Immortals After Dark - CHAPTER 7 - Immortals After Dark

Immortals After Dark

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Immortals After Dark - CHAPTER 7

“Chúng ta đang đi nhanh cỡ nào?



“80 kilomet trên giờ,” Emma trả lời với giọng dửng dưng.



“Một kilomet dài bao nhiêu?



Cô biết ngay hắn sẽ hỏi câu đó mà.

Nhưng buồn thay – sự thật là cô không biết.

Cô chỉ đối chiếu con số trên công tơ mét với vận tốc tiêu chuẩn trên tấm biển.

Nhiều câu hỏi của hắn trong nửa giờ qua khiến cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, và vì lí do nào đó cô thấy việc anh không nghĩ vậy thật cần thiết.



Những câu hỏi đó đi kèm với chồng báo mà rõ ràng là do “người đàn ông dưới lầu” – người đã phác thảo chuyến đi này – đưa cho Lachlain.

Emma đã thấy Lachlain lật chúng như bay, nhận ra rằng hắn ta có thể đọc nhanh đến thế vì cứ mỗi vài trang hắn lại hỏi cô về định nghĩa nào đó.

Những từ viết tắt có vẻ là thách thức với hắn ta, và mặc dù cô đã đoán trúng phóc NASA, DEA và PDA, từ MP3 khiến cô đứng khựng.



Sau khi đã đọc xong chồng báo từ đầu đến cuối, hắn nhặt lên cuốn hướng dẫn sử dụng xe rồi những câu hỏi lại tiếp diễn.

Làm như cô có thể định nghĩa “hộp dẫn truyền” trong xe có động cơ là gì vậy.



Dù chỉ với sự trợ giúp ít ỏi từ cô, cô vẫn có thể cảm được rằng hắn ta đang học dần, có thể nhận thức chỉ số thông minh cảu hắn cao đến đâu.

Và những câu hỏi cho cô thấy rằng hắn đã suy luận được nhiều điều, tự suy ra câu trả lời cho riêng mình trong lúc hắn ta vẫn đang tiếp thu kiến thức theo cách cô chưa từng nghĩ tới.



Bản copy luật giao thông của Pháp được đính kèm cùng quyển hướng dẫn sử dụng xe, tuy nhiên hắn ta chỉ đọc lướt qua nó, rồi quẳng qua một bên, dường như không ấn tượng mấy.

Thấy ánh nhìn của cô, hắn ta giải thích, “Có một vài thứ không bao giờ thay đổi cả.

Em vẫn phải dùng phanh trên một ngọn đồi, dù có đang lái xe ngựa hay không.



Sự kiêu ngạo cùng thái độ dễ dàng hắn dùng để gạt bỏ những thứ lẻ ra phải khiến hắn trầm trồ làm cô khổ sở hết sức.

Một chiếc xe sẽ dọa cô chết khiếp nếu cô chưa từng đi trong nó trước tuổi trưởng thành.

Lachlain thì không.

Trên đường đi, hắn ta lại quá thỏa mãn về bản thân.

Quá thoải mái trong chiếc ghế da, quá tò mò về cửa kính và máy điều hòa, bật tắt chúng liên tục, kéo xuống rồi kéo lên, vồ lấy công nghệ kĩ thuật từ Đức này với những chiếc móng lớn của mình.



Chẳng phải hắn ta vẫn nên run rẩy?

Cô tin sẽ chẳng có gì lung lay được sự ngạo mạn khó tưởng nổi của hắn –



Tuyệt thật, hắn ta đã tìm được nút điều khiển cửa sổ áp trần rồi.

Sự kiên nhẫn của cô bị hắn xé tan tành.

Mở…đóng.

Mở…đóng.

Mở…



Cứ mỗi một giây phút bình minh càng cận kề thì Emma lại càng căng thẳng hơn.

Cô vẫn luôn cẩn thận từ trước đến giờ lắm mà.

Chuyến đi đến Châu Âu lần này là lần đầu tiên cô thật sự độc lập và chỉ được cho phép vì những người dì của cô đã bố trí rất biện pháp đề phòng.

Vậy mà nguồn máu của Emma vẫn ráng cạn kiệt, còn cô thì bị bắt cóc, bị đẩy ra thế giới bên ngoài mà cách duy nhất trốn ánh mặt trời là trong cái cốp xe, hơn nữa còn đang hướng đến nơi nào ai biết đâu …



Tuy nhiên tất thảy việc đấy vẫn còn an toàn chán so với trường hợp cô không đi với hắn ta.

