Immortals After Dark - CHAPTER 3 - Immortals After Dark

Immortals After Dark

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Immortals After Dark - CHAPTER 3

Sáng hôm sau Lachlain nằm cạnh cô, cơn ngái ngủ còn chưa dứt hẳn, cảm thấy thỏa mãn nhất trong không biết hàng trăm năm qua.

Tất nhiên, anh đã ở trong địa ngục trong gần hai trăm năm trong số đó, nhưng bây giờ anh đã tắm rửa sạch sẽ và ăn uống no đủ, rồi anh đã ngủ như chết đến sáng mà không có bất cứ những cơn ác mộng kinh khủng của tuần trước.



Cô ấy đã nằm cứng nhắc và căng thẳng suốt cả đêm.

Nó cứ như thể cô nghi ngờ bất cứ động thái nào từ phía cô sẽ khiến anh muốn đạt lên đỉnh một lần nữa vậy.

Thế thì cô đúng rồi đấy.

Nhờ sự giúp đỡ của bàn tay cô mềm mại, anh đã giải phóng tinh dịch mạnh mẽ đến bất ngờ.

Cô đã giải tỏa được sự đau đớn phần dưới thân anh, nhưng anh vẫn muốn được ở bên trong cô.



Anh đã siết chặt cô vào người mình cả một đêm.

Anh dường như không thể kìm chế được bản thân vậy.

Anh chưa từng ngủ qua đêm với một người bạn giường nào cả

- trải nghiệm đó chỉ được dành cho mate với nhau mà thôi – nhưng rõ ràng là anh thích nó.

Rất thích là đằng khác.

Anh có nhớ đã nói chuyện với cô, nhưng lại không nhớ mình đã nói cái gì.

Tuy nhiên, anh lại nhớ được phản ứng của cô.

Cô đã tuyệt vọng, như thể cô cuối cùng cũng nhận ra được tình cảnh của mình.



Cô đã cố gắng trốn thoát một lần cuối, và một lần nữa anh tận hưởng cảm giác để cô nghĩ mình suýt chạm đến thành công rồi trước khi anh kéo cô trở về giường rồi nhét cô bên cạnh mình.

Thân thể cô mềm nhũn ra, rồi cô bất tỉnh.

Anh không biết liệu cô có ngất xỉu hay không.

Thật sự cũng chẳng quan tâm mấy.



Anh cho rằng chuyện này cũng đã có thể trở nên tệ hơn.

Nếu anh phải sở hữu một con ma cà rồng, ít nhất thì cô nàng cũng phải là một con ma cà rồng xinh đẹp.

Cô vẫn là kẻ thù đáng ghét, vẫn là một kẻ khát máu, nhưng xinh đẹp.

Anh tự hỏi liệu mình có thể khiến cô có da có thịt hơn không.

Điều đó có khả năng không với một con ma cà rồng?

Mơ màng, anh vươn tay tới để chạm tóc cô.

Tối hôm qua khi chúng đã khô, anh đã phát hiện chúng cong vút lên và có màu vàng nhạt hơn anh tưởng.

Giờ đây, anh lấy làm kinh ngạc trước những lọn tóc bóng loáng dưới ánh náng mặt trời.

Dễ thương thật, dù cho có là một con ma cà rồng –



Mặt trời.



Đức mẹ nó.

 Anh nhảy dựng ra khỏi giường, giật đóng rèm cửa sổ, rồi nhanh chóng quay về bên cô, xoay người cô vào trong vòng tay mình.



Cô chẳng còn hô hấp, lại không cách nào nói được gì, từng dòng nước mắt hồng chảy dọc từ đôi mắt đờ đẫn của cô.

Làn da cô nóng như thể đang bị sốt.

Anh nhanh chân mang cô vào trong bồn tắm, loay hoay với cái vòi lạ lẫm cho đến khi nước tuôn ra lạnh cóng, rồi đem cả anh và cô dưới dòng nước đó.

Sau một vài phút, cô ho sặc sụa, hít vào một hơi sâu, rồi lại ngất đi một lần nữa.

