Immortals After Dark - CHAPTER 5 - Immortals After Dark

Immortals After Dark

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Immortals After Dark - CHAPTER 5

“Con có biết là mình chết đến cỡ nào rồi không?

” Regin hỏi.

“Annika đang loạn hết lên cả đấy.

Cậu ấy đang khiến cho bọn berserker nhìn như mấy đứa bán kẹo ấy.



“Con biết mẹ lo mà!” Emma nói, siết chặt chiếc điện thoại trong cả hai tay.

“M-Mẹ có đó không?



“Không.

Còn có chuyện khẩn cấp cậu ấy phải giải quyết.

Em, vì cái khỉ gì mà con không ở trên máy bay?

Hay là trả lời điện thoại mình?



“Cái điện thoại hỏng rồi.

Bị ướt trong mưa –“



“Và tại sao con không ở trên máy bay?

” Regin gắt.



“Con quyết định sẽ ở lại, được chưa?

Con đến đây vì một mục tiêu và con chưa hoàn thành được nó.

” Không phải là một lời nói dối.



“Con không thể trả lời bất cứ lời nhắn nào của chúng ta sao?

Hay là bất cứ tin nhắn nào mà quản lí cố đưa đến phòng con ngày hôm nay?



“Có thể có ai đó đã gõ cửa, sao con biết được.

Dì tự nghĩ xem – ban ngày và con đang ngủ?



“Annika đang cử một nhóm đi kiếm con đó,” Regin nói.

“Bây giờ bọn họ đang ở sân bay.



“Ờ, thì gọi họ rồi bảo họ quay 180 độ về đi, bởi vì con sẽ không ở đó đâu.



“Con cũng chẳng muốn biết mình đang trong nguy hiểm gì hay sao?



Emma liếc qua chiếc bàn cạnh giường ngủ.

“Con biết khá rõ rồi, cảm ơn dì.



“Con thấy một con ma cà rồng?

” Regin rít gào.

“Hắn có tiếp cận con không?



Con gì?

” cô rít gào lại.



“Con nghĩ gì khi ta nói đến nguy hiểm chớ?

Ma cà rồng đã đang theo dõi Valkyrie trên khắp thế giới – khắp nơi đấy.

Ma cà rồng ở Louisiana đó, nếu con có thể tưởng tượng được.

Nhưng khoan khoan, sự điên khùng đó còn tiếp diễn:

Ivo Tàn Ác, kẻ đứng thứ hai sau vua ma cà rồng, đang ở trên đường Bourbon kìa.



“Gần nhà đến vậy sao?

” Annika đã dời đàn của họ đến New Orleans nhiều năm trước để thoát khỏi vương quốc của Đoàn Quân ma cà rồng ở Nga.



“Yeah, Lothaire còn đi với hắn nữa đó.

Có lẽ con chưa nghe đến tên hắn – hắn là một tên trưởng lão trong hàng ngũ của Đoàn Quân, thường thì chỉ tự lo chuyện của hắn thôi, nhưng kì dị lắm.

Dì đang nghĩ là hắn và Ivo không ở trong khu Quarter để mua một cái bánh Hand Grenade hay Lucky Dog đâu.

Annika đang ra ngoài để tìm bọn chúng.

Chúng ta không biết mục đích của bọn chúng, tại sao chúng không chỉ chém giết như bình thường, nhưng nếu bọn chúng phát hiện được con là gì …”



Emma nghĩ lại về những chuyến đi ban đêm của cô quanh Paris.

Liệu cô có bị theo dõi bởi những thành viên của Đoàn Quân không?

Ngay cả việc phân biệt một con ma cà rồng khỏi con người cô còn làm được không?

Nếu những người dì của cô đã dạy bọn Lykae là quái thú, thì họ đã bảo cô rằng bọn Đoàn Quân tàn nhẫn đến thế nào trong mỗi ngày của cuộc đời cô.



Bọn ma cà rồng đã bắt Furie, nữ hoàng loài Valkyrie, hơn năm mươi năm trước và không ai có thể tìm được bà.

Có kẻ đồn rằng bọn chúng đã xích bà dưới đáy đại dương, phán cho bà một kiếp vĩnh hằng mãi mãi chết đuối rồi lại bị sự bất tử của mình vực sống dậy một lần nữa.



Bọn chúng là diệt chủng toàn bộ giống loài của Regin – Regin là người cuối cùng của giống người Radiant – điều gây nên mối quan hệ mâu thuẫn giữa dì và Emma, nói nhẹ nhất là thế.