Thứ gì đó đã hiện diện ở khách sạn – có khả năng là ma cà rồng.



Ngay sau khi vào xe, cô đã nghĩ đến việc nói với hắn ta rằng mình đang thực sự trong tình thế nguy cấp.

Hai lí do khiến cô không làm việc đó.

Đầu tiên, cô nghĩ là mình sẽ không chịu nổi nếu hắn ta chỉ nhún vai rồi nhìn cô với ánh mắt ám chỉ “Tại sao tôi phải quan tâm đến việc đấy nhỉ?

” Thứ hai, cô sẽ phải giải thích cô là gì.



Loài Valkyrie cũng là kẻ thù của của tộc Lykae và cô thà chết còn hơn để kẻ khác lấy mình làm vũ khí để chống lại gia đình cô.

Thật ra, cô không muốn Lachlain khám phá bất cứ điều gì về mình rồi sử dụng nó chống lại cô.

May mắn thay, cô nghĩ mình chưa không tiết lộ bất cứ điểm yếu nào trong cuộc nói chuyện với Regin, ví dụ như nhu cầu máu cấp thiết của bản thân.

Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh hắn ta nói “Tôi có thể tìm máu cho em” – rồi hắn vừa vỗ vừa xoa hai bàn tay – “sau khi tắm rửa đã!”  Hơn nữa, cô có thể trụ được ba ngày để đến Scotland.

Tất nhiên là vậy rồi.



Cô khép mắt trong phút chốc.

Nhưng cơn khát…Hành động hút máu từ người khác chưa từng khiến cô cảm thấy cám dỗ, nhưng khi trước mắt chẳng còn sự lựa khác, ngay cả Lachlain cũng bắt đầu trở nên hấp dẫn rồi.

Cô biết rõ chỗ mà mình sẽ rút máu trên cần cổ đó.

Cô sẽ bấu chặt móng vuốt vào lưng hắn, bám chặt lấy hắn nhằm tận hưởng chút hành động đảo mạch máu chính.



“Em lái tốt đấy.



Cô ho khan, giật mình tự hỏi liệu hắn ta có bắt gặp cảnh mình nhìn chằm chằm hay lúc cọ cọ lưỡi vào răng nanh không.

Rồi cô nhíu mày trước lời bình luận của hắn ta.



“Um, làm sao anh biết được?



“Em có vẻ rất tự tin.

Đến nỗi có thể không nhìn đường.



Bị bắt quả tang rồi… “Anh biết đấy, tôi không thực sự là một tay lái lụa.

” Mấy đứa bạn thường phàn nàn về tính nhu nhược và thói quen để người khác giành lên trước đến nỗi phải dừng lại của cô.



“Nếu em không thực sự là một tay lái lụa, vậy thì em làm tốt việc gì?



Cô nhìn chằm chằm đường cái một lúc, cố nặn ra một câu trả lời.

Việc giỏi một thứ gì đó thật chung chung, đúng không?

Emma thích hát, nhưng giọng của cô thì chả thề nào bì được với ống tiêu của những nàng tiên cá.

Cô cũng chơi piano, nhưng mấy con demon (*) 12 ngón lại là thầy dạy cho cô.

Cô thành thực, “Nếu tôi nói rằng tôi làm tốt bất cứ việc gì, nó sẽ là một lời dối trá, ”



(*) demon:

Trong thể loại huyền huyễn a.

a fantasy của Việt không phân biệt giữa các loài 'quỷ', và hình dung về  'quỷ' cũng rất khác với hình dạng của loài này trong hầu hết các tiểu thuyết fantasy.

Nên để tránh khiến mọi người liên tưởng về quỷ trong địa ngục (thật ra có mí anh demon rất đẹp giai :

)), mình xin giữ nguyên tác, gọi nó là demon.



“Và em không thể nói dối.



“Không, tôi không thể.

” Cô luôn ghét điều đó.

Tại sao ma ca rồng lại không thể tiến hóa đến mức nói dối mà không thấy đau đớn.

Con người đã làm được điều đó.

Hiện tại, họ chỉ đỏ mặt rồi thấy khó chịu thôi.



Nghịch thêm vài lần với cái cửa áp trần xong, hắn ta lôi từ trong túi áo ra tờ giấy.

“Regin là ai vậy?