Anh ôm cô gần hơn trong vòng tay mình, rồi cau mày.

Anh đâu có quan tâm nếu cô có bị bỏng hay không.

Anh đã từng bị thiêu đốt.

Bởi vì giống loài của cô.

Anh chỉ là muốn giữ mang của cô cho đến khi nào anh khẳng định được chắc chắn rằng cô không phải là mate của mình.



Chứng cứ xác minh cô không phải càng ngày càng chồng chất.

Nếu cô thực sự thuộc về anh, anh sẽ không bao giờ có thể nghĩ, Giờ thì em biết việc đó có cảm giác ra sao rồi đấy.

 Không thể nào khi mục tiêu của đời anh là tìm được cô và giữ cô khỏi những hiểm nguy.

Anh chỉ đang có bệnh – tâm trí anh đang đùa với anh thôi.

Chắc chẳn phải như thế …



Anh giữ cơ thể họ dưới nước cho đến khi người cô mát lại, rồi giật mảnh lụa ướt đẫm khỏi người cô để lau khô làn da mềm mại bên dưới.

Trước khi anh đưa cô lại trên giường, anh khoác lên người con ma cà rồng một bộ áo ngủ nữa – bộ này còn có màu đỏ thẫm hơn.

Làm như anh cần phải được gợi nhớ về giống loài của cô.



Anh khoác lại lên người bộ quần áo tơi tả của mình, rồi đi qua lại trong căn phòng, tự hỏi anh sẽ xử lí chuyện của cô bằng cái cách chết tiệt nào.

Thơi gian trôi qua cũng không lấu trước khi hơi thở cô trở lại bình thường, gò má cô lại phớt lên hồng.

Tốc độ phục hồi thường thấy của ma cà rồng.

Anh đã luôn căm ghét nó, và bây giờ lại ghét cô thêm một lần nữa vì đã thể hiện nó.



Kinh tởm, anh xoay người lại phía cô, ánh nhìn anh đáp trên bộ ti vi.

Anh nghiên cứu nó, cố gắng xác định cách để bật nó lên.

Anh lắc đầu khi nhận ra sự giản đơn của những thiết bị hiện đại và thông minh rút ra được cách bật là nhấn vào cái nút được ghi “on.



Xuyên suốt một tuần qua, dường như đối với anh rằng tất cả những người dân trong tất cả các khu dân cư ngoại thành Paris đều tập hợp trước một trong những cái thùng này mỗi cuối ngày.

Với thị giác và thính giác nhạy bén của mình, Lachlain đã có thể xem từ bên ngoài.

Anh sẽ lôi theo mớ đồ ăn trộm được lên cành cây, rồi dựa ra sau để được ngạc nhiên trước những thông tin khác nhau được trình bày trên mỗi đài.

Và bây giờ anh đã có một cái để tự nghe rồi.

Sau một lúc bấm bấm nút, anh ráng phát hiện ra một kênh không hình mà chỉ báo cáo tin tức, và nó nói bằng tiếng Anh – ngôn ngữ của cô, và một trong những ngôn ngữ của anh, dù vốn từ của anh đã tụt hậu hơn trăm năm rồi.



Trong lúc anh lục lọi đồ đạc của cô, anh lắng nghe những đoạn đối thoại kì lạ và những từ ngữ mới, học tập được chúng nhanh chóng.

Loài Lykae có cái khả năng đó – khả năng hòa nhập, học hỏi được nhiều thứ tiếng mới, bảng chữ cái mới, và những từ ngữ hiện đại.

Đó là một cơ chế sinh tồn.

Bản Năng luôn ra lệnh, Hãy hòa nhập.

Học tập tất cả.

Không chừa lại chi tiết nào.

Vậy, hoặc là chết.



Anh nghiên cứu đồ dùng của cô.

Quay trở lại tủ đồ đụng lụa, tất nhiên rồi.

Đồ lót trong thời đại này nhỏ hơn trước nên đương nhiên là anh thích hơn hồi kia.

Anh tưởng tượng cô trong từng mảnh lụa được thiết kế tinh xảo, rồi tưởng tượng cắn chúng khỏi người cô, dù có một vài bộ khiến anh khó hiểu.

