Immortals After Dark - CHAPTER 4 - Immortals After Dark

Immortals After Dark

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Immortals After Dark - CHAPTER 4

Con ma cà rồng đứng chấp chới ở ban công, mái tóc cùng quần áo bay phấp phới trong gió.



“Xuống ngay đây.

” Tại sao ngực anh lại thắt lại với sự hoảng hốt như vậy?



Cô quay phắt lại để đối mặt với anh – bằng cách nào đó vẫn giữ vững thăng bằng.

Cô nhìn tổn thương, đôi mắt lấp lánh của cô tràn ngập nỗi đau.

Anh cưỡng lại nhận thức đang hiện lên trong tâm trí rối loạn của mình.



Cô nói khẽ khàng, “Tại sao anh lại làm như thế với tôi ?



Vì tôi muốn những gì thuộc về tôi.

Vì tôi cần em và tôi ghét em.

  “Xuống ngay đây”, anh ra lệnh.



Cô chầm chậm lắc đầu.



“Việc này không làm em chết được.

Mặt trời hoặc mất đầu thì có thế chứ một cú ngã thì không.

” Anh giữ cho giọng mình tự nhiên mặc dù không chắc chắn.

Họ đang ở tầng bao nhiêu vậy?

Nếu cô ấy yếu… “Và tôi sẽ dễ dàng theo em xuống đó để mang em lên đây”.



Cô liếc xuống đường phố qua vai mình.

“Không, có lẽ tôi sẽ chết trong tình trạng của mình.



Vì một lí do nào đó anh tin cô, và sự cảnh giác của anh lại tăng thêm.

“Tình trạng của em?

Vì mặt trời ư?

Chết tiệt, nói cho tôi!”



Cô quay người về đường phố bên dưới, rồi nhấc một chân khỏi ban công.



“Đợi đã!” Cả người anh căng lên, chuẩn bị lao đến phía cô, không hiểu tại sao cô vẫn giữ được thăng bằng.

Tâm trí cô ấy sẽ không chịu được.

Cô ấy vỡ rồi.

“Tôi sẽ không làm như thế nữa.

Cho đến khi nào em muốn.

” Gió ngày càng lớn, khiến mảnh lụa dính chặt vào người cô.

“Khi em tỉnh giấc … đó là để cho, không phải để cướp đoạt.



Cô rút chân mình về rồi quay lại đối mặt anh.

“Và nếu tôi từ chối món quà của anh?

” cô kêu lên.

“Lúc đó thì là gì?



Nếu cô chết… Nỗi lo sợ cho đã thức tỉnh anh lần đầu tiên kể từ khi ngọn lửa làm điều đó.

Một nghìn hai trăm năm, anh đã đợi.

Đợi … cô.



Vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa, tạo hóa đã ban cho anh một con ma cà rồng, và anh đã thúc ép cô đến nước này?

Hủy hoại thứ ngươi được ban cho.

Biết được cô là gì khiến anh như bị tàn phá  – nhưng anh không muốn cô chết.

Hay bị hỏng mất.



Chỉ nghĩ về cái địa ngục anh đã trải qua cũng khiến anh giận điên, kể chi đến việc nói về nó, nhưng anh phải thử mọi cách.

Phải loại bỏ cảm xúc này – sự kinh hãi này.

 “Xin hãy hiểu rằng tôi đã bị … nhốt trong vòng 150 năm.

Thiếu vắng an ủi hay bất cứ một người đàn bà nào.

Tôi vừa mới trốn thoát được tuần vừa rồi trước khi tôi tìm thấy em và tôi không … thích nghi tốt cho lắm.



“Tại sao anh cứ làm như anh biết tôi vậy?



“Tôi bị mất phương hướng.

Bối rối.

Tôi biết chúng ta chưa từng gặp mặt trước đây.



“Anh là ai?



Chỉ vài phút trước đấy, anh đã chuẩn bị đoạt lấy cô – không màng đến chuyện nói tên mình cho cô biết.

“Tôi là Lachlain, người đứng đầu tộc Lykae.