Cả Lucia và Nïx nữa?



Cô liếc qua nhìn, cằm suýt rơi xuống đất.

“Anh dám lấy tin nhắn riêng tư của tôi ở quầy tiếp tân?



“Và đồ giặt khô của em nữa” hắn ta đáp, âm điệu nhàm chán, “Sao tôi nghe cứ như phép nghịch hợp (*) vậy ta.



(*) oxymoron:

biện pháp tu từ, dùng những từ đối nghĩa với nhau ghép chung.

Ở đây ý anh là đã 'giặt' rồi thì làm sao mà 'khô' do anh vẫn mang tư tưởng giặt là phải dùng nước



“Ồ, đương nhiên là anh làm thế rồi,” cô nói gay gắt, “Tại sao lại không nhỉ?

” Sự riêng tư ư?

Em chẳng có đâu, hắn ta đã nhạo báng thế.

Hắn ta còn nghe lén cuộc nói chuyện của cô với Regin, làm như hắn ta có đặc quyền đó vậy.



“Họ là ai?

” hắn lại gặng hỏi.

“Tất cả đều yêu cầu em phải gọi lại, trừ một tin nhắn từ Nïx.

Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.



Nïx là người dì hơi ngớ ngẩn của cô, người già nhất trong số các Valkyrie

- cũng có thể gọi là Valkyrie đời đầu như Nïx thích.

Nïx có vẻ đẹp của một siêu mẫu nhưng lại có thể nhìn thấy tương lai rõ ràng hơn hiện tại.

Emma chỉ có thể tưởng tượng những gì mà Nucking Futs Nïx (*) nói.

“Cho tôi xem.

” Emma chộp lấy bức thư, đặt lên tay lái, nhìn nhanh qua con đường trước mặt, rồi đọc:



(*) Nói lái của từ 'Nïx Fucking Nuts'

- tức Nïx Điên Rồ

- nhưng nói 'fucking' tục tĩu, dù sao cũng nên lịch sự với người lớn tuổi :

))



Cốc, cốc, cốc, .



-        Ai gọi đó?



Emma…



-        Ai là Emma?

Ai là Emma?

Ai là Emma?

Ai mới là Emma?



Nïx đã nói với Emma trước khi cô đến châu Âu rằng trong chuyến đi này, cô sẽ làm 'những gì mình sinh ra để làm'.



Có vẻ như là, Emma được sinh ra để bị bắt cóc bởi một con Lykae quẫn trí.

Số phận của cô tệ thật.



Tin nhắn này là cách riêng của Nïx để nhắc nhở cô về lời tiên đoán.

Chỉ có dì mới hiểu Emma mong muốn có một cái tên thực sự, muốn được ghi danh vào cuốn sách người người tôn kính của loài Valkyrie:

Cuốn sách Chiến binh.



“Nó nghĩa là gì?

” hắn hỏi khi cô cuộn nó lại rồi vứt dưới chân.



Emma nổi điên vì hắn đã nhìn thấy tin nhắn, nổi điên vì hắn đã xem thứ có thể khiến hắn thấu hiểu về cuộc sống của cô.

Cứ căn cứ theo cái cách mà Lachlain học hỏi và quan sát, hắn ta sẽ tường tận cả người Emma trước khi đến Channel.



“Lucia gọi em là 'Em'.

Đó là biệt danh của em trong gia đình à?



Thế đấy.

Đủ rồi.

Tọc mạch quá sâu, quá nhiều câu hỏi rồi.

“Nghe này, ngài Lachlain.

Tôi để mình rơi vào một .

tình huống.

Với anh.

Và để thoát khỏi nó, tôi đã đồng ý sẽ lái xe đưa anh đến Scotland.

” Cơn khát đang làm cô cáu kỉnh.

Sự cáu kỉnh khiến cô không để ý đến hậu quả, và điều đó đôi khi được người ta coi là can đảm.

“Tôi không đồng ý với việc làm bạn hoặc .

hoặc nằm chung giường với anh, hay thưởng cho việc anh xâm phạm sự riêng tư của tôi bằng nhiều thông tin hơn về bản thân.



'Tôi sẽ trả lời câu hỏi cho em nếu em cũng làm tương tự.

'



'Tôi không có câu hỏi cho anh.

Tôi có biết tại sao anh lại bị bắt nhốt

- mà này, thế có phải mơ hồ lắm không

- trong mười lăm thập kỉ không?