Emma biết Regin yêu mình, nhưng cô cũng khiến dì ấy khó khăn.

Người mẹ nuôi của cô, Annika, biến việc giết ma cà rồng thành một sở thích, bởi vì bà thường nói, “Một con đỉa tốt là một con đỉa chết.



Và bây giờ bọn ma cà rồng có khả năng sẽ khám phá ra Emma.

Bảy mươi năm qua, đó đã là nỗi sợ hãi lớn nhất của Annika – kể từ khi Emma lần đầu tiên thử gặm mẹ với những chiếc răng nanh non giữa nơi công cộng …



“Annika nghĩ rằng đó là những dấu hiệu báo rằng cuộc Accession đã bắt đầu,” Regin nói, biết rằng điều đó sẽ đánh thức nỗi sợ hãi trong Emma.

“Vậy mà con còn ở xa khỏi sự bảo vệ an toàn của đàn?



Cuộc Accession.

Cơn ơn lạnh chạy khắp cơ thể cô.



Mang đến vinh hoa và quyền năng cho những kẻ thắng trận, cuộc Accession không phải là kiểu chiến tranh tận thế

- có phải là những phần tử mạnh nhất của giới Lore gặp nhau trên những mặt trận trung gian sau khi nhận được thư mời tham chiến đâu.

Khoảng một thập niên trước khi nó bắt đầu, những sự kiện sẽ dần xuất hiện, như thể định mệnh đang gieo rắc nên những mâu thuẫn chết người trong tương lai, liên quan đến những người chơi với tần số chóng mặt.

Như những cánh quạt được gắn vào các trục đã hoen gỉ của các cối xay gió, nó sẽ bắt đầu kêu cọt kẹt, dần dần sống lại, chỉ để ngày càng theo đà mà đạt lên đến tốc độ đỉnh cao mỗi năm trăm năm.



Một số kẻ cho rằng nó như là một cơ chế kiểm soát và cân bằng của vũ trụ cho dân số ngày càng tăng thêm của những kẻ bất tử, ép buộc bọn họ phải giết bớt nhau.



Đến cuối cùng, phần tử bị mất mát ít nhất về số lượng loài của mình thắng.



Nhưng loài Valkyrie không thể tăng dân số của họ như kiểu Đoàn Quân hay loài Lykae, và lần cuối cùng loài Valkyrie thống trị một cuộc Accession là hai thiên niên kỉ trước.

Từ đó trở đi, Đoàn Quân đã giành được chiến thắng.

Đây sẽ là cuộc Accession đầu tiên của Emma.

Khỉ thật, Annika đã hứa với Emma rằng cô có thể chui ở dưới giường mình trong thời kì kịch liệt nhất của nó!



Giọng của Regin đầy sự ngạo mạn khi dì nói, “Thế thì, ta cho rằng bây giờ còn sẽ muốn chuyến bay đó về nhà.



Không thể nói dối, không thể nói dối.

 “Không.

Chưa đâu.

Con gặp đuọc ai đó.

Một người … đàn ông.

Và con đã ở với anh ta.



“Một người đàn ông?

” Regin kinh ngạc.

“Oooh, con muốn cắn người ta chứ gì?

Hay con đã làm vậy rồi?

Oh, Freya ơi, ta biết chuyện này sẽ xảy ra mà.



“Ý dì là gì, dì biết chuyện này sẽ xảy ra?

” Đàn đã cấm Emma không được uống thẳng từ một nguồn sống vì họ không muốn Emma vô tình giết chết ai đó.

Hơn nữa, họ tin rằng máu ‘sống’ một cách thần bí trong một cơ thể sinh vật sống, còn sức mạnh của nó – và những tác dụng phụ

- sẽ chết khi ở bên ngoài.

Chuyện đó chưa bao giờ là vấn đề đối với Emma.

Ở New Orleans, họ có đơn giao hàng từ một chỗ ngân hàng máu được người của giới Lore sở hữu, còn có số điện thoại đó trong danh sách gọi khẩn cấp như của cửa hàng Domino’s vậy.



“Em, đây là luật.

Con biết rõ hơn là không nên chơi trò ‘răng lợi’ với ai mà.



“Nhưng con –“



“Này, Lucia,” Regin hú gọi, thậm chí còn không buồn che lại ống nghe.

“Trả tiền đi, con khốn, Emma chơi trò ‘răng lợi’ với tên nào – “



“Không, con không có!” Emma nói một tràng.