Anh dường như có thể nghe thấy tim cô đập nhanh hơn với sự sợ hãi.

“A-anh là người sói ư?

Anh phải thả tôi đi.



Cô nhìn như một vị nữ thần, mái tóc cô xõa tung, làn da cô thật nhợt nhạt.

Cô không thuộc loài của anh và anh không biết làm thế nào để được ở bên cô cả.

“Tôi sẽ thả em đi.

Sau lần trăng tròn này thôi.

Tôi thề đấy.



“Tôi muốn đi ngay bây giờ.



“Tôi cần em … giúp tôi về nhà”, anh nói, thêm lời nói dối và sự thật đó, “Và tôi sẽ không làm em đau.

” Có lẽ lại là một lời nói dối nữa.



Cô cười cay đắng.

“Lúc nãy anh định sẽ cưỡng ép tôi , và tôi suýt chết sáng nay thôi.

Vì mặt trời.

” Cô thì thầm cái từ đó.

“Anh có biết nó như thế nào không?

Cơn đau ấy?



Anh biết khá rõ đấy.



Khuôn mặt cô đột nhiên trở nên cực kì hoảng sợ, như đang nhớ lại một cơn ác mộng nào đó.

“Tôi chưa từng cảm nhận ánh mặt trời trên da thịt mình”“ – cô đung đưa trên thanh sắt – “kể từ hổi 3 tuổi”.



Nhích lại gần hơn, cổ họng khô khốc, anh nói “Tôi không biết phải chăm sóc em thế nào nhưng em sẽ nói với tôi.

Và điều này sẽ không xảy ra thêm lần nữa.



“Tôi không cần sự chăm sóc của anh.

Anh … anh làm tôi sợ.



Đương nhiên là cô sợ anh rồi, cơn giận dữ của anh còn khiến chính anh run rẩy cơ mà.

“Tôi hiểu mà.

Nào, xuống đây.

Tôi biết em không muốn chết.



Cô nhìn qua vầng trăng tròn đang mọc sau lưng, để lộ ra gương mặt nghiêng hoàn mĩ.

Một cơn gió thổi lọn tóc của cô ra sau cổ.

Trong suốt bao nhiêu năm, anh chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng nào phi thường hơn cảnh làn da nhợt nhạt của nổi bật trên chiếc váy ngủ màu đỏ máu, ánh trăng chiếu sáng sau lưng cô.



Cô không trả lời, chỉ thở hắt ra mệt mỏi, và tiếp tục đung đưa.



“Nhìn tôi.

” Cô không làm thế

- mà  lại đi nhìn xuống.

“Nhìn tôi đây này!”



Cô dường như bừng tỉnh, khẽ chau mày, đôi mắt trống rỗng.

Cô lẩm bẩm, “Tôi chỉ muốn về nhà thôi”.



“Em sẽ mà.

Tôi thề là em sẽ về nhà.

” Nhà mới của em.

 “Chỉ cần giúp tôi về nhà của mình thôi.



“Nếu tôi giúp anh, anh có hứa là sẽ thả tôi đi không?



Không bao giờ.

“Được.



“Anh sẽ không tổn thương tôi?



“Không, tôi sẽ không làm em đau.



“Liệu anh có làm được không?

Anh có vẻ như … không thể kiềm chế bản thân.



“Mỗi lúc trôi qua tôi lại giành được sự kiểm soát.

” Vì cô ấy ư?

“Và tôi biết rằng tôi không muốn làm đau em.

” Điều đó ít nhất cũng là thật.

Anh thầm nghĩ.



“Anh sẽ không làm những … đ-điều đó với tôi nữa chứ?



“Trừ khi em muốn tôi làm thế.

” Anh giơ một tay về phía cô.

“Thỏa thuận vậy nhé?



Cô không nắm lấy nó, những sau một vài giây giày vò, cô cũng chịu bước xuống bằng một động tác lạ lẫm.

Cô bước xuống như thể đang dạo bộ vậy và chỉ mới vừa bước xuống từ lề đường mà không hề ngập ngừng gì cả.



Anh lắc lắc hai vai cô.