Không, và thật sự, tôi không muốn biết.

Tối qua anh từ đâu chui ra vậy?

Không muốn biết.

'



'Em không tò mò vì sao tất cả chuyện này lại xảy ra sao?

'



'Tôi sẽ cố gắng quên sạch 'tất cả chuyện này' sau khi tôi bỏ anh lại ở Scotland, đã thế thì tại sao tôi còn muốn biết thêm?

Quy tắc sống của tôi đã luôn là cúi đầu và đừng hỏi quá nhiều.

Đến giờ thì dùng nó còn tốt chán ấy.

'



'Vậy thì em cho rằng chúng ta phải ngồi im lặng trong cái thùng đóng kín này suốt chặng đường đi sao.

'



'Tất nhiên là không rồi.

'



Cô bật mở đài phát thanh.

Lachlain cuối cùng cũng đầu hàng, không thèm ép bản thân không được nhìn cô chằm chằm nữa, rồi cứ công khai mà nghiền ngẫm cô, bối rối khi tự thấy việc đó thật thảo mãn.

Anh tự nhủ rằng điều này xảy ra chỉ vì anh không tìm được thứ gì để làm đầu óc bận rộn thôi.

Anh không còn tài liệu để đọc và chỉ đang nghe đài bằng nửa cái lỗ tai.



Thứ âm nhạc này vừa kì lạ lại chẳng thể nào hiểu nổi, giống như mọi thứ của thời đại này, nhưng, anh tìm được một vài bài hát lại ít làm anh bực hơn nhưng bài khác.

Khi anh tỏ ý rằng mình thích những bài này, cô có vẻ rất sốc, rồi lại lẩm bẩm “Người sói cũng thích nghe nhạc blues đấy.

Ai mà biết chứ?



Cô chắc hẳn đã cảm nhận được cái nhìn của anh vì cô lại liếc anh dưới ánh nhìn thẹn thùng đó, rồi gặm môi trước khi quay đi.

Anh nhăn mặt khi phát hiện rằng trái tim mình đập nhanh hơn chỉ vì một ánh nhìn từ con ma ca rồng này, giống hệt như bọn người đáng cười kia vậy.



Nhớ lại cách mà những tên đàn ông kia đã phản ứng, cũng biết rằng trong đám ma cà rồng thì cô hiếm đến mức nào, khiến cho Lachlain nhận ra rằng cô chắc hẳn đã là vợ của ai đó.

Anh đã nói ‘Thiệt thòi của hắn ta thôi,’ để ám chỉ bất cứ người chồng nào, và anh thực sự có ý như vậy, vì một cuộc hôn nhân sẽ chẳng thể nào ngăn cản anh.

Nhưng bây giờ, anh tự hỏi liệc cô đã yêu ai chưa.



Trong thế giới của loại Lykae, nếu cô là mate của anh thì vế ngược sẽ đúng.

Nhưng cô không phải là một con Lykae.

Có khả năng là cô sẽ ghét anh mãi mãi, và anh sẽ phải nhốt cô lại mãi mãi, đặc biệt là sau khi anh trả thù.

Anh có dự định giết từng con đỉa một, kể cả những người đã sinh ra cô.



Một lần nữa anh lại nghi ngờ số phận, nghi ngờ bản năng của mình.

Họ chẳng thể nào ở bên nhau được.



Mặc dù anh nghĩ về điều này trong đầu, tay anh ngứa ngáy để chạm vào tóc cô.

Mặc dù anh nghĩ về điều này trong đầu, anh băn khoăn rằng nụ cười của cô sẽ thế nào.

Anh hệt như một chàng trai bị kích thích, với cái nhìn hau háu vào phần đùi bọc trong chiếc quần bó sát, chậm rãi đưa mắt theo đường may nổi lên giữa hai chân cô.



Anh chuyển chỗ lần nữa, chưa bao giờ cần được thỏa mãn đến mức này.

Anh đã kiềm chế để không ném cô ra ghế sau và chiếm lấy cô bằng miệng mình, chuẩn bị cô rồi ghim đầu gối cô lên vai để nhận anh.

Khỉ thật, đó là những điều anh đáng nhẽ ra anh nên làm.



Nghĩ về việc chiếm lấy cô, anh nhớ lại khi được chạm vào bên trong cô tối qua.

Anh lắc đầu, nghĩ về sự chặt thít của cô.

