Immortals After Dark - CHAPTER 6 - Immortals After Dark

Immortals After Dark

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Immortals After Dark - CHAPTER 6

Emma khoác  nỗi sợ của mình lên người như là một lá cờ vậy.



Đó là những gì mấy dì nói về cô, không phải là để châm chọc, nhưng là với những cái lắc đầu khó hiểu.

So với họ, cô sợ quá nhiều thứ

- và cô sẽ là người đầu tiên nói ra điều đó.



Bọn họ can đảm, dũng mãnh, và ai trong số họ đều có một mục tiêu trong đời – một số canh giữ những vũ khí vô phương phá hủy, những vũ khí không được rơi vào tay của những kẻ xấu.

Một số lại trông chừng dòng dõi  của một gia đình con người đặc biệt hùng mạnh hoặc cao quý.

Những người đó được coi là thiên thần hộ mệnh.



Còn Emma?

Ờ, thì Emma đã có sự nỗ lực đáng ghi trong thiên niên sử khi đi … học cao đẳng.

ỞTulane.

Cô thậm chí còn chưa dám bước chân khỏi thị trấn của mình để được công nhân là Emma Nữ sinh đại học, người sở hữu tấm bằng B.

A (*)  ngành văn hóa pop.

Cô nhớ lại một lần hồi còn nhỏ, khi đang chơi đêm trong sân cát nhỏ của mình.

Bên góc mắt, cô nhìn thấy luồng sáng màu vàng tỏa ra từ một đội quân ghoul trong lúc chúng đang đổ quân vào viên trang.



Cô đã chạy ào vào bên trong, phá bung cả cửa, hét toáng lên, “Chạy đi!”



Mấy dì ai cùng nhìn nhau.

Khuôn mặt Annika đã lộ sự ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp lộng lẫy của mẹ hiện lên một cái nhíu mày.

“Emma, con yêu, ý con chính xác là gì khi con nói chạy đi?

Chúng ta không chạy trốn bất cứ thứ gì.

Chúng là là những sinh vật khiến bọn chúng phải chạy trốn, nhớ không?



Họ đã ngạc nhiên thế nào khi Emma muốn chuyến đi ra nước ngoài này.

Họ sẽ cảm thấy sửng sốt làm sao khi ngón tay cô đang rất kiên định ấn vào phím tầng trệt trong chiếc thang máy sẽ đưa cô đến con Lykae đang chờ đợi cô.

Sau khi cô đã chửi thẳng vào mặt hắn rằng hắn là con quái vật, hai con ngươi hắn đã chớp màu, rồi hắn đã nổi giận đùng đùng đi ra ngoài phòng, ra lệnh cô gặp hắn chỗ chiếc xe dưới lầu.



Chiếc xe dưới lầu?

Quỷ thần ơi, cô thực sự sẽ làm chuyện này sao?

Trong lúc đi xuống, cô đã tự nhẩm trong đầu danh sách những ích lợi và tác hại của việc hợp tác và rời đi cùng hắn.



Ích lợi.

Cô có thể lợi dụng hắn để cuối cùng có thể hiểu hơn về mình và bản chất của mình, và hắn sẽ giết hết những con ma cà rồng dám lọt vào mắt hắn, từ đó bảo vệ cô khỏi chúng.



Tác hại.

Hắn chưa bao giờ nói với cô liệu cuối cùng hắn có giết cô hay không.

Con Lykae này có thể sẽ bảo vệ cô khỏi đám ma cà rồng, nhưng ai sẽ chống lưng cô khi cô đối mặt với hắn?



Mấy dì của cô có thể sẽ không bao giờ chạy trốn – nhưng Emma làm chuyện đó như một chuyên gia.

Cho đến khi cô bước vào chiếc xe với hắn, cô nghĩ, cô còn có cơ hội …



Khi cô bước ra khỏi thang máy, cô liền nhận ra hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp đàm đông ở sảnh trong lúc hắn đang đợi tại nơi đỗ xe.

Ánh mắt hắn đã khóa trên người cô nãy giờ.