“Đừng bao giờ làm vậy nữa.

” Anh đột ngột có mong muốn siết chặt con ma cà rồng vào lòng rồi mới thả cô ra.



Cô cúi đầu.

“Tôi sẽ không đâu.

Trừ khi nó là lựa chọn tốt hơn.



Anh trừng mắt khi nghe điều đó.

“Vậy chúng ta có thỏa thuận không?



Khi cô gật đầu, anh tự hỏi liệu đó chỉ là vì anh đã dồn cô đến đường này nên cô mới đồng ý, hay còn gì hơn nữa không?

Anh nghĩ rằng mình có khả năng đã thấy sự trắc ẩn trong mắt cô chỉ trong chốc lát khi anh thừa nhận mình đã bị giam cầm.



“Vậy thì tối nay chúng ta sẽ lên đường đi Scotland.



Môi cô hé mở.

“Tôi đâu thể đi đến Scotland! Tôi chỉ định chỉ đường cho anh thôi.

Hay ít nhất là MapQuest sẽ chỉ,” cô lẩm nhẩm thêm vào.

“Làm sao mà anh định đến đó mà không khiến tôi bị đốt chết?

” Cô rõ ràng đang hoảng lên.

“T-tôi đâu thể đi du lịch dễ dàng.

Không đi máy bay dân dụng.

Không đi xe lửa.

Mặt trời …”



“Tôi đã thuê một chiếc xe rồi.

Chúng ta sẽ lái đến đó.

” Anh thấy thỏa mãn khi giọng mình nghe bình thản làm sao, khi một tuần trước anh thậm chí còn không biết một chiếc xe là cái khỉ gì nữa.

“Và sẽ dừng trước khi mặt trời mọc mỗi ngày.

Một người đàn ông dưới lầu đã vạch ra kế hoạch hết cho tôi.



“Anh biết lái xe sao?

Anh nhìn như thể chưa bao giờ thấy một chiếc xe vậy –“



“Không, tôi không biết lái, nhưng tôi đoán là em biết.



“Nhưng tôi chỉ lái đi chơi gần nhà thôi.



“Đã bao giờ đến vùng cao nguyên chưa?



“Ờ, chưa –“



“Đã bao giờ muốn đi chưa?



“Ai lại không –?



“Vậy thì, ma cà rồng, em sẽ đi với tôi.

Emma nhấc bàn tay đang run rẩy lên mái tóc để kéo một lọn tóc trước mặt.

Emma nhìn nó chằm chằm với sự kinh sợ.



Bị hằn lên.

Vì mặt trời.



Anh đã để cô tự tắm rửa và thay quần áo,và khi chỉ còn một mình trong phòng tắm, cô đã há hốc miệng trước vết tích rõ ràng của cái chết hụt vừa rồi.

Thả lọn tóc ra, Emma cởi chiếc váy ngủ và quay về phía gương để đánh giá làn da của mình.



Bây giờ thì nó không sao, màu da nhợt nhạt nhưng lành lặn – không như lần trước.

Cô liếc nhìn mu bàn tay mình, ngày càng buồn nôn.

Ơn Freya, kí ức về vết bỏng vẫn mờ nhạt một cách nhân từ như mọi khi.



Mặc dù không thể nhớ từng chi tiết sự kiện đó, nhưng Emma đã thực sự biết điều, tránh xa khỏi mặt trời trong vòng 77 năm , tuy nhiên, khi bình minh gần ló dạng cô đã bất tỉnh trước khi có thể trốn thoát người tên Lachlain này và cầu xin hắn ta đóng rèm cửa lại.



Run rẩy, Emma bật vòi sen và bước vào, tránh đống đá cẩm thạch đã vỡ.

Cô vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của hắn ta từ đêm qua.

Cô dường như có thể cảm nhận bàn tay của hắn lướt trên làn da ướt át của cô, hay ngón tay của hắn lấp đầy bên trong cơ thể cô, hay cơ thể hắn run rẩy rồi căng cứng khi cô vuốt ve hắn.



