

Nếu em cứ khăng khăng, sẽ phải kiểm tra cho chắc thôi.

” Hắn nâng một bàn tay – để chạm vào cô?

Đánh cô?

Cô vùng vẫy, rít lên trong tuyệt vọng.



Một bàn tay chai sần ôm gáy cô, bàn tay còn lại bóp chặt cổ tay cô trong lúc hắn cuối người xuống cổ cô.

Thân thể cô giật mạnh khi cảm nhận được đầu lưỡi của anh trên da thịt.

Đôi môi hắn nóng bỏng giữa luồng không khí rét buốt và ẩm ướt, khiến cho cô run rẩy đến khi cơ bắp đã muốn co quắp lên cả.

Hắn rên rỉ khi hôn cô, bàn tay hắn siết chặt cổ tay cô.

Bên dưới tà váy, từng giọt mưa chảy dài theo bắp đùi, khiến cô choáng váng với cơn lạnh buốt.



“Đừng làm chuyện này! Làm ơn …” Khi từ cuối cùng kết thúc với tiếng rên, hắn ta dường như thoát khỏi chuyện tà mê, cặp lông mày hắn nhíu lại trong lúc đôi mắt hắn chạm với đôi mắt cô, nhưng hắn không thả hai cổ tay cô ra.



Hắn hất móng vuốt xuống dưới chiếc áo blouse của cô và cắt nó với chiếc áo ngực bên dưới, rồi chậm rãi đẩy hai nửa sang một bên.

Cô vùng vẫy, nhưng không ăn thua gì khi chống lại sức mạnh của hắn.

Hắn nghiên cứu cô với một ánh nhìn tham lam trong lúc cơn mưa tạt xuống, khiến bộ ngực trần cô đau buốt.

Cô đang run rẩy không thể kiểm soát được.



Ánh nhìn của hắn sắc bén đến nỗi nó khiến cô thấy buồn nôn.

Hắn ta có thể chiếm lấy cô hay cũng có thể rạch toang vùng bụng đang không được bảo vệ và giết cô …



Thay vì thế hắn xé xoạc áo sơ mi của chính mình, rồi đặt đôi bàn tay khổng lồ lên lưng cô để kéo cô lại gần ngực hắn.

Hắn rên rỉ khi làn da họ chạm vào nhau, và có một dòng điện như đang xoẹt xuyên qua cô.

Tia sét rạch ngang bầu trời.



Hắn nói những từ ngữ ngoại quốc ồ ồ bên tai cô.

Cô cảm nhận được chúng là những từ ngữ …dịu dàng, khiến cho cô nghĩ rằng mình điên mất rồi.

Thân thể cô mềm nhũn, hai cánh tay buông lỏng trong lúc hắn run rẩy cạnh cô, đôi môi hắn thật nóng bỏng dưới cơn mưa trút nước khi chúng chạy dọc xuống cổ cô, qua khuôn mặt cô, thậm chí còn phớt qua mi mắt cô.

Hắn ta quỳ nơi đó, ôm chặt lấy cô; cô nằm nơi đó, xương cốt mềm nhũn và choáng váng, trong lúc cô xem tia sét xoẹt ngang trên đầu họ.

Bàn tay hắn ôm ấp gáy cô, xoay người cô đối diện hắn.



Hắn ta như đang bị giày xéo trong lúc đang nhìn chăm chăm cô với cảm xúc mãnh liệt nào đó – cô chưa từng được ai nhìn … mãnh liệt như vậy.

Sự bối rối tràn ngập lòng cô.

Liệu hắn sẽ tấn công cô hay để cô đi đây?

Hãy để tôi đi đi …



Một giọt nước mắt nhỏ xuống mặt cô, dòng ấm ấp chảy xuống giữa những giọt mưa.



Ánh nhìn đó biến mất.

“Nước mắt máu sao?

” hắn gầm rống, rõ ràng bị những giọt nước mắt của cô làm cho kinh tởm.