Cô hít vào một hơi để trấn tĩnh, cảm thấy mừng rằng mình và Regin đã cãi vặt vãnh với nhau – chuyện đó lúc nào cũng khiến cô sôi máu, đôi lúc đủ để Emma trực tiếp nói lên chỗ đứng của mình.



Hắn đang đứng bên cạnh một chiếc ô tô mui kín, một chiếc … Mercedes màu đen?

Cô nhướng mày.

Hắn nhìn như đã thuê chiếc xe dòng 500, nếu mà chỉ bỏ lại nó trong quốc gia khác thì chẳng khác nào đi ngốn hết cả gia tài của cô.

Người sói không thể tìm được chiếc S6 nào sao?



Đúng, hắn là Lykae, nhưng lúc đang nhìn hắn như thế này, không ai có thể biết hắn thuộc về một loài khác.

Lúc hắn bình tĩnh tựa vào cánh cửa xe và khoanh tay trước mặt, hắn nhìn như con người vậy, chỉ là cao ráo hơn, mạnh mẽ hơn, và có một sức hút không thế giải thích.



Mặc dù bề ngoài hắn nhìn rất thư thả, đôi mắt hắn mang sự thận trọng, ánh đèn đường soi sáng biểu hiện mải mê chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô.

Cô kìm nén mong muốn liếc ra sau để xem người phụ nữ mà hắn đang thực sự nuốt chửng bằng ánh mắt đó là ai vậy.



Liệu nguyên tình thế đáng sợ này đáng để cô có thể trải nghiệm được ánh mắt đó?

Để cô có thể biết được cảm giác ra sao khi có người đàn ông nhìn cô như thể cô là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này?



Suốt cả cuộc đời này, cô đã sống dưới bóng của mấy dì, những phụ nữ đẹp ngất ngây đến nỗi văn thơ Băng-đa cổ đã viết về họ.

Dù mẹ của Emma đã chết, Emma vẫn bị choáng ngợp bởi các thần thoại trên khắp thế giới này về vẻ đẹp như truyền thuyết của bà.



Còn Emma thì gầy gò, trắng nhách, và … có răng nanh.



Thế nhưng người đàn ông đẹp trai đến thế này đây đang đưa một ánh nhìn có thể làm nung chảy kim loại về phía cô.

Nếu hắn chưa từng tấn công và khiến cô hoảng sợ

- nếu hắn có thể là người tình nhẹ nhàng đã ôm trọn đôi bồng đào của cô rồi thì thầm trong tai rằng làn da cô vô cùng mềm mại – liệu cô tự nguyện rời đi cùng hắn không?

Ánh mắt họ giao nhau.

Người đàn ông này đã chạm vào cô rồi khiến cô cảm nhận được những thứ cô chưa từng cảm thấy trước kia, những thứ đã khiến cô ghen tị với kẻ khác.

Chỉ có việc kề sát má mình vào vòm ngực trần của hắn đã là một kinh nghiệm mới mẻ cô sẽ không chịu trao đổi vì cái gì.



Bỗng thấy táo bạo hẳn, cô cho phép ánh mắt mình lướt xuống thân thể hắn trước khi chậm rãi nhích về khuôn mặt hắn.

Hắn không nhếch môi cũng không nhăn mặt, nhưng lại nhìn như hắn cũng đang có những suy nghĩ tương tự như cô.



Cô thấy hắn đang thu hút cô, khiến lí trí và suy nghĩ của cô ngưng trệ, như cô đang bị tách rời khỏi hiện thực.

Trong lúc đôi giày cao gót của cô lướt qua sàn đá hoa cương của sảnh lớn về phía hắn, cơ thể cô như đang sống dây.

Hắn đứng thẳng tắp, thân hình rõ ràng cứng nhắc.



Ngực cô có cảm giác đầy đặn hơn.

Đôi tai cô đang để trơ ngoài nơi công cộng, chỉ có mái tóc dài để xõa của cô là đang che đậy chúng.

Cô cảm thấy làm như mình đã ra ngoài mà không mặc áo ngực – cô thấy có chút … hư hỏng.

Rồi khi cô đột nhiên muốn nếm thử môi mình, cô liền làm thế.

Còn hắn thì siết chặt hai tay trước cảnh tượng đó.