Khi cô quay người lại đối mặt với vòi hoa sen, nước phun lên bộ ngực nhạy cảm của cô, làm hai nụ hoa cô căng cứng – Trong giây phút đó, kí ức về việc tỉnh lại với vùng kín dưới miệng của hắn chợt ùa về.



Cô đã phản kháng hắn thật kịch liệt vì cô đã bị hắn làm cho bối rối và hoảng sợ.

Tuy nhiên, cô đã đến gần cơn cực khoái hơn bao giờ hết.

Emma là một người phụ nữ yếu đuối, vì trong một giây phút ngắn ngủi, sự quyến rũ của việc nằm đó thật ngoan ngoãn và để đầu gối rộng mỡ, sẵn sàng đón nhận cái hôn mãnh liệt của hắn đã gần như thắng thế.

Ngay cả bây giờ, cô có thể cảm thấy vùng kín mình ướt át.



Khát khao hắn.

Cô hết sức kinh ngạc trước phản ứng của mình.

Cô tự hỏi mình còn sẽ phản ứng với hắn thế nào nếu hắn không cân nhắc đến việc giết mình.



Ít nhất thì giờ đây cô hiểu được tại sao hắn lại hành xử thô bạo như vậy.

Bên cạnh việc rõ ràng có vấn đề, hắn là một con Lykae, được ngay cả một sinh vật yếu đuối nhất trong giới Lore coi là mối đe dọa tàn ác nhất.

Cô nhớ lại những gì mà các dì đã dạy mình về bọn chúng.



Mỗi con Lykae đều mang trong mình một con “quái thú” bản tính như sói, như là bị nó nhập hồn vậy.

Điều này khiến chúng trở nên bất tử, thèm khát và trân trọng những thứ cần sơ căn nhất:

thức ăn, sự tiếp xúc, và tình dục.

Nhưng, từ những gì Emma thấy được từ đêm nay và đêm trước đó, nó cũng có thể khiến một con Lykae mất kiểm soát sự hung tợn của mình, sự hung tợn mà chúng sẵn sàng để tuôn trào trong lúc quan hệ, đắm mình trong việc cào xé, cấu cắn và đóng dấu da thịt trong điên cuồng.

Emma – một sinh vật bị nguyền với sự mong manh và nỗi sợ đau đớn trời sinh – luôn cảm thấy chuyện đó thật kinh dị.



Làm sao một vẻ ngoài đẹp trai như thế có thể ấn giấu một con thú vật ngoài tầm kiểm soát là điều cô không hiểu nổi.

Hắn là một quái thứ được che đậy dưới vẻ ngoài khiến nhiều kẻ mê đắm.

Thân thể hắn, ngoại trừ vết thương không thích hợp ở chân, không có thấp kém hơn mức độ … thần thánh.

Mái tóc hắn dày và thẳng, có một màu nâu đậm mà cô tưởng tượng sẽ thật óng ả dưới ánh mặt trời.

Cô đã chú ý thấy trong hôm nay hắn đã tỉa chút tóc, và gương mặt của hắn đã được cạo râu sạch sẽ để lộ nhũng đường nét hoàn mĩ.

Trên bề mặt thần thánh, bên trong… dã thú.



Làm thế nào một sinh vật nên khiến Emma chạy trốn, lại có thể thu hút được cô?



Việc Emma bị kích thích là hoàn toàn không tình nguyện, trong phương diện nào đó thì thật xấu hộ, và cô hết sức mừng rỡ khi cơn mệt mỏi nặng nề đã chèn ép được nó.

Từng phút trôi qua, Emma lại trở nên yếu hơn, và ý nghĩ phải lái xe đến Scotland lại càng khiến cô mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần .



Khi Emma ngồi sụp xuống, lưng tựa vào bức tường nhà tắm, cô tự hỏi liệu Annika đang xử lí sự việc này như thế nào.

Có lẽ là đang rít lên với giận dữ và lo lắng, bảo đảm rằng sét sẽ đánh khắp khu nhà New Orleans của họ và chuông báo động xe trên khắp ba xã kêu lên.