Hắn quay người lại như thể nhìn cô cũng không nổi, rồi mù quáng mà kéo kéo vạt áo của cô để cài lại.

“Đưa tôi đến nhà em, ma cà rồng.



“T-tôi không có sống ở đây,” cô nói giọng khản đặc, bị chuyện vừa mới xảy ra, và sự thật rằng anh biết cô là gì làm cho choáng váng đầu óc.



“Đưa tôi đến nơi em ở,” hắn ra lệnh, cuối cùng cũng chịu đứng trước cô mặt đối mặt.



“Không,” cô tự làm bản thân ngạc nhiên khi nói vậy.



Hắn, cũng nhìn ngạc nhiên như thế.

“Bởi vì em không muốn tôi ngừng?

Tốt thôi.

Tôi sẽ chiếm đoạt em trong tư thế quỳ chống tay ngay tại đây, ngay bây giờ” – hắn nâng người cô dễ dàng cho đến khi cô đang quỳ

- “và cứ tiếp tục làm sau khi mặt trời đã thức dậy.



Hắn ta chắc đã thấy sự nhẫn nhục trong mắt cô bởi vì hắn lôi cô đứng dậy và đẩy cô đi.

“Ai ở với em?



Chồng tôi, cô muốn nạt lại.

Chàng trai hậu vệ (*) sẽ đánh bẹp anh.

Thế nhưng cô không thể nói dối, ngay cả trong những lúc thế này, và cũng chẳng bao giờ có lá gan để khiến hắn ta kích động.

“Tôi ở một mình.



(*) thường những người chơi bóng bầu dục ở vị trí hậu vệ có thân hình và sức khỏe rất cường tráng



“Người đàn ông của em cho em tự đi du lịch sao?

” hắn hỏi qua tiếng mưa như trút nước.

Hắn ta cũng đã bắt đầu nghe giống như người lại rồi.

Khi cô không trả lời, hắn nói với nét chế nhạo, “Em có một người đàn ông không cẩn thận rồi.

Là tổn thất của hắn ta mà thôi.



Cô vấp trúng ổ gà và hắn nhẹ nhàng đỡ cô, rồi dường như cảm thấy tức giận với chính bản thân hắn vì đã giúp cô.

Nhưng khi hắn dẫn họ đến trước một chiếc xe một lát sau, hắn đẩy cô qua một bên, nhảy dựng ngược ra sau khi nghe tiếng còi xe.

Hắn đánh mạnh một bên hông chiếc xe, những móng vuốt bóp nhàu khối kim loại như giấy bạc, quẳng nó trượt trên mặt đất.

Khi nó cuối cùng cũng dừng được, mảng động cơ đã rơi xuống mặt đường một cái bịch.

Tên lái xe bật bung cửa, phóng người ra ngoài, rồi bỏ chạy mất hút.



Miệng há hốc vì đang còn sốc, cô điên cuồng lùi lại phía sau, nhận ra rằng kẻ đang bắt cóc cô này nhìn như thể hắn ta … chưa bao giờ thấy một chiếc xe hơi.



Hắn bước về hướng cô, cứ đứng lù lù bên trên cô.

Trong tông giọng trầm thấp chết người, hắn nghiến ra, “Tôi chỉ hi vọng em dám chạy khỏi tôi một lần nữa.



Hắn giật tay cô và một lần nữa lôi cô đứng lên.

“Còn bao nhiêu xa nữa?



Với ngón tay rũ rượi, cô chỉ khách sạn Crillon trên con đường Place de la Concorde.



Hắn ném cho cô một ánh nhìn thù hận thuần túy.

“Loài của các người bao giờ lại chẳng có tiền.

” Giọng của hắn nhuốm đẫm nét cay độc.

“Chưa có gì đã thay đổi cả.

” Hắn biết cô là ma cà rồng.

Vậy hắn có biết được dì của cô là những ai và những gì không?

Hắn ta chắc phải biết chứ – nếu không làm sao Regin biết bảo cô cảnh giác hắn chứ?