Cô chỉ muốn một thứ từ hắn, và nếu hắn có thể cho cô điều đó, cô có nên liều luôn những thứ còn lại không?

Cô đã chơi liều khi trong nhà tắm với hắn cũng vì lí do đó, và khi ấy hắn chưa từng làm cô tổn thương.

Không, đến phút cuối, hắn đã giữ lời –



Sự say mê ấy chấm dứt khi một chiếc Ferrari, nồng nặc mùi khét, thắng một cách chói tai cạnh chiếc Mercedes.

Hai diễn viên đang lên của Châu Âu với cơ thể tuyệt hảo khoác lên hai chiếc váy bó bước ra.

Khó hiểu thay, nhưng sự dũng cảm của Emma dường như bị rút mòn hết khi biết rằng hắn cũng sẽ ngắm nhìn họ như hắn đã ngắm nhìn cô.

Hai con nhỏ tóc vàng chân dài với bộ ngực đẫy đà chú ý thấy hắn rồi dừng bước ngay lập tức, cuối cùng cũng phục hồi đủ để cười khúc khích lớn tiếng nhằm thu hút sự chú ý của hắn.



Khi sự chú ý ấy không xuất hiện, bọn họ trề môi, rồi một đứa “vô tình” để cây son lăn đến dưới chân hắn.

Emma há hốc mồm khi người phụ nữ đó cúi người ngay trước hắn, rồi kiểm tra phản ứng của hắn.



Trong hai người là cô và Lachlain, chỉ có cô là người duy nhất thấy được cảnh đó – hắn chưa từng rời tầm mắt khỏi người cô.

Nhưng cô có cảm giác rằng hắn biết rất rõ trò mèo của bọn họ.

Đôi mắt hắn khoan vào cô như thể đang nói, Tôi đang thấy người tôi muốn.

Cô rùng mình.



Hoàn toàn bị làm ngơ, hai con bé bỏ cuộc, còn ném cho Emma những cái nhìn cay độc trong lúc bọn họ lướt ngang.

Làm như hắn là của cô?

Làm như cô mới là người ngăn hắn khỏi bọn họ?

Cô là tù nhân mà – ít nhiều là thế! “Mấy cô có thể có hắn, các con mèo bé nhỏ,” cô rít, chỉ cho tai họ nghe.

Mặt bọn họ trắng bệch trước khi vội vã bỏ đi.

Cô có thể là một đứa hèn giữa các sinh vật giới Lore, nhưng với con người cô có thể tự lo cho mình, đặc biệt là khi đánh nhau với những con mèo mướp như thế này.



Nhưng giờ, làm sao cô có thể đi du lịch với một con sói đây?



###



Lachlain đã quan sát trong lúc Emma lướt ngang sảnh lớn, động tác của cô thướt tha đến nỗi khó thể nhình giống con người thực thụ.

Anh đã choáng váng trước dáng vẻ sang trọng cùng vẻ bình tĩnh lãnh đạm của cô – như một quý tộc vậy.

Sẽ không ai có thể tưởng tượng ra bản chất nhút nhát của cô, bởi vì dường như cô đã khoác lên một vỏ bọc đầy tự tin.



Rồi cô thay đổi.



Anh không biết nguyên do của nó là gì, nhưng ánh mắt cô bỗng trở nên nóng bỏng.

Cô cho người ta cảm giác là mình cần một người đàn ông – và anh đã phản ứng.

Nhưng những kẻ khác cũng thế.

Dù cô có vẻ không nhận ra được điều đó, nhưng từng bước đi và cử chỉ gợi tình lôi cuốn tất cả ánh mắt đàn ông về phía cô.

Dù đang ngay giữa cuộc hội thoại, bọn họ cũng sẽ quay người rồi nhìn chằm chằm, như bị thôi miên.

Ngay cả phụ nữ cũng làm thế.

Lachlain định vị được chính xác sự chú ý của họ là ở đâu.

Phụ nữ thì nhìn chăm chú quần áo cùng mái tóc bóng mượt của cô; trong khi đàn ông thì hau háu nhìn đến ngực, môi và mắt cô, trái tim cùng hơi thở bọn chúng dồn dập trước vẻ đẹp mê hoặc của cô.