Khi anh cuối cùng cũng nhận ra những sợi dây được đặt tại nơi nào rồi tưởng tượng ra cô như vậy, anh rên rỉ, suýt nữa đã đạt đến đỉnh ngay trong quần.



Rồi đến tủ đồ lớn để xem xét những bộ trang phục kì lạ của cô, trong số chúng có nhiều bộ màu đỏ, cũng lại có quá nhiều bộ thiếu vải.

Con ma cà rồng này sẽ không rời khỏi đây trong một số bộ nhất định.



Anh trút hết chiếc túi cô đã mang bên mình tối hôm qua xuống sàn, nhận ra rằng chất liệu bằng da của cô đã bị hư rồi.

Trong đống ẩm ướt ấy là một chiếc máy là lạ màu bạc có số như là số trên chiếc – anh cau mày – điện thoại bàn vậy.

Anh lắc lắc đó, rồi khi nước tuôn ra, anh ném nó ra sau vai.



Có một chiếc bóp da chứa chiếc thẻ cứng, ghi “Giấy Phép Lái Xe Louisiana.

Ma cà rồng ở Louisiana?

Chưa bao giờ có chuyện này.



Chiếc thẻ viết tên cô là Emmaline Troy.

Anh tạm dừng trong phút chốc, nghĩ về những năm tháng mà anh cầu nguyện chỉ để biết một cái tên, một gợi ý đơn giản làm sao để tìm được bạn mate của mình.

Anh cau mày, cố gắng nhớ lại liệu anh đã nói tên mình cho con ma cà rồng ấy đêm điên khùng qua …



Chiều cao của cô được ghi là 1m64, cân nặng của cô là 47 kg – thậm chí cả khi đang ướt sũng cô cũng chẳng đạt nổi đến số đó đâu – và mắt cô là màu xanh dương.

Xanh dương là một từ quá thiếu sót để miêu tả màu sắc đó.



Có một bức hình nhỏ y chang cô mỉm cười ngượng ngùng với mái tóc được thắt để che khuất hai tai.

Sự giống nhau ấy thật tuyệt vời, nhưng lại làm anh bối rối.

Đây giống như là kiểu chụp hình đage (*) vậy, nhưng cái này lại có màu.

Anh thật là có nhiều thứ chết tiệt để học đi.



(*) daguerreotype:

là một hình ảnh dương bản đưọc tạo ra nhờ vào một lớp bạc phủ lên một tấm đồng được mài bóng.

Nhờ vào hơi I-ốt, bạc trở nên nhạy cảm với ánh sáng.

Tấm đồng phủ bạc phải được sử dụng trong vòng một giờ.

Thời gian phơi sáng :

15 phút.

Daguerreotype là một hình ảnh dương bản duy nhất, không thể nhân lên với bề mặt mỏng manh và gương.

Việc dùng qui trình này dừng lại vào năm 1860.



Ngày sinh của cô được ghi là năm 1982, thứ anh biết là giả.

Nhìn bề ngoài thì cô không hề già hơn hai mươi mấy tuổi đầu, do bị đóng băng vĩnh viễn tại lúc cô mạnh mẽ và có khả năng sống sót trong tương lai sau này cao nhất, nhưng tính về số tuổi, cô sẽ nhiều tuổi hơn.

Hầu hết các ma cà rồng bắt đầu xuất hiện từ hàng thế kỉ trước rồi.



Và tại sao bọn đỉ chết tiệt này lại xuất hiện tại Louisiana?

Phải chăng chúng đã chiếm đóng hơn cả Châu Âu?

Nếu vậy, thì chuyện gì đã xảy ra với đàn của anh rồi?



Suy nghĩ về đàn khiến anh lại nhìn lên con ma cà rồng, vẫn đang ngủ yên như xác ướp.

Nếu cô đáng lẽ là bạn mate của anh, cô sẽ trở thành hoàng hậu của anh và sẽ thống trị toàn bộ giống loài của Lachlain.

Bất khả thi.