Làm sao mà hắn lại biết đàn của cô sống sung túc?



Sau mười phút bị lôi kéo qua hàng loạt đại lộ, họ đã lướt qua người gác cổng khách sạn, thu hút nhiều ánh nhìn chằm chằm của người khác trong lúc bước đi vào khu vực sảnh lớn xa lệ.

Ít nhất những ánh đèn nơi đây đã được chỉnh dịu đi.

Cô kéo chiếc áo gió ướt đẫm để che bớt đi mảnh áo đã bị rách và cúi đầu, nhẹ nhõm vì cô đã thắt tóc che đi đôi tai.



Hắn ta thả bàn tay chắc như thép đang nắm tay cô khi đang trước mặt những người đó.

Hắn chắc chắn phải biết cô sẽ không gây sự chú ý.

Không bao giờ la hét, không bao giờ làm cho con người chú ý.

 Bọn họ đến cuối luôn luôn nguy hiểm hơn bất cứ sinh vật nào trong hàng nghìn loài của thế giới Lore.



Khi hắn vòng cánh tay nặng chịt quanh vai cô như họ là một cặp, cô liếc nhìn hắn từ phía dưới một lọn tóc.

Dù hắn đang bước đi với đôi bờ vai rộng thẳng tắp, như thể hắn sở hữu cái chỗ này, hắn ta vẫn đang dò xét mọi thứ như thể tất cả đều mới lạ.

Tiếng điện thoại reng khiến hắn cứng người.

Cửa xoay cũng tạo phản ứng như thế.

Tuy hắn có che dấu tốt thế nào đi nữa, cô có thể nhận ra hắn không quen đi thang máy và rất ngần ngại khi bước vào.

Bên trong thang máy, kích cỡ cùng khí thế trong hắn khiến khoảng không rộng rãi trở nên chật chội.



Khoảng cách ngắn dọc hành lang dẫn đến phòng của cô là quãng đường dài nhất đời cô, trong lúc cô phát minh và loại đi từ kế hoạch trốn thoát này đến kế hoạch trốn thoát khác.

Cô chần chừ ngoài cửa, cố câu giờ khi phải lấy ra thẻ chìa khóa từ đống lộn xộn sâu hơn 2cm bên dưới đáy chiếc ví của cô.



“Chìa khóa,” hắn ta đòi.



Hít một hơi sâu, cô đưa nó cho hắn.

Khi đôi mắt hắn nheo lại, cô nghĩ chắc hắn sẽ lại đòi “chìa khóa” một lần nữa, nhưng hắn ta chỉ nghiên cứu ổ khóa và trả nó lại cho cô.

“Em làm đi.



Với bàn tay run rẩy, cô tra nó vào.

Tiếng buzz máy móc và rồi đến tiếng “cạch” của ổ khóa nghe như hồi gióng tử đối với cô.



Một khi đã ở trong phòng cô, hắn kiểm tra nó từng cm một như muốn chắc rằng cô thực sự ở một mình.

Hắn tìm kiếm bên dưới chiếc giường trải ra thêu kim tuyến, rồi giật bung tấm màn lụa nặng trĩu để lộ ra một trong những cảnh tốt nhất tại Paris.

Hắn đi chuyển như một con thú, từng bước chân đều như muốn gây hấn, tuy nhiên cô lại chú ý hắn sử dụng một bên chân nhiều hơn.



Khi hắn chậm rãi bước cà nhắc về phía cô đang đứng ngoài hành lang, đôi mắt cô mở rộng và cô lùi bước.

Tuy nhiên hắn vẫn tiến tới, nghiên cứu cô, cân nhắc … trước khi ánh nhìn của hắn an vị trên môi cô.



“Tôi đã đợi em lâu lắm rồi.



Hành vi của hắn vẫn cứ tiếp tục như thể hắn quen biết cô.

Cô sẽ không bao giờ có thể quên việc gặp mặt người như hắn.