Emma cũng tự hỏi rằng mình có thể thực sự nhảy xuống lúc trước không.

Có, cô giật mình nghĩ  – nếu người tên Lachlain này vẫn là con thú điên cuồng và tàn ác như trước, nếu đôi mắt của hắn không chuyển sang màu vàng ấm áp, cô đã đánh cược mạng của mình rồi.



Và cô cũng tự hỏi làm thế nào chân hắn lại bị thương tệ đến vậy và hắn đã bị nhốt ở đâu trong khoảng thời gian dài như vậy cũng như ai đã làm thế –



Ngay lập tức cô lắc đầu, như để xua những câu hỏi đó đi.



Cô không muốn biết.

Cũng không cần phải biết.



Dì Annika đã từng bảo với cô rằng lũ ma cà rồng lạnh lùng và vô cảm, khiến cho chúng có thể sử dụng tư duy logic mạnh mẽ của mình nhiều hơn bất cứ sinh vật nào trong giới Lore vì chúng có thể coi bất cứ chi tiết nào ngoài mục tiêu của mình là vặt vãnh.



Emma có việc phải làm.

Chấm hết .

Và khi hoàn thành được việc đó, cô sẽ được trao trả sự tự do.

Chỉ cần phải tập trung thôi.

Chưa bao giờ mày làm được chuyện đó cả, đồ dị hợm.

Ờ ha.

 (*)



(*)'She just had to keep her eye on the ball.

Never played baseball, freak.

Oh, yeah.

':

eye on the ball là một thuật ngữ trong bóng chày, ý chỉ là giữ sự tập trung vào mục tiêu của mình (trái banh) còn ở đây nó giống như là joke vậy, Emma chơi chữ trong đó, nói mình chưa bao giờ chơi bóng chày :

)



Không quan trọng.

Làm xong việc – rồi trở lại như bình thường.



Trong lúc cô thoa xà phòng và xả tóc, cô trầm ngâm nghĩ về một tuần bình thường của mình trước chuyến đi đột ngột này này .

Từ thứ 2 đến thứ 6, cô sẽ làm nghiên cứu cho đàn rồi huấn luyện trước khi xem một bộ phim chiếu khuya với những người dì có thói thức đêm của mình.

Thứ sáu và thứ bảy, đám phù thủy sẽ tời chơi mang theo  Xbox và máy xay đầy thức uống màu nhạt.

Đêm chủ nhật cô sẽ đi cưỡi ngựa với bọn demon tốt thường lang thang quanh viên trang.

Nếu cô có thể thay đổi một vài khía cạnh bé tí thôi về đặc tính giống loài mình, đời sống sẽ gần đến hoàn hảo.



Cô nhíu mày trước suy nghĩ của mình.

Là một con ma ca rồng bẩm sinh, cô không thể nói dối người khác.

Nếu một lời nói dối xuất hiện trong đầu cô và ý muốn thốt nó ra bừng lên trong tâm trí, cô sẽ bị bệnh nặng.

Không, Emma không thể nào nói dối người khác nhưng lại cực kì tài năng trong việc tự lừa dối mình.

Chỉ một vài thay đổi bé tí ư?

Sự thật là, có một khoảng trống cô độc bên trong đời cô – và nỗi sợ hãi bản năng của mình liên tiếp chèn ép cô…



Ít nhất thì cô cũng biết rằng mình là độc nhất vô nhị trên đời – cô thực sự không thuộc về bất cứ đâu – và dù cho những người dì Valkyrie có yêu quý cô đi nữa, sự cô đơn ấy luôn như một lưỡi dao bén nhọn cứa vào tim Emma …

Cô đã cho rằng nếu biết cách mà cha mẹ mình đã sống và sinh ra cô thì có lẽ, cô sẽ tìm được những người khác như mìng.

Có lẽ cuối cùng cô cũng có thể cảm thấy mối liên kết với một thứ gì khác.

Và, nếu có thể khám phá thêm về nửa ma cà rồng của mình, Emma có thể loại bỏ nỗi lo sợ rằng mình sẽ biến thành chúng.