“Con chưa bao giờ chơi trò đó cả!” Có bao nhiêu con Valkyrie ở nhà để nghe Regin nói vậy?

“Dì lấy con làm trò cá độ hả?

” Cô cố gắng để giọng mình không thấy hụt hẫng về chuyện này.

Có phải Regin là người duy nhất nghĩ rằng Emma sẽ có những biểu hiện như những con ma cà rồng khác?

Rằng cô sẽ vấp ngã – hay trở về đúng với bản chất của ma cà rồng?

Hay tất cả bọn họ đều chia sẽ chung với nỗi sợ hãi của cô rằng Emma sẽ trở thành một kẻ giết người?



“Vậy nếu không để hút máu anh ta, thì con muốn gì ở một người đàn ông?



Giọng cô run run với tức giận, Emma nói, “Thứ mà phụ nữ nào cũng muốn! Con cũng đâu khác biệt với dì – “



“Con muốn, ờ, ngủ với anh ta sao?



Tại sao giọng dì ấy lại khó tin đến như vậy?

“Có lẽ thế đấy!”



Regin hít mạnh vào một hơi.

“Cô là ai và cô đã làm gì với thân thể của cháu tôi?

Làm ơn đi, Em! Con thậm chí còn chưa từng có một buổi hẹn hò vậy mà đột nhiên con gặp một ‘người đàn ông’ rồi suy nghĩ về chuyện ‘nhấc đuôi’ cho anh ta?

Con, đứa đã đến tuổi bảy mươi ngọt ngào mà vẫn chưa được hôn?

Con có nghĩ là chuyện con muốn hút máu hắn ta có khả năng hơn không?



“Không, chuyện không phải như thế,” cô khăng khăng.

Những con ma cà rồng thuộc Đoàn Quân đã lọc sạch những ham muốn về mặt tình dục.

Sự khát máu và ham muốn giết chóc làm chủ bọn chúng.

Và suốt những năm qua, Emma không phải là một con người thích thú với tình dục.

Cô còn chưa bao giờ rơi vào một hoàn cảnh tình dục.



Cho đến tối hôm qua.



Cô cảm thấy một tia hi vọng le lói.

Cô đã bị Lachlain kích thích.

Cô đã cảm nhận sự khát khao bình thường – không phải là khát máu.

Và cô đã đến gần đến đỉnh lắm rồi.

Ngay cả tối hôm qua, cô cũng thấy khó chịu khi bên cạnh hắn.

Liệu cô có thể dùng hắn để trả lời dứt khoát câu hỏi này không?

Cô cắn môi, nghĩ đến khả năng này.

“Con rơi vào rắc rối phải không?

” Regin hỏi.

Emma có thể nghe tiếng mắt dì đang híp lại.

“Có ai đang ở đó không?



“Không, con một mình ở trong phòng.

Chuyện đó khó tin đến vậy sao?



“Okay, dì sẽ nghe con.

Anh ta là ai?

Làm sao hai đứa gặp?



Chuyện này có thể trở nên phức tạp đây.

“Anh ta là người lạ.

Con gặp anh ta bên ngoài Nhà thờ Đức Bà, giữa những sạp bán hàng.



“Và?

Có muốn không luôn làm một con ma cà rồng bí hiểm không và cứ nói huỵch tọec ra đi?

Nếuchuyện này có thật …”



“Làm như con có thể nói dối vậy đó! Được thôi, dì muốn biết?

Con nghĩ anh ấy … anh ấy đẹp trai đến phát cuồng!” Nhấn mạnh từ cuồng.

“Anh ấy biết con là gì và tụi con đang rời Paris cùng nhau.



“Ôi Freya Vĩ Đại, con đang nghiêm túc đấy.

Anh ta thế nào?



“Anh ấy rất mạnh mẽ.

Nói là ảnh sẽ bảo vệ cho con.

” Là người hôn tuyệt vời.

Lâu lâu lại nổi cơn điên.

Với một vòm ngực rộng cô muốn liếm như kem.



Trong một giọng khinh bỉ, Regin hỏi, “Đủ mạnh để hạ gục một con ma cà rồng?



“Dì không hiểu nổi đâu.

” Rời khỏi thành phố với một con Lykae hùng mạnh – kẻ thù từ khi lọt lòng của bọn ma cà rồng – đang càng ngày càng thấy như là một ý tưởng độc đắc.

Nhưng rồi cô cau mày.

Nếu Lachlain không phải là mối hiểm nguy bọn họ đã cảnh cáo cô, vậy ý đồ của hắn là gì?

Hắn muốn gì với cô?