“Tôi cần em.

Không cần biết em là gì.

Và tôi sẽ không chờ được nữa.



Đối với những câu khó hiểu của hắn, thân thể cô không thể lí giải nổi lại mềm nhũn, thả lỏng ra.

Móng vuốt cong vào như thể muốn ôm hắn, và răng nanh cô rút về để chuẩn bị đón nhận nụ hôn của hắn.

Hốt hoảng, cô gõ gõ móng tay vào bức tường sau lưng và nhịp nhịp đầu lưỡi lên chiếc răng nanh bên trái của mình.

Sự phòng vệ của cô vẫn cứ im lìm.

Hắn khiến cô kinh hãi.

Tại sao thân thể cô lại không như vậy?



Hắn đặt tay lên bức tường cạnh hai bên mặt cô.

Không gấp gáp, hắn cúi người, phủ đôi môi hắn lên đôi môi cô.

Hắn rên rỉ khi tiếp xúc nhẹ và ấn vào mạnh hơn, liếm qua môi cô với đầu lưỡi hắn.

Cô đông cứng người, không biết phải làm gì.



Trên đôi môi cô, hắn gầm, “Hôn lại tôi đi, nàng phù thủy, trong lúc tôi quyết định rằng mình có nên tha cái mạng của em không.



Kêu một tiếng, cô chuyển động môi mình lên môi hắn.

Khi người hắn yên tuyệt đối như thể bắt ép cô phải làm hết mọi chuyện, cô nghiêng đầu và phớt môi mình lên môi hắn một lần nữa.



“Hôn tôi như thể em muốn sống ấy.



Cô tuân theo.

Không phải bởi vì cô khao khát tột bậc là được sống, nhưng bởi vì cô nghĩ nếu không hắn ta sẽ chắc chắn làm cho cái chết của cô thật tra tấn và chậm rãi.

Không đau đớn.

Đừng bao giờ có đau đớn.



Khi cô quát đầu lưỡi trên môi hắn như hắn đã làm, hắn ta rên rỉ và chiếm đoạt lại quyền chủ động, ôm gáy và đầu cô để cho hắn có thể giữ cô lại đó cho hắn tùy thích làm gì thì làm.

Đầu lưỡi hắn vuốt ve cô như trong tuyệt vọng, và cô choáng váng khi phát hiện ra rằng nó cũng … không hẳn là khó chịu.

Cô mơ tưởng biết bao nhiêu lần rồi về nụ hôn đầu của mình, ngay cả khi biết cô sẽ không bao giờ nhận được nó?

Nhưng cô lại nhận được.

Ngay bây giờ.



Cô thậm chí còn không biết tên hắn.



Khi cô bắt đầu run lẩy bẩy lần nữa, hắn dừng lại và rút ra.

“Em bị lạnh.



Cô đang đông cứng đây này.

Thiếu máu khiến cô thành như vậy.

Bị đè xuống nền đất ẩm và bị ướt nhẹp cũng không cải thiện được tình hình cho mấy.

Nhưng cô sợ rằng chúng không phải là lí do tại sao cô lại run rẩy.

“Ừ-ừ.



Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, rồi ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ.

“Còn lại dơ bẩn nữa.

Khắp người đều là bùn.



“Nhưng anh …” giọng của cô nhạt dần dưới ánh nhìn giết người của hắn.



Hắn tìm được phòng tắm, kéo cô vô, rồi nghiêng đầu nhìn những vòi sen.

“Tự làm mình sạch sẽ đi.



“R-riêng tư thì sao?

” cô rền rĩ.



Vẻ mặt hắn buồn cười.

“Em không có.

” Hắn tựa vai vào bức tường và khoanh hai cánh tay lực lưỡng, như thể đang chờ đợi một sô diễn.

“Bây giờ nào, cởi đồ ra và để cho tôi nhìn thứ gì thuộc về mình nào.



Thuộc về hắn?