Đã lâu rồi kể từ khi cô có một người đàn ông.

Anh sẽ chẻ cô làm đôi vào lần trăng tròn đầu tiên.

Nếu anh không thường xuyên làm vậy trước đó…



Cô rít vào một hơi khi đèn pha của chiếc xe tiếp theo mạnh hơn cái trước đó.

Cô rụi mắt rồi chớp chớp liên tục.



Cô trông mệt mỏi và anh tự hỏi liệu cô có đói không, nhưng lại nghi ngờ điều đó.

Những con ma cà rồng mà anh đã tra tấn có thể sống sót vài tuần mà không có máu, nếu được cho uống thường xuyên – như một con rắn vậy.



Nhưng để chắc chắn, anh hỏi ‘Em có khát không?



Khi cô không trả lời, anh hỏi lại ‘Em có khát hay không?



‘Đó chằng phải là chuyện của anh.



Thật không may, nó có là chuyện của anh.

Cung cấp cho nhu cầu của cô là nghĩa vụ của anh.

Và nếu cô cần giết chóc thì sao?

Với loài của Lachlain, tìm kiếm một người bạn đời là một việc thiết yếu.

Với loài ghoul, lây nhiễm để sinh sản là cần thiết.

Liệu bản chất ma ca rồng của cô khao khát giết chóc đến mức cô không thể kiềm chế nó.

Và anh sẽ làm gì?

Hỗ trợ cô?

Bảo vệ cô khi cô tấn công một con người lạ mặt?

Một người đàn ông khác ư…?



Lạy chúa, anh không thể cho phép điều đó.

“Em uống thế nào?

Cô lẩm bẩm ‘Chất lỏng vào miệng rồi tôi nuốt nó.



‘Lần gần đây nhất là khi nào?

’ Anh nạt



Như cái cách mà anh bắt cô trả lời, cô thở dài ‘Thứ Hai, nếu anh nhất thiết phải biết.

’, rồi nhòm qua, rõ ràng để ý phản ứng của anh.



‘Mới thứ Hai thôi ư ?

’ Giọng nói của anh chứa đựng sự kinh tởm mà anh chẳng thèm giấu diếm.



Cô nhíu mày với anh, nhưng rồi một đợt sáng khác làm chói mắt cô.

Cô nhăn mặt và chiếc xe chệch hướng rồi trở lại bình thường.

‘Tôi phải tập trung vào đường đi.



Nếu cô không muốn thảo luận chuyện này, anh sẽ không ép quá mức.

Không phải đêm nay.



Khi đã thoát khỏi đường phố Paris tắc nghẽn, họ nhanh chóng tăng tốc trên con đường cao tốc.

Lachlain cảm thấy như đang chạy khi ngắm nhìn những đồng cỏ vụt qua.

Sự vui sướng đã làm bớt đi cơn giận dữ luôn sôi sục trong anh.

Anh sẽ sớm được chạy.

Anh đã tự do và sẽ sớm hồi phục.



Anh xứng đáng với một đêm như thế này, một đêm không có những suy nghĩ về máu, sự hiếu chiến và cái chết.

Anh tự hỏi liệu điều đó còn có thể không với một con ma cà rồng ngồi bên cạnh.



Con ma cà rồng trong lốt thiên thần.



Ngày mai.

Ngày mai thôi, anh sẽ yêu cầu những câu trả lời mà anh khao khát được biết.



_________________________________________________________________________________



Viên trang Val Hall
Ngoại thành New Orleans


“Myst về chưa?

” Annika vừa rít gào vừa vụt qua ngưỡng cửa.

“Còn Daniela thì sao?

” Cô siết chặt cánh cửa dày, cả người chùn xuống, tựa vào nó trong lúc dò xét bóng tối bên ngoài.

Ánh sáng từ ngọn đèn gas khiến bóng cây sồi lung lay.

Cô quay người, tìm được Regin và Lucia trong phòng lớn dẫn thẳng từ hành lang chính vào, vừa sơn móng chân cho nhau vừa xem Survivor.

“Hai đứa nó về chưa?



Regin nhướng mày.

“Bọn này tưởng hai đứa nó đang ở cùng cậu chứ.



“Còn Nїx?



“Đang ngủ đông trong phòng.



“Nїx! Xuống đây!” Annika vừa hét với chị, vừa đóng sập cửa rồi cài chốt đằng sau mình.