Tại sao hắn không đơn giản giết quách đi con ma cà rồng hắn đã bắt giữ được?



Một nghi ngờ ve vãn trong tâm trí cô, nhưng cô gạt nó đi.

Hắn thậm chí còn lái không được một chiếc xe – rõ ràng là hắn cần sự giúp đỡ.

Còn mình lại thuộc về giới Lore …

“Khi nào thì con rời Paris?



“Tối nay.

Thực ra là bây giờ luôn đấy.



“Ít nhất thì điều đó cũng tốt.

Nói cho dì con định đi đâu.



“Để Annika có thể sang đây xách tai con lôi về à?

” Và đánh nhau với Lachlain đến chết?

“Khỏi đi.

Nói với mẹ là trễ nhất tuần kia con sẽ về, và nếu mẹ thử đi tìm con, con sẽ biết rằng mẹ không tin rằng con có đủ khả năng để tự chăm lo cho bản thân – “



Regin khịt mũi, rồi cười thẳng thành tiếng.



“Con có thể tự chăm lo cho mình.

” Bằng giọng tổn thương, cô hỏi, “Tại sao chuyện đó lại mắc cười chứ?



Tiếng cười điên loạn.



“Điên rồi nha, Regin! Dì biết không?

Con sẽ gửi cho dì một tấm bưu thiếp!”



Cô dập điện thoại một cái rầm, rồi kéo mạnh tay đôi bốt lên.

Giậm chân mạnh bạo vào trong chiếc đầu tiên, cô tức giận lầm bầm, “Con đi là cái chắc.

” Lại giật mạnh chiếc bốt tiếp theo.

“Và mình sẽ không bị nhiễm hội chứng Stockholm.



Khi điện thoại reng vài giây sau, cô lại giật phăng nó lên.

“Cái gì?



“Được được thôi, làm theo cách của con đi – con chính thức tự thân vận động rồi nha,” Regin nói, rồi khịt khịt mũi như thể dì đã chảy nước mắt vì cười dữ quá.

“Giờ nào, nếu con lỡ chạm phải một con đỉa, không có ý gì tới con đâu nhé, nhớ những gì được huấn luyện đi.



“Không hiểu sai đâu.

Và đó có phải là đợt huấn luyện kiếm thuật lúc dì bay mình xuyên hàng phòng thủ của con, rồi đập vào mông con, líu lo tiếng, ‘Chết này!’ không?

Thêm một cú đập.

‘Chết này!’ Yeah, con sẽ sử dụng cái đó liền.



“Không, đó là chỉ đến đợt huấn luyện mà con chạy như ma đuổi khi con nghe tin dì đang tìm con để huấn luyện.



###



Một khi cô đã cúp điện thoại lần nữa, Lachlain quẹo quanh khúc cua, thậm chì còn không buồn giả vờ như anh chưa nghe thấy gì nãy giờ.



Cô lại nhảy dựng, rồi đôi lông mày cô nhíu lại.

“Anh nghe lén, phải không?



“Ừ,” anh trả lời không chút ăn năn.



“Biết được gì mới không?

” cô hỏi bằng giọng lo lắng.



Thật ra là không.

“Giọng của em thật lạ, em còn nói nhanh nữa,” anh thật lòng trả lời.

Rồi anh nhếch miệng.

“Nhưng tôi có nghe rằng em nghĩ tôi ‘đẹp trai đền phát cuồng.

’” Anh tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy thỏa mãn tràn đầy trước điều đó.

Làm như anh quan tâm cô nghĩ gì vậy.



Cô liếc về nơi khác, nhưng không phải trước khi anh nhìn mặt cô ửng hồng.

Anh tưởng rằng mình có nghe cô lầm bầm, “Nhấn mạnh chữ cuồng.



“Tại sao em không nói với gia đình mình tôi là gì?



“Tôi sẽ không bao giờ muốn họ lo lắng quá mức.



“Và biết rằng em đang đi cùng một con Lykae sẽ khiến họ lo lắng?

” anh hỏi, như thể anh không biết bọn chúng sẽ phản ứng kịch liệt thể nào trước tin tức đó.



“Tất nhiên rồi.

Họ đã kể cho tôi về anh.

Về anh là cái gì.



Anh khoanh hai tay trước ngực.

“Vậy tôi là cái gì?



Lần đầu tiên kể từ khi anh đã bắt cô đi, cô cố ý nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

“Sâu bên trong, anh là một con quái vật.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-immortals-after-dark-chapter-5-109359.html