 Khó hiểu, cô lại chuẩn bị phản đối, nhưng hắn ngẩng phắt đầu lên như thể nghe được gì, rồi phóng nhanh ra khỏi phòng.

Cô đóng sập cánh cửa phòng tắm, tự nhốt mình lại – một cử chỉ đáng cười khác – rồi bật vòi sen.



Cô ngồi sụp xuống sàn tắm, hai tay ôm lấy đầu, và tự hỏi làm sao cô có thể chạy trốn tên tâm thần này.

Khách sạn Crillon xây dựng những bức tường dày đến ba tấc giữa những phòng với nhau – một ban nhạc rock đã ở ngay cạnh phòng cô và cô chưa bao giờ nghe được tiếng họ cả.

Tất nhiên, cô cũng chẳng tưởng gì đến việc kêu gọi ai hết – không bao giờ kêu cứu một con người – nhưng cô đang có ý định sẽ đào đường xuyên qua bức tường nhà tắm.



Tường cách âm tại lầu mười.

Căn phòng hoa lệ này từng là chốn an dưỡng, bảo vệ cô khỏi ánh nắng mặt trời và loài người nhiều chuyện, bây giờ lại trở thành một chiếc lồng son.

Cô đang bị một sinh vật có Freya mới biết được là gì.



Làm sao mà cô có thể trốn thoát đây, khi không có ai giúp đỡ cô?

Lachlain nghe tiếng kẽo kẹt của bánh xe, ngửi thấy mùi thịt, rồi bước cà nhắc đến cửa căn phòng.

Trên hành lang, ông già đang đẩy xe phục vụ kêu lên sợ hãi khi thấy ngoại hình của anh, rồi câm lặng mà nhìn chăm chăm trong lúc Lachlain vồ lấy hai khay thức ăn được đậy nắp từ xe đẩy.



Lachlain đá cửa phòng đóng lại.

Tìm thấy được thịt bò rồi ngấu nghiến nó.

Rồi đấm lủng một lỗ trong tường khi bất chợt nhớ đến một kí ức.



Co duỗi những ngón tay đang chảy máu, anh ngồi trên mép một chiếc giường xa lạ, trong một thời gian và không gian xa lạ.

Anh thực sự mỏi mệt và chân anh không ngừng đau âm ỉ sau khi đã đuổi kịp được con ma cà rồng ấy.

Anh vén lên chiếc quần anh trộm được và xem xét cái chân đang tái sinh dần của anh.

Da thịt nơi đó vẫn còn lỗ chổ và bị phân hủy.



Anh cố gắng đẩy lùi kí ức của giây phút mất mát ấy.

Nhưng anh còn những kí ức nào gần đây hơn nữa chứ?

Chỉ còn những kí ức bị thiêu chết đi chết lại.

Anh bây giờ đã biết là một trăm năm mươi năm qua rồi …



Anh rùng mình, mồ hôi chảy ròng, rồi nôn khan giữa hai đầu gối, nhưng ngăn bản thân không được ói ra những thức ăn anh cần kinh khủng.

Cho nên khi không thể làm vậy, anh đánh rạch móng vuốt lên mặt bàn cạnh giường ngủ, cũng lúc lại suýt sao ngăn mình không được phá hủy tất cả mọi thứ trong tầm nhìn.



Một tuần qua sau cuộc trốn thoát của anh, mọi thứ sẽ cứ bình thường, anh vẫn đang tập trung vào cuộc săn lùng cô và sự hồi phục của bản thân, dường như đang thích nghi tốt; rồi một thứ gì đó sẽ khiến anh nổi khùng.

Anh đã lẻn vào một khuôn viên để trộm quần áo, rồi lại phá hủy hết tất cả mọi thứ bên trong.

Tất cả những gì anh không thể nhận biết hay hiểu, đều bị phá hủy hết.



Tối hôm nay, anh thật yếu ớt, suy nghĩ bay tán loạn, chân vẫn đang tái sinh, nhưng anh vẫn có thể quỳ sụp xuống khi cuối cùng cũng có thể nghe mùi hương của cô thoáng một lần nữa.