Đàn anh sẽ xé cô thành từng mảnh ngay cơ hội đầu tiên họ có.

Loài Lykae và ma cà rồng là hai giống loài sinh ra là đã đối địch – đã như thế từ cuộc đại loạn âm u đầu tiên của the Lore.



Kẻ thù máu.

Đó là lí do tại sao anh đang mất kiên nhẫn xoay sự chú ý về hành lí của cô – để nghiên cứu.

Không phải bởi vì anh đang đứng ngồi không yên vì tò mò về người phụ nữ này.



Anh mở ra cuốn sổ passport màu xanh và lại tìm thấy một bức hình giống với cô với một nụ cười nhìn giả tạo, rồi một tấm thẻ “cảnh báo y tế” ghi tình trạng sức khỏe của cô là “dị ứng với mặt trời và cực kì mẫn cảm với ánh nắng.



Trong khi anh tự hỏi liệu tấm thẻ này có phải là một trò đùa hay không, anh rút ra một chiếc “thẻ tín dụng.

” Anh đã nhìn thấy quảng cáo về chúng trên ti vi – có lẽ anh sẽ học tập được từ quảng cáo cũng nhiều như từ cái con người nghiêm nghị hay ngồi và đọc tin tức – và anh biết chúng có thể mua tất cả mọi thứ.



Lachlain thì cần tất cả mọi thứ.

Anh đang bắt đầu lại cuộc sống của mình, nhưng nhu cầu cấp bách nhất của anh là quần áo và phương tiện di chuyển khỏi đây.

Đang yếu như thế này, anh không muốn ở lại một nơi mà bọn ma cà rồng biết cô đang ở.

Và cho đến khi anh có thể sắp xếp lại mọi chuyện, anh bắt buộc phải mang sinh vật này với mình.

Anh cho rằng mình cần phải tìm ra cách để cho giữ nó sống khi đang di chuyển.



Tất cả những năm đó anh dùng để khám phá ra nhiều cách để giết chúng, vậy mà bây giờ anh phải tìm cách để giữ một trong số chúng sống?



Biết rằng cô rất có khả năng sẽ ngủ đến khi mặt trời lặn – và cỡ nào đi nữa thì cũng không thể trốn thoát trong ban ngày – anh để cô ở đấy rồi xuống dưới lầu.



Những cái liếc mắt dò hỏi anh chắc chắn sẽ nhận, sẽ được đáp lại bằng một ánh nhìn dữ tợn.

Nếu anh để lộ ra những thiếu hiểu biết của mình về thời đại mới này, anh sẽ che đậy nó bằng một ánh nhìn thẳng thắn đến nỗi hầu hết mọi người sẽ nghĩ họ đã hiểu nhầm anh.

Con người lúc nào lại chẳng co rúm mình dưới cái nhìn đó.



Sự táo bạo tạo nên những vì vua.

Và đã đến lúc anh giành lại ngai vàng của mình rồi.

Dù anh liên tiếp bắt gặp suy nghĩ của mình hướng về phần thưởng mới của mình, Lachlain đã có thể thu thập được nhiều thông tin trong cuộc du ngoạn của mình.

Bài học đầu tiên anh học được là cho dù đó là cái loại thẻ gì mà cô sở hữu đi nữa – chiếc “American Express” màu đen này – thì nó cũng tượng trưng cho sự giàu có vô cùng.

Không gì đáng ngạc nhiên, biết rằng ma ca rồng đã luôn giàu như thế.



Bài học thứ hai?

Một nhân viên phục vụ trong một khách sạn xa hoa thế này có thể khiến cuộc sống của bạn vô cùng dễ dàng – nếu anh ta nghĩ bạn là một con người kì quặc giàu có, tuy có những lúc bối rối.

Người mà hành lí đã bị đánh cắp.

Dù ngay lúc đầu, đã có sự ngập ngừng về phần của người đàn ông đó.

Anh ta đã hỏi liệu “Ngài Troy” có thể cung cấp chứng minh thư hay cái gì gì đó.