Lại hướng về Regin và Lucia, cô hỏi, “Emma về chưa?

” Cô chống tay trên gối, vẫn còn thở dốc.



“Cái gì?

” Annika gào lên, mặc dù ngay giây phút này đây cô đội ơn trời vì Emma không có ở đây.



“Con bé nó gặp tên nóng bỏng nào ấy bên đó – “



Annika giơ lên một tay.

“Phải đi ngay lập tức.



Lucia nhíu mày.

“Tớ không hiểu, ‘phải’ là sao?

Sao nghe giống như cậu muốn bọn đi bỏ chạy vậy?



“Có máy bay sắp rơi đúng không?

” Regin hỏi, sự bối rối của cậu ta là chân thành, đôi mắt hổ phách của cậu tò mò.

“Vậy thì đau lắm đấy nhé.



Cặp lông mày của Lucia quấn lấy nhau.

“Tớ có thể sẽ bỏ chạy nếu có máy bay rơi –“



“Đi đi … Có thứ gì đó đang đến …” Họ không hiểu được – ý nghĩ phải bỏ chạy lạ lẫm với họ.

“Ngay bây giờ …” Cô đã chạy nước rút thẳng từ nội thành về.



“Ở đây chúng ta mới an toàn nhất,” Regin cãi, sự chú ý quay trở lại mấy cái móng chân của mình.

“Chú ngữ sẽ chặn tất cả mọi người ở ngoài.

” Cậu ta ngẩng phắt lên, rồi một nụ cười ngượng nghịu nở rộng trên khuôn mặt cậu.

“Nhưng tớ, uh, tớ rất có thể đã không đổi mới câu chú ngữ với bọn phù thủy.



Lucia đáp, “Tớ thì tưởng chúng ta đổi mới tự động mà.

Mấy đứa nó sẽ tự rút tiền từ thẻ

- “



“Freya ơi, tớ nói là ngay lập tức!” Annika hét lên, cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lại.



Dám khi không sử dụng đến tên của mẹ hai?

Mắt mở rộng, hai người bật dậy, ào đến nơi họ giữ vũ khí –



Cửa chính bung mở.



Một con ma cà rồng có sừng đứng ngay ngưỡng cửa, đôi mắt màu đỏ chăm chú dò xét khuôn mặt của Regin và Lucia.

Đây chính là con mà Annika không thể đánh bại.

Thứ duy nhất cứu được cô chính là hiểu biết về mê cung những con đường tại khu phố kinh doanh.

Và giờ nó đã ở trong nhà của họ.



“Đó là cái gì vậy, Annika?

” Regin vừa hỏi vừa rút con dao găm từ vỏ trên cánh tay.

“Một con demon bị biến đổi?



“Không thể nào,” Lucia nói.

“Đó lẽ ra phải là một truyền thuyết thực sự.



“Chắc là vậy rồi.

” Annika khó lắm mới chống cự được với hắn, trong khi cô có thể giết ma cà rồng hàng ngày.

“Chưa thấy con nào mạnh đến vậy.

” Lí do duy nhất cô quay trở lại là để xem thử liệu còn con Valkyrie lớn tuổi nào ở đây không.

Những vị lớn tuổi hơn có thể tiêu diệt hắn.

Regin và Lucia lại thuộc lớp trẻ nhất.



“Hắn có phải là lính của Ivo không?



“Phải.

Có thấy Ivo đang ra lệnh cho tên này.

Chúng đang tìm kiếm ai đó – “



Thêm hai con ma cà rồng nữa dịch chuyển tức thời đến sau hắn, vừa lúc Lucia đã chuẩn bị xong cây cung tên như một cánh tay trợ thủ khác của mình.



“Đi đi,” Annika rít.

“Cả hai đứa –“



Ngay sau đó Ivo xuất hiện, đôi mắt đỏ bừng, đầu tóc cạo sạch bong.

Tất cả rãnh vằn nổi trên da đầu hắn, nổi bật y như chính khuôn mặt hắt ta.



“Xin chào, Ivo.



“Valkyrie,” hắn vừa thở dài hướng Annika vừa hạ người trên trường kỉ, đôi chân mang bốt thô lỗ gác trên bàn.



“Ngươi vẫn có sự kiêu ngạo của một vị vua ấy nhỉ.

Dù cho ngươi chưa bao giờ leo đến đó.

” Annika đánh giá hắn ta, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Sẽ không bao giờ có thể leo đến đó.