Lũ ngốc ngếch này thật sự nghĩ bọn chúng sẽ là người có thể mang đến cho cô thứ cô hằng khao khát sao?

Cơn thịnh nộ bùng lên trong anh.

Cô đã nhìn anh với ánh mắt trầm ổn và nói rằng sâu bên trong, anh chính là một con quái vật.

Cô đã đúng phần nào, và ngay lúc này con quái vật đó muốn giết hết bọn đàn ông dám nhìn về phía cô trong khi chính anh chưa chiếm hữu được cô.

Đây là một thời điểm dễ lộ điểm yếu, và Bản Năng đang thôi thúc anh mang cô đi –



Anh đột nhiên nhận thức rõ.

Ma cà rồng cái luôn sinh ra đã xinh đẹp – như một công cụ phòng vệ, mà cũng là công cụ săn mồi.

Bọn chúng thao túng vẻ đẹp ấy và dùng nó để giết chóc.

Chính con ma cà rồng này cũng đang làm thế, làm việc nó được sinh ra để làm.

Và anh đã phản ứng giống y nhưđiều cô đã định trước.



Khi cô đứng trước anh, anh ném cho cô một cái nhìn u ám.

Cô cau mày trước biểu hiện của anh, nuốt nước miếng rõ to, rồi nói, “Tôi sẽ đi với anh.

Và tôi sẽ không cố bỏ chạy hay trốn thoát.

” Chất giọng cô mềm mại và quyến rũ, quả là một giọng nói được dành cho những lời thầm thì mật ngọt trên giường.

“Tôi sẽ giúp anh, nhưng tôi đang yêu cầu anh không được thương tổn tôi.



“Tôi đã nói là sẽ bảo vệ em mà.



“Anh cũng đã nói đêm trước đó rằng có lẽ anh sẽ giết tôi.



Anh lại càng cau có.



“Chỉ là làm ơn, um, anh có thể cố gắng đừng làm thế không?

” Cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt màu xanh nhìn thật vô tội làm sao.



Cô muốn dùng mưu mẹo để khống chế anh sao?

Để làm dịu đi con quái vật bên trong anh?

Đếnanh còn không thể điều khiển được nó –



Một làn gió kì lạ, buốt giá lướt qua, khiến một lọn tóc quăn quất vào má cô.

Mắt cô híp lại.

Một giây sau, chúng mở rộng rồi hai tay cô lao đến ngực anh.

Anh liếc xuống và thấy các móng vuốt sơn hồng của cô từ cong chuyển sang thẳng tắp – như những con dao găm bé nhỏ.



Cô đã nhận thức được mối đe dọa.

Mắt anh dò xét toàn khu vực; anh cũng đang cảm nhận được gì đó.

Nhưng nó chỉ thoáng qua, hơn nữa giác quan của anh cũng không nhạy bén như trước kia.

Chưa thôi.

Trong trường hợp nào đi nữa, có một mối đe dọa quanh cô không lấy gì làm ngạc nhiên.

Là một ma cà rồng cô có rất nhiều kẻ thù không đội trời chung – điều anh đã từng hoan nghênh.

Nhưng giờ anh sẽ phải đấu với họ bởi vì anh phải hủy hoại tất cả thứ gì muốn hại cô.



Nhưng thay vì nói cho cô biết, anh rút hai tay cô khỏi ngực mình với biểu hiện chán ghét.

“Tôi sẽ cá rằng em thà đi với tôi còn hơn một mình ngoài này.



Cô gật đầu, đồng ý.

“Vậy chúng ta đi được chưa?



Khi anh gật đầu chắc nịch, rồi tách khỏi cô để bước đến bên ghế hành khách, người phục vụ mở cánh cửa lái xe rồi giúp cô ngồi vào.

Lachlain co người khi không giúp đỡ cô, rồi lại thấy giận trước sự phiền muộn của mình.



Sau cuộc vật lộn ngắn ngủi với cái tay cầm, anh vào chiếc xe cùng cô, thả mình vào chiếc ghế xa hoa.

Nội thất chiếc xa này rất lộng lẫy – ngay cả anh cũng biết điều đó – dù cho thật kì lạ sao các tông màu trong này nhìn như gỗ nhưng lại không có mùi như chất hữu cơ.