Lachlain đã nhích về phía trước trên ghế của mình, nhìn chăm chăm vào tên đó rất lâu, biểu hiện của anh được cân bằng giữa cơn tức giận với câu hỏi này và xấu hổ hay cho người đàn ông đã thốt lên nó.

“Không.

” Câu trả lời này rất thản nhiên mà đe dọa, ngắn gọn, và chấm dứt vấn đề tại đây.



Người đàn ông đó nhảy dựng trước từ ngữ đó như thể đã nghe tiếng súng vậy.

Rồi hắn ta đã nuốt nước bọt và không còn ngần ngại nữa, ngay cả trước những yêu cầu kì quặc nhất.

Hắn ta thậm chí còn chẳng nhấc lông mày lên khi Lachlain yêu cầu một bảng thống kê giờ mặt trời mọc và lặn – hoặc là khi anh vừa nghiên cứu nó vừa ngấu nghiến một miếng thịt bò 30gram.



Chỉ trong vòng vài giờ, người đàn ông đó đã sắp xếp quần áo sang trọng vừa với thân hình cao to của Lachlain, phương tiện di chuyển, tiền mặt và bản đồ, và đã đặt chỗ trước tại những nhà nghỉ dành cho những đêm tiếp theo.

Hắn ta cung cấp cho bất cứ tiện nghi căn bản nào mà Lachlain có thể cần.



Lachlain đã thấy hài lòng khi biết được những gì mà người đàn ông đó cho là ‘tiện nghi.

’ Một trăm năm mươi năm trước, con người, cùng với sự dị ứng tắm rửa của họ, đã là một nỗi xấu hổ cho the Lore, một thế giới mà hầu như các giống loài nào cũng kén cá chọn canh.

Thậm chí bọn ghoul còn ném mình vào nước nhiều hơn là một con người ở thế kỉ mười chín.

Thế mà bây giờ, sự sạch sẽ và những vật dụng cần thiết để đạt được nó đã trở thành tiện nghi cho con người.



Nếu anh có thể làm quen với tốc độ mà thời đại này di chuyển, anh có lẽ sẽ bắt đầu tận hưởng được ích lợi của nó.



Đến cuối ngày, khi cuối cùng anh cũng đã hoàn thành xong tất cả việc cần làm, anh nhận ra rằng anh chưa từng mất kiểm soát hay phải đấu tranh với một cơn thịnh nộ trong vài tiếng đồng hồ mà anh đã bỏ ra.

Loài Lykae thường nổi giận vô cớ

- thật ra, bọn anh phải dùng vài thế kỉ của cuộc đời mình để kiểm soát nó.

Cộng thói quen đó với những gì mà anh đã trải qua, anh thấy kinh ngạc rằng mình chỉ cảm thấy một hai lần tức giận thôi.

Để làm lặng đi mỗi lần đó, anh đã hình dung ra con ma cà rồng đang ngủ trong phòng mình, trên chiếc giường mà bây giờ thuộc về anh.

Nó đang ở trong sở hữu của anh, anh có thể làm gì cũng được.

Chỉ cần biết điều đó thôi cũng giúp anh chống đỡ lại những kí ức.



Thật ra, bây giờ khi tâm trí anh đã rõ ràng hơn được chút nào, anh muốn tra hỏi cô.

Thiếu kiên nhẫn, mong muốn trở về, anh xem xét phương án thang máy.

Chắc chắn là chúng đã có mặt rồi khi lần cuối anh đặt chân lên mặt đất, dù hồi đó chúng chỉ là những tiện ích cho những kẻ giàu sang biếng nhác.

Bây giờ chúng không còn như thế, và sử dụng chúng là điều đương nhiên.



Bên trong căn phòng, anh cởi chiếc áo khoác mới, rồi bước chéo đến chiếc giường để đợi mặt trời lặn.

Anh nghiên cứu cô thoải mái, cái sinh vật này mà anh đã điên loạn đủ để nhầm là của mình.



Vén những lọn tóc quăn dày màu vàng của cô, anh nhìn chăm chú gương mặt ngũ quan rất khá của cô, gò má cao và chiếc cằm nhọn thanh tú.