Không ai nên phải lo lắng mỗi ngày về việc cô có thể biến thành một kẻ sát nhân…



Nếu cô đã tưởng hắn sẽ để cô được riêng tư chỉ vì bài học trước đây thì cô đã lầm to.

Hắn ngang nhiên bước vào rồi mở cánh cửa buồng tắm.

Emma giật mình hoảng hốt, lóng ngóng suýt đánh rơi chai dầu xả trước khi kịp bắt lấy nó trên đầu ngón trỏ.



Cô thấy hắn siết chặt nắm tay rồi lại duỗi ra, ngón trỏ của cô dường như mất cảm giác.

Cái chai rơi uỵch một tiếng.



Chỉ bằng một cú đánh … Hình ảnh chiếc bàn ngủ vỡ vụn tràn ngập trong tâm trí cô, tiếp đến là kí ức về chiếc xe mà hắn ta vò lại như một mảnh giấy nhàu nát.

Đống đá cẩm thạch chưa nát vụn còn rải rác trên nền nhà tắm.

Đồ ngốc.

Cô thật ngu ngốc khi nghĩ rằng hắn sẽ không làm tổn thương cô.

Trong tất cả những thứ mà Emma nên cảm thấy sợ hãi, sự đau đớn luôn là nỗi sợ tồi tệ nhất.

Và giờ đây thì một con Lykae đang giận dữ siết hai nắm đấm của mình.

Trước mặt cô.



Cô quay người vào góc, cố che đậy sự lõa lồ bằng việc chỉ cho hắn thấy phía hông mình.

Và nếu hắn ta có ý định đánh cô thì Emma có thể nhanh chóng quỳ rụp xuống rồi cuộn người lại.

Nhưng chỉ với một tiếng chửi bằng ngoại ngữ, hắn ta đi mất.



Sau khi tắm xong, Emma trở lại phòng ngủ và phát hiện rằng hầu như toàn bộ hành lí của mình đã biến mất.

Hắn ta đã đem chúng xuống cái xe được thuê từ trước rồi sao?

Cô dám cá 10 euro rằng hắn sẽ quẳng chiếc máy tính xách tay xuống dưới cùng.

Cô cho rằng điều đó thực sự chẳng quan trọng nữa rồi, vì Emma chẳng thể tìm hiểu bất cứ điều gì về cha và mẹ trong các tài liệu từ chiếc máy tính nói trên.

Việc cô có thể biết đường tìm kiếm được thư viện nghiên cứu của Tulane không có nghĩa là cô có thể tìm hiểu về giới Lore từ nước ngoài – ồ và còn phải trong khoảng thời gian trước mặt trời lên và sau khi nó xuống nữa.



Cô chẳng đạt được gì từ chuyến đi này.

Tất nhiên, là ngoài chuyện bị bắt cóc.



Còn có nên thấy bất ngờ trước việc này nữa không?



Cô thở hắt ra một cách mệt mỏi và lê bước đến những món đồ mà hắn  để lại – chỉ đúng một bộ trang phục được trải trên giường.

Theo lẽ đương nhiên, hắn ta đã chọn bộ đồ lót nhỏ và trong suốt nhất giữa những gì mà cô mang theo.

Cái ý nghĩ hắn ta đã sắp xếp, rồi chính tay cẩn thận lựa chọn cho cô bộ đồ này khiến Emma đỏ mặt lần thứ 1000 kể từ khi gặp hắn ta.

Chắc cô đã phí cả lít máu để đỏ mặt vì hắn ta.



Hắn cũng đã chọn ra quần dài một chiếc áo cổ tròn, cộng thêm áo len và áo khoác ngoài.

Hắn muôn cô chôn mình dưới đống quần áo này sao?



Ngay lúc đó, hắn lại xuất hiện một lần nữa.

Cô nhảy dựng, cả người bắn về phía sau, từ tuốt chân giường bên đây lên đến đầu giường bên kia.

Ngay cả với thính giác nhạy bén của mình, tiếng hắn đi tới một chút cô cũng chưa nghe được.



Hắn nhướng mày trước chuyển động nhanh như chớp đó.