Cô liếc băng ghế sau chiếc xe, rõ ràng đã chú ý đến chồng tạp chí anh đã bảo người phục vụ chất thành đống cho mình, nhưng rồi cô quay ra trước, một ánh nhìn khó hiểu cũng không có.

“Tôi có thể đến London” – cô nhấn nút có chữ OnStar – “nhưng đoạn đường sau đó thì tôi sẽ cần đến giúp đỡ.



Anh gật đầu, quan sát lúc cô hấp tấp chỉnh ghế ngồi của mình về trước trước khi thắt một cái đai trước ngực mình.



Dưới ánh nhìn của anh, cô giải thích, “Đây là cái đai an toàn.

Để bảo đảm an toàn,” rồi với tay xuống để gạt cần gạt về chữ D.



Anh thề, nếu chữ đó là viết tắt cho “drive” (lái) và chỉ cần làm thế là có thể điều khiển cái máy này, anh sẽ té ghế ngay lập tức.

Khi cô liếc mắt về đai an toàn của anh, anh nhướng mày rồi nói đơn giản, “Bất tử mà.



Anh biết mình đã làm cô bực bội.

Cô di chuyển chân lên cái bàn đạp dài hơn trên sàn xe, đạp nó, rồi chiếc xe tiến vào trong dòng xe cộ.

Cô ngó về phía anh, chắc là hi vọng đã khiến anh giật mình.

Không thể đâu – anh đã có thể biết rằng mình sẽ yêu xe hơi rồi.



Giọng đầy vẻ chống chế, cô nói, “Tôi cũng bất tử, thường là thế, nhưng nếu tôi lỡ có đụng xe rồi bất tỉnh đến sáng, thì cái thẻ dị ứng với mặt trời mấy dì bắt tôi lôi theo chẳng có ích khỉ gì đâu.

Được chưa?



“Tôi hiểu được một nửa điều em đang nói,” anh bình tĩnh nhận định.

(chị dùng nhiều tiếng lóng, anh không hiểu :

))



“Tôi không có tiền trả cho cái xe này,” cô đáp lại, hai bàn tay siết chặt trên vô-lăng trong lúc cô điều khiển phương tiện đi lại này quanh những chiếc xe khác.



Tại sao lại có nỗi lo lắng về tiền bạc?

Ai mà dám không đưa tiền cho cô?

Bọn ma cà rồng lúc nào chẳng giàu có và từ lúc anh bị bắt, bọn chúng đã bắt đầu đầu tư vào dầu hỏa.

Rõ ràng, thị trường đó đã phát triển.

Không có gì đáng ngạc nhiên, vì mọi thứ mà vua bọn chúng, Demestriu, chạm vào đều trở thành vàng.

Hay chết.



Nghĩ về Demestriu khiến cơn thịnh nộ bùng nổ, gần như làm anh chết nghẹn.

Cơn đau lan truyền dọc theo cẳng chân, khiến anh siết chặt tay cầm trên đầu mình, nghiền nát nó.



Cô hớp một ngụm khí, rồi khóa tầm nhìn mình về phía trước, tự lẩm nhẩm cho mình nghe, “Một cái tay cầm thì có thể mắc tới đâu chứ?

Nghiêm túc đó.



Sự lo lắng không cần thiết của cô về một thứ chẳng có tầm quan trọng trong cuộc sống của họ khiến anh bực bội.

Gia sản giàu có của anh – của họ

- ở trong nhà của anh, nhà của họ.

Họ chỉ cần đến được đấy thôi.



Nhà của họ.

Anh đang trở về Kinevane, bất động sản do tổ tiên truyền lại trên Cao Nguyên, với người phụ nữ của mình.

Cuối cùng cũng thế.

Và nếu cô không phải là một con ma cà rồng, anh có thể sẽ thấy hài lòng về điều đó.



Thay vì chỉ thấy chẳng khác nào bị khinh rẻ.



Anh tự hỏi liệu đàn sẽ phản ứng thế nào trước sự hiện diện vô cùng xúc phạm của cô.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-immortals-after-dark-chapter-6-109360.html