Anh mơn trớn một ngón tay trên vành tai nhọn của cô và nó nhúc nhích dưới tay anh.



Anh chưa từng thấy một sinh vật nào như cô, và vẻ ngoài yêu tinh của cô tách biệt cô hoàn toàn khỏi những con ma cà rồng đực cao to, giận dữ với những cặp mắt đỏ của chúng.

Những con mà anh sẽ tiêu diệt từng con một.



Và nhanh thôi, anh sẽ đủ sức mạnh để làm điều đó.



Cau mày, anh nâng bàn tay đang đặt trên ngực cô.

Nghiên cứu nó kĩ lưỡng, anh hầu như không thấy được chằng chịt những vết sẹo trên mu bàn tay.

Mạng nhện đầy những đường trắng nhìn như một vết sẹo bỏng, nhưng nó không thể kéo dài đến ngón tay cô hay qua cổ tay cô.

Cô đã bị bỏng như thể là vì ai đó đã nắm chặt ngón tay cô và huơ mu bàn tay cô trước ngọn lửa – hay là trước mặt trời.

Và cô đã bị bỏng khi còn nhỏ, trước khi cô được đông cứng trong sự bất tử.

Không nghi ngờ gì, đây phải là biện pháp trừng trị thường ngày của bọn ma cà rồng.

Giống loài kinh tởm.



Trước khi cơn thịnh nộ lại nhấn chìm anh, anh cho phép tầm nhìn của mình hướng về những phần khác của cô, rồi kéo tấm chăn khỏi người cô.

Cô không hề phản đối, vẫn đang ngủ say sưa.



Không, cô không phải là loại người bình thường thu hút được anh, nhưng chiếc áo ngủ anh đã kéo lên qua rốn cô và dọc theo hông cô để làm lộ ra bầu ngực tuy nhỏ nhưng đầy đặn và hoàn hảo, vừa khít trong tay anh và cả hai đỉnh đồi đã khiến anh kích thích tối hôm qua.



Mặt sau của một ngón tay mân mê quanh vòng eo của cô, rồi qua lớp lụa bị nhàu và xuống đến vùng kín được phủ vàng của cô.

Anh phải thừa nhận rằng anh thích nó và muốn nếm thử cô tại ấy.



Anh là một thằng khốn bệnh hoạn khi lại dự định những suy nghĩ như thế đối với một con ma cà rồng, khi lại thấy một con thật thu hút.

Nhưng rồi, không rộng rãi một chút cho anh được sao?

Anh chưa thấy một phụ nữ Lykae đã gần hai thế kỉ rồi.

Đó là lí do duy nhất miệng anh chảy nước muốn hôn cô.



Anh biết hoàng hôn đang đến gần.

Cô sẽ thức dậy nhanh thôi.

Tại sao lại không đánh thức cô dậy bằng khoái lạc cô đã bị thiệt tối hôm qua?



Khi anh mở rộng cặp đùi trắng nõn của cô và đặt mình ở giữa chúng, cô khẽ rên rỉ, mặc dù cô vẫn còn đang ngủ.

Tối hôm trước, cô có thể đã quyết định rằng nỗi sợ hãi hay tự kiêu của mình mạnh mẽ hơn dục vọng, nhưng thân thể cô đã bị kích thích để tìm đỉnh điểm.

Cô đã cần đạt đến đỉnh.



Với suy nghĩ đó trong tâm trí, anh thậm chí còn không có ý định bắt đầu chậm rãi, nhưng nhào vào người cô, háu ăn.

Ngay khi nếm được lần đầu tiên, anh rên lên từ khoái cảm cực đại.

Anh liếm láp điên cuồng sự ướt át của cô, chà xát hông mình vào ra trải giường.

Làm sao mà đối với anh cô lại cảm thấy tốt vậy?

Làm sao mà anh có thể trải nghiệm nhiều khoái cảm như vậy – như thể cô thực sự là người mà anh đã chờ đợi?



Khi hai đùi cô siết chặt quanh , anh áp sát vào vùng kín của cô với chiếc lưỡi đang tê rần, rồi hút vào phần da thịt của cô.