Nhưng thay vì là một người mate mà anh đã mong chờ, anh đã tìm được một con ma cà rồng.

Một con ma cà rồng nữ bé nhỏ, mong manh.

Mấy thế kỉ qua anh chưa từng nghe thấy có người phụ nữ nào còn sống.

Những tên đàn ông chắc đã phải giữ bí mật và che chở cho bọn chúng những năm qua.

Rõ ràng Đoàn Quân đã chưa giết hết tất cả giống cái của nó, như khắp giới Lore đều kể.



Và Chúa cứu anh, bản năng của anh vẫn nói rằng sinh vật mơ hồ với mái tóc màu nhạt này là … của anh.



Trong thâm tâm, Bản Năng la hét yêu cầu anh phải chạm lấy cô, phải chiếm được cô.

Anh đã đợi lâu lắm rồi.



Anh gục đầu vào hai bàn tay, cố gắng không bùng nổ lần nữa – và cố gắng nhốt thú tính vào lại trong chuồng.

Nhưng sao định mệnh lại nỡ cướp mọi thứ từ anh một lần nữa?

Hơn một ngàn năm rồi, anh đã tìm kiếm cô.



Và anh đã tìm thấy cô trong hình dạng của sinh vật mà anh phỉ nhổ cùng căm hận như chất độc lan tràn không kiểm soát.



Một con ma cà rồng.

Cách cô tồn tại khiến anh kinh tởm.

Sự yếu đuối của cô khiến anh kinh tởm.

Thân thể trắng ngần của cô quá nhỏ, quá gầy, nhìn như thể cô sẽ vỡ vụn ngay trong lần làm tình thô bạo đầu tiên.



Anh đã đợi thứ kí sinh trùng yếu ớt này một thiên niên kỉ.



Anh nghe tiếng cánh xe kẽo kẹt, đến trước cửa phòng anh thì tốc độ nhanh lên, nhưng lần đầu tiên kể từ khi thử thách này bắt đầu cơn đói khát của anh được thỏa mãn.

Chỉ cần với đồ ăn như tối hôm nay, tất cả mọi dấu vết bị tra tấn về thể xác của anh sẽ biến mất thôi.

Nhưng còn về tinh thần …



Anh đã ở bên người phụ nữ này một tiếng rồi.

Thế mà nó lại là một tiếng đồng hồ mà anh chỉ cần đẩy lùi con quái thú có hai lần.

Đó là sự tiến bộ đáng kể, bởi vì sự tồn tại hiện nay của anh chỉ là một mảnh u tối vô tận, được ngắt quãng bởi những cơn điên đột ngột.

Người ta nói bạn mate của một con Lykae có thể làm dịu bất cứ nỗi niềm nào của hắn – nếu cô thực sự thuộc về anh, cô có việc để làm rồi đấy.



Nhưng cô không thể.

Anh chắc đã loạn óc mất rồi.

Anh giữ chặt ý nghĩ ấy.

Điều cuối cùng anh đã hối hận khi bọn chúng ép anh vào ngọn lửa chính là anh chưa tìm được cô.

Có lẽ đây chính là những trò đùa của tâm trí bị tổn hại của anh.

Tất nhiên, hẳn là vậy rồi.

Anh đã luôn tưởng tượng ra bạn mate của mình là một cô nàng đẫy đà tóc đỏ với dòng máu sói, nàng có thể giải quyết được dục vọng, có thể tận hưởng khoái lạc trong khao khát nguyên thủy của anh – không phải là con ma cà rồng mong manh này.

Loạn óc.

Đương nhiên là thế rồi.



Anh bước cà nhắc đến trước gian phòng tắm rồi mới thấy nó đã bị khóa.

Anh lắc lắc đầu trước khi dễ dàng phá cửa, rồi bước chăn vào một căn phòng ngập torng hơi nước dày đặc đến nỗi anh khó khăn lắm mới có thể thấy cô đang cuộn mình, tựa vào bức tường đối diện.