“Sợ tôi vậy sao?



Cô ôm chặt chiếc khăn quanh mình.

 Tôi sợ cái bóng của mình còn nhiều như thế, nói chi là một tên Lykae quá khổ như anh! Nhưng giọng hắn không mang ác ý, nên cô ráng thu hết dũng khí để ngắm kĩ hắn dưới hàng lông mi.

Giờ thì mắt hắn đã trở lại cái màu vàng ấm ấp đó và hắn đang mặc quần áo mới.

Trông hắn như một triệu phú trong độ tuổi ba mươi lăm.

Hay chính xác hơn là, một người mẫu thể hình khoác lên hình dáng đó.



Tên khốn này lại là một người đàn ông có vẻ đẹp trai gây ấn tượng.

Và rõ ràng là hắn biết điều đó, càng khiến cô trở nên khó chịu như ngồi phải gai vậy.

“Anh tấn công tôi hai lần rồi.

Anh chưa cho tôi lí do để tôi không phải sợ.



Hắn ta lại dần trở nên bực tức.

“Đó là trước khi tôi hứa là sẽ không làm tổn thương em.

” Rồi, dường như có thể kiềm chế lại tính khí của mình, hắn nói, “Mọi thứ đều sẵn sàng rồi.

Tôi đã thuê một chiếc xe đang chờ sẵn và tôi đã thanh toán hóa đơn cho căn phòng này.



Cô chỉ có thể tưởng tượng nổi cái loại hóa đơn đó.

Dù hắn đã tiêu diệt mất chiếc bàn ngủ cổ trong căn phòng này, nó cũng không thể nào sánh bằng chi phí cho việc ăn ở của cô.

“Nhưng tôi ở đây mấy tuần rồi.

Tôi có thể tự trả

- “



“Thì em có trả mà.

Giờ nào, bước xuống giường xem.



Khi hắn đưa tay cho cô, cô băng qua phía đối diện rồi bước xuống, cảm thấy chóng mặt và chuẩn bị tinh thần cho khả năng tồi tệ nhất – chiếc thẻ tín dụng của cô bị bạo hành triệt để.

“Và tôi cho rằng mình đã trả cho đống quần áo mới này của anh?

” Cô cả gan hỏi khi có chiếc giường đang chắn giữa họ.

Emma nhận biết được những thứ chất lượng tốt – con Valkyrie nào chẳng thế

- bởi họ đã thừa hưởng được sự cảm nhận tinh tế của Freya – và từng đường cắt chỉ trên quần áo hắn sặc mùi tiền.



Hắn mặc một chiếc áo khoác da màu tối được may và quần tây được ủi phẳng mang màu da cam, vừa vặn và thon thả.

Bên dưới lớp áo khoác đang để mở là một chiếc áo thun đen bằng cashmere ôm chặt thân hình hắn như lớp da thứ hai.

Dưới mép áo, cô có thể thấy rõ đường nét cứng rắn của bờ ngực hắn.

Quần áo của hắn như đang nói, Tôi rất giàu có, và có lẽ tôi có chút nguy hiểm.



Phụ nữ sẽ mê tít hắn.



“Phải.

Người đàn ông bên dưới lầu rất tháo vát, còn thẻ tín dụng của chúng ta lại không có giới hạn.

” Tông điệu của hắn thách cô dám nói gì.



Thẻ của chúng ta?

Chiếc thẻ Centurion AmEx của cô mang chỉ dẫn rằng một số món hàng đặt mua có lẽ sẽ kì lạ và người sở hữu nó đang đi du lịch, nên không được dùng bất cứ cách nào để cản trở cô.

Một phương thức bảo hiểm giờ đã trở thành một vũ khí kinh tế trong tay hắn.



Như tất cả những người khác trong đàn, cô được chi trả một khoản mỗi năm để dùng cho trang phục hay thú vui, hơn nữa nó lại rất rộng rãi, nhưng cô đã dùng tiết kiệm, nghĩ là sẽ mua thứ gì đó thật to chỉ thuộc về riêng cô thôi – như là một món đồ cổ, hay một con ngựa, hay là bất cứ thứ gì cô không phải chia sẻ với mấy dì.