Một cái liếc mắt lên trên cho anh thấy hai đỉnh đồi của cô đã căng cứng thành hai điểm, và hơi thở của cô trở nên dồn dập.

Hai cánh tay cô thả lỏng qua đầu.



Anh biết cô đến gần lắm rồi ngay cả khi cô đang ngủ.

Một sự thay đổi đến trong không khí xung quanh, khiến anh thấy khó chịu, lông gáy anh dựng hết lên.

Mùi vị của cô khiến anh quên mất đi.

Anh thưởng thức cô trong lúc cô trở nên càng lúc càng ướt trên miệng anh.



Anh cảm thấy thân thể cô căng thẳng, đang thức tỉnh dần.

“Lên đỉnh cho anh nào,” anh gầm gừ trên da thịt cô.



Cô nhấc gối sát vào ngực, rồi đặt hai bàn chân trên vai anh.

Thú vị thật, nhưng anh cũng sẵn sàng nếu –



Cô đạp anh đủ mạnh để anh văng trúng bức tường đối diện.



Cơn đau ập qua báo cho anh biết cô đã làm rách cơ trên vai anh.

Một lớp màn màu đỏ bao phủ tầm nhìn và khiến tâm trí anh rối loạn.

Anh gầm lên khi nhào vào cô, ném cô xuống giường và đè cô xuống.

Anh kéo quần rồi nắm vật đàn ông của mình, chuẩn bị đâm thẳng vào cô, trở nên điên cuồng với cơn thịnh nộ và dục vọng, gạt phăng đi lời cảnh cáo của Bản Năng:

Tâm trí cô ấy sẽ chịu không nổi – cô sẽ tan vỡ.

Người sẽ hủy hoại thứ người được ban cho …



Anh nhìn thấy răng nanh cô trong khi cô thở gấp trong sợ hãi, và muốn làm cô đau.

Một con ma cà rồng được ban cho anh?

Trói buộc anh vĩnh viễn?

Càng giày vò.

Càng căm ghét.



Bọn ma cà rồng lại thắng.



Anh gầm lên trong thịnh nộ, và cô rít gào.

Âm thanh đó phá vỡ cây đèn bàn bằng thủy tinh và ti vi và khiến cánh cửa dẫn đến ban công vỡ nát.

Màng nhĩ của anh suýt thủng và anh nhảy lùi về sau, đưa hai tay bịt tai để ngăn âm thanh đó.

Đó là cái con khỉ gì vậy?



Một tiếng hét the thé đến nỗi anh không nghĩ con người có thể nghe nó.



Cô nhảy dựng lên từ giường, và trong lúc cô kéo chiếc váy ngủ cho chỉnh tề, cô ném cho anh một ánh nhìn … phản bội?

Khuất phục?

Cô ào ra ngoài ban công, chui xuống dưới tấm màn dày.



Tối rồi, không còn nguy hiểm.

Để cô đi.

Anh đập đầu và nắm tay vào trong tường, điên loạn với dục vọng.

Với căm ghét.

Kí ức về ngọn lửa và tra tấn ập vào anh.

Cảm giác được khớp xương đã gãy dưới đôi bàn tay run rẩy của mình …



Nếu anh bị nguyền rủa phải mang theo những kí ức đó, để mang gánh nặng đó, thì vậy còn đỡ hơn vẫn còn ở đó, bị ngọn lửa giam giữ.

Anh thà chết còn hơn.



Có lẽ phát tiết lên người cô thường xuyên, mang nỗi đau của anh áp chế lên cô, là điều anh phải làm.

Tất nhiên.

Anh cảm thấy bản thân mình bình tĩnh trước suy nghĩ đó.

Đúng rồi, anh đã được ban cho một con ma cà rồng chỉ để thỏa mãn cho anh, cho lòng thù hận của anh.



Anh bước đến ban công, xem xét lại vai mình, rồi xé toạc bức màn sang một bên.



Hơi thở anh hắt ra ngoài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-immortals-after-dark-chapter-3-109357.html