Regin nghiêng đầu nhìn hắn.

“Chỉ là con chó nhỏ bám váy chủ mà thôi.

Con đỉ nhỏ theo đuôi của Demestriu.



Khi Lucia cố gắng kìm tiếng cười đắc ý, Annika đập cho Regin một cái vào đầu.



“Gì nào?

Tớ đã nói gì đâu chứ?



“Tận hưởng những lời khích bác của tụi bay đi,” Ivo nói một cách thích thú.

“Chúng sẽ là những lời cuối cùng của tụi bay đấy.

” Hướng về con demon, hắn nói, “Con bé đó không ở đây.



“Ai?

” Annika gặng hỏi.



Ánh nhìn buồn cười.

“Kẻ mà tao tìm.



Tại góc tầm nhìn, Annika liếc thấy một thân ảnh chớp hiện.

Lothaire, cũng là một trong những kẻ thù truyền kiếp của họ, đã dịch chuyển tức thời vào bóng râm phủ trong căn phòng, ngay sau ghế của Ivo.

Tất cả mọi thứ về Lothaire đều khiến người ta rợn tóc gáy, từ mái tóc trắng, đến đôi mắt hồng nhiều hơn đỏ, đến khuôn mặt không biểu tình.



Căng thẳng tràn ngập thân thể cô; bọn họ đã là số ít, nay bên kia lại càng thêm động.

Nhưng Lothaire lại đặt ngón tay lên môi.

Hắn không muốn để Ivo biết hắn ở đây?



Ivo ngửa đầu ra sau để nhìn xem thứ gì đã thu hút sự chú ý của cô, nhưng Lothaire đã dịch chuyển đến nơi khác.

Dường như Ivo lắc mình để lấy lại tinh thần, rồi ra lệnh cho con demon.

“Giết ba đứa này đi.



Mệnh lệnh vừa đưa ra, hai kẻ bình thường lao đến Regin và Lucia.

Con demon bị biến đổi đã dịch chuyển đến sau lưng Annika trước khi thân ảnh của hắn biến mất trước mặt.

Cô vừa xoay người, bàn tay hắn vụt đến chộp cổ cô, nhưng cô tránh đi, vung tay nhanh đến mức chỉ còn là vệt mờ để đánh nát tay hắn.

Đòn thứ hai đánh nứt xương gò má, vỡ sống mũi của hắn.

Trong lúc hắn rống lên, máu vung vẩy, cô tung cú đá vào giữa chân đủ làm xương cụt hắn vỡ, khiến hắn văng lên đến trần nhà.



Thế nhưng vẫn nhanh và mạnh như vừa mới bước vào cuộc chiến, hắn chộp cổ cô.

Cô vặn người hòng thoát ra, nhưng hắn ném cô vào lò sưởi, đẩy cô đầu hướng phía trước mạnh đến nỗi lớp gạch đầu tiên hóa thành bụi khi tiếp xúc với cô.

Đầu cô bật trở ra, thân hình cô ngã xuống, không thể nào chuyển động khi tầng gạch đá thứ hai đổ ập xuống lưng cô.

Không thể di chuyển những vẫn nhìn được qua lớp bụi … Sét đánh.

Tia sét thật xinh đẹp.

Cô không suy nghĩ nổi.



Regin nhào đến từ chỗ con ma cà rồng cô đang chiến đấu để đứng bảo vệ trước Annika.

Lucia cũng nhanh chân đến bên cạnh cậu ta, cuối cùng cũng tìm được khoảng không để bắn.

Regin thở dốc, “Lucia, con bự đó.

Bắn hết số tên cậu có thể bắn.

Tớ sẽ bứng đầu hắn.



Lucia gật nhanh rồi giương lên bốn mũi tên với tốc độ siêu nhiên.

Một cung thủ huyền thoại, chỉ cần có khoảng không thì không thể đánh bại … Lucia bắn ra bốn mũi tên có thể xuyên xé qua xương thịt, thậm chí còn đục qua được bức tường đằng sau.



Âm thanh từ dây cung cậu ấy cũng đẹp đẽ như tia sét –



Ivo bật cười từ chỗ ngồi của mình.

Cơ bắp con demon căng cứng.

Hắn gạt đi ba mũi tên, chụp lại cái thứ tư.



Và Annika biết họ sẽ chết.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-immortals-after-dark-chapter-7-109361.html