Anh nâng cả người cô lên bằng hai tay, nhăn mặt khi thấy cô vẫn còn ướt nhẹp và dơ bẩn như cũ.



“Em chưa tắm rửa sao?

” Khi cô chỉ chú tâm nhìn sàn nhà, anh mạnh giọng, “Tại sao?



Cô khổ sở nhún vai.



Anh liếc nhìn dòng nước như thác đổ trong buồng tắm bằng thủy tinh rồi mới mở cửa và đặt tay mình bên dưới nó.

Nào nào, thứ này anh có thể dùng đây.

Anh đặt cô sang một bên, rồi bắt đầu cởi đồ.



Đôi mắt cô mở rộng, chuyên tâm vào vật nam tính của anh, rồi cô lấy tay che miệng.

Thật khiến người ta tưởng rằng cô ấy còn chưa bao giờ thấy vật ấy.

Anh để cô nhìn cho thỏa thích, thậm chí còn tựa vào tường, khoanh tay trước ngực trong lúc cô nhìn chăm chú.



Dưới ánh nhìn chuyên chú của cô anh căng cứng, ‘vật nhỏ’ của anh căng dài ra – ít nhất, cơ thể anh vẫn nghĩ cô là của anh – cho đến khi cô hít một hơi sâu và hạ tầm nhìn xuống.

Cái chân đang hoại tử của anh thu hút sự chú ý của cô, dường như còn khiến cô càng giật mình thêm.

Chỉ điều đó thôi cũng khiến anh xấu hổ, nên anh bước vào trong làn nước để cắt ngang tầm nhìn của cô.



Anh sung sướng khép mắt lại khi dòng nước chảy dọc theo cơ thể, để ý rằng nó cũng chẳng thể làm dịu đi dục vọng của mình.

Anh cảm nhận sự căng thẳng như muốn bỏ chạy của cô nên mở mắt.

Nếu như anh khỏe hơn, anh sẽ hi vọng cô cứ thử xem.

“Nhìn cánh cửa chăm chú như thế à?

Tôi sẽ bắt được cô trước khi cô có thể bước chân khỏi căn phòng này.



Cô quay người lại, nhìn thấy dục vọng của anh còn cứng hơn, rồi dường như kêu nghẹn một tiếng.



“Cởi đồ đi, ma cà rồng.



“T-tôi không làm!”



“Em muốn vào đây khi mặc đồ sao?



“Còn hơn khỏa thân với anh!”



Anh thấy thoải mái dưới dòng nước, thậm chí còn thấy tâm tình khá rộng rãi sau bữa ăn tuyệt hảo.

“Vậy thì chúng ta làm một cuộc trao đổi đi.

Em làm cho tôi một việc còn tôi sẽ làm lại cho em một việc khác.



Cô nhìn lên anh từ dưới một lọn tóc quăn rơi ra từ những bím tóc chặt của cô.

“Ý anh là sao?



Anh đặt hai tay trên hai bên cửa rồi chồm người ra ngoài làn nước.

“Tôi muốn em ở trong đây, không mặc đồ.

Em muốn tôi thế nào?



“Không gì có giá trị bằng chuyện đó,” cô thì thầm.



“Em sẽ ở với tôi vô thời hạn.

Cho đến khi tôi quyết định để em đi.

Em không muốn liên lạc với … người nhà của mình sao?

” Anh phun ra những từ đó.

“Tôi chắc họ phải quý em lắm, hiếm hoi thể này mà.

” Thật ra, tách biệt cô khỏi giống loài ma cà rồng sẽ chỉ là bắt đầu trong quá trình trả thù của anh thôi.

Anh biết bọn chúng, như bọn anh, sẽ cảm thấy việc một người của mình được dùng để phát tiết hết lần này đến lần khác cho một tên Lykae thật đáng kinh tởm.