Giờ thì hết rồi.



Ngoài những thử thách mà cô phải vượt qua khi đi cùng với hắn, con Lykae này dường như đang quyết tâm làm cô phá sản.



###



“Anh chưa cho thứ gì để tôi che tai mình,” cô nói, nhìn xuống dưới đất, tránh ánh  mắt của hắn như thường lệ.



Lời nhận xét lại khiến hắn nhăn mặt trước quần áo của cô.

Cô muốn che giấu thứ mà anh thấy thật thu hút, vậy mà trang phục của cô lại lộ nhiều như vậy trước mặt người lạ sao?

Chiếc quần tây màu đen của cô kéo cao lên chỉ suýt bằng xương hông, lại còn ôm những đường cong của mông cô.

Chiếc áo thun đỏ của cô, dù có cổ cao đi nữa, vẫn có những họa tiết kì lạ không đối xứng có thể thu hút anh nhìn đến khe rãnh giữa ngực cô.

Khi cô di chuyển, lâu lâu lại lộ ra vùng bụng phẳng lì.

Anh đã chọn các món đồ đó để che người cô – đâu phải là để quảng cáo cô.

Anh sẽ mua cho cô bộ mới nhanh nhất có thể, cùng lúc tiêu xái phung phí tiền của con ma cà rồng.

Anh có ý định muốn thử xem mình có thể tiêu hết bao nhiêu.



“Tôi chỉ cần một cái khăn quàng cổ hay cái gì để thắt tóc lại thôi.

Không thì người ta sẽ thấy chúng – “



“Em sẽ để xõa tóc.



“N-nhưng con người – “



“Sẽ không dám làm gì khi tôi đang ngay đây.

” Khi anh thấy mình tiến gần cô, cô lập tức lui về vài bước.

Sợ anh.



Lachlain không nhớ gì nhiều về đêm trên khoảng sân trống và thậm chí phần còn lại của đêm trước rất cũng mù mịt, nhưng anh biết mình đã .

không được dịu dàng cho lắm.

Rồi anh còn nhào vào người cô đêm nay, đè cô xuống giường và có ý định thúc vào người cô, ngay cả khi biết mình sẽ khiến cô đau.

Trong nhà tắm, anh đã thấy cô cảnh giác chú ý đến hai bàn tay siết chặt của anh.

Cô nói đúng – khong có lí do gì để cô khỏi sợ anh nữa.



Ngoài ban công, anh đã khám phá được nỗi đau trong cô.

Đó là thứ cô mang trong mắt mình.

Anh cũng mang nó, nhưng anh lại quá tổn thương để có thể giúp cô.

Cất chứa quá nhiều căm thù để có thể muốn giúp cô.



“Vậy thì tôi ít nhất cũng có thể gọi về nhà chứ?

” cô hỏi.

“Như anh đã hứa đó?



Anh nhíu mày.

Anh đã nói ‘liên lạc với gia đình của em,’ ý anh như là bằng thư từ đó.

Anh đã thấy người đàn ông dưới lầu dùng điện thoại.

Cũng đã thấy nó trên ti vi.

Anh không nghĩ rằng cô có thể gọi cho một quốc gia khác.

“Làm nhanh thôi.

Chúng ta phải tranh thủ đêm nay.



“Tại sao?

Chúng ta phải đi xa lắm sao?

” Giọng cô trở nên hoảng loạn.

“Vì anh đã nói là trước khi mặt trời mọc một tiếng – “



“Em lo lắng về chuyện này sao?



“Tất nhiên rồi!”



“Không cần phải thế.

Tôi sẽ bảo vệ em,” anh nói đơn giản, thấy bực mình khi một chút cô cũng không thả lỏng.

“Cứ gọi đi.

” Anh quẹo cua vào phòng giải lao của họ, bước dọc theo hành lang đến cánh cửa, mở rồi đóng nó.



Nhưng anh chưa từng rời đi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-immortals-after-dark-chapter-4-109358.html