Cô dùng chiếc răng nanh nhỏ xíu để cắn cắn bờ môi đỏ mọng bên dưới, khiến cơn tức giận của anh lại bùng lên lần nữa.

“Tôi không cần phải cho em cái gì! Tôi có khả năng chiếm đoạt em ngay tại đây và rồi ngay trên giường.



“V-vậy anh sẽ không làm thế nếu tôi đồng ý bước vào trong đó với anh?



“Cứ tự nguyện vào đây thì tôi sẽ không làm thế,” anh nói dối.



“Anh sẽ … làm gì?



“Tôi muốn đặt tay lên cơ thể em.

Nghiên cứu em.

Rồi tôi sẽ muốn em đặt tay lên cơ thể tôi.



Cô hỏi bằng giọng nhỏ đến mức anh suýt không nghe được, “Anh có làm đau tôi không?



“Chỉ tiếp xúc với em thôi.

Không làm em đau đâu.



Hàng lông mày vàng thanh tú của cô chau lại khi cô cân nhắc đến vấn đề này.

Rồi, như thể đang chịu sự đau đớn khủng khiếp, cô cúi người tháo đôi bốt, phát ra tiếng buzz.

Rồi cô thẳng người, nắm lấy vạt của chiếc áo khoác cùng áo sơ mi đã bị rách, nhưng dường như lại không thể thực hiện hành động tiếp theo.

Thân thể cô run không kiểm soát, đôi mắt xanh của cô tuyệt vọng.

Nhưng cô đã đồng ý – và trong một dự cảm thoáng chốc, anh biết cô đồng ý vì một lí do anh khó có thể đoán ra.

Đôi mắt cô biểu lộ rõ như thế, nhưng anh lại không thể nào hiểu được.



Khi anh chồm đến gần hơn, cô cởi hai lớp áo ướt đẫm, tuột xuống luôn những mảnh vải lót dưới chúng, rồi vội vã chặn một cánh tay thon trước ngực mình.

Xấu hổ sao?

Khi mà anh đã chứng kiến cảnh tượng bọn ma cà rồng thác loạn trong máu?



“Làm ơn đi.

T-tôi không biết là anh nghĩ tôi là ai, nhưng – “



“Tôi nghĩ ” – trước khi cô kịp chớp mắt, anh đã xé toạc chiếc váy khỏi cơ thể cô và ném nó xuống sàn – “ít nhất tôi cũng phải biết tên em trước khi đụng chạm đến em.



Thân thể cô run rẩy còn hơn nếu có thể, cánh tay lại càng vòng chặt hơn trước ngực.



Anh ngắm nhìn cô, ánh mắt anh nuốt trọn toàn bộ thân thể cô.

Làn da cô mang màu cẩm thạch hoàn hảo, chỉ bị che khuất đi bởi mảnh vải kì lạ nhìn như hình chữ V trên thân thể cô.

Mặt trước được làm từ vải ren trong suốt, như đang vờn quanh những lọn lông quăn giữa hai chân cô.

Anh nhớ về vị ngọt của hai lần anh nếm được cô, tuy có ngắn ngủi dưới cơn mưa cùng sấm sét bất thường, và rồi dương vật của anh lập tức cương cứng, phần đầu có dấu hiệu ẩm ướt chờ mong.

Những người đàn ông khác sẽ cảm thấy cô thật thanh tú.

Bọn ma cà rồng chắc chắn nghĩ thế.

Con người chắc chắn sẽ giết nhau để giành được cô.



Thân thể vẫn còn đang run rẩy của cô hơi nhỏ, nhưng đôi mắt cô … to tròn và xanh biếc như một bầu trời giữa ban ngày cô mãi cũng sẽ chẳng thấy được.



“T-tên tôi là Emmaline.



“Emmaline,” anh gầm gừ, một móng vuốt chậm rãi vươn về phía trước để rạch đi mảnh lụa còn lại.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-immortals-after-dark-chapter-1-109355.html