In Your Heart - Chương 14 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : In Your Heart - Chương 14

- Minh Nhân.

Tôi gọi tên cậu bạn trong niềm hân hoan vui sướng.

Minh Nhân chạy lại cạnh tôi lớn tiếng :

- Uạ Thư, Phương ?

Phương làm gì vậy ?

Đã nói là không được kiếm chuyện với Thư nữa mà !

- Kệ Phương.

Nhân tránh chỗ khác đi.

- Không được.

Đừng có gây gỗ với Thư nữa.

Nếu không Nhân không để yên cho Phương đâu.

- Nhân.

Cậu bị con cáo già đó nó mê hoặc rồi, nó làm tổn thương Bích Ngọc của cậu đến vậy cơ mà.

- Nói láo.

Tôi nãy giờ im lặng bỗng thốt lên.

- Nhân không tin Thư như nói thế, vì vậy Phương đừng gây sự với Thư nữa.

Lần thứ 3 Nhân sẽ không để yên đâu.

Minh đi Thư !

Cậu bạn leo lên chiêc đạp điện rồi đèo tôi phóng mất hút.

Nhỏ Phương đứng như trời trồng chắc là bực lắm.

Trong mắt tôi lúc này Minh Nhân thật vĩ đại làm sao :

Vậy là Minh Nhân tin tôi, tim tôi bỗng vững vàng trông thấy.

Hy vọng nhỏ Phương sợ những gì mà cậu bạn tôi uy hiếp.

Minh Nhân đúng là người hùng của tôi ^-^.

- Xe cậu đâu Nhân ?

- Nãy đi xe chung với thằng Kiên thấy cậu nên chạy lại sẵn đi ké luôn.

- Lâu òi cậu cũng không chở tớ đi thế này.

- Thì giờ chở nè Na ú.

Lại ú à, chỉ là trọn trịa thui mừ >__<.

Minh Nhân cứ thích gọi tôi là Na ú vậy đó.

Trên đời này chỉ mỗi cậu ta gọi tôi là ú thùi à T__T.

Nhưng không sao miễn tôi không không thích là được hyhy.

Minh Nhân chở tôi đi dạo dọc đường Trần Phú.

Hoàng hôn buông nhẹ làm lòng tôi mông lung hơn.

Ngoài kia, biển đang vỗ nhẹ lăn tăn từng con sóng xinh, tôi thấy thích.

Bên này dãy hàng loạt các khách sạn cũng dần lên đèn.

Nha Trang quê tôi nỗi tiếng với Vinpear Land đảo ngọc, đảo khỉ, đảo Hòn Tre.

cùng nhiều thứ khác nữa và con đường Trần Phú này đây.

Còn đường dài hơn 15 km chạy dọc bờ biển Nha Trang với một bên là biển, một bên là dãy nhà hàng, khách sạn nối tiếp san sát nhau.

Xen giữa các hệ thống nhà hàng, khu vui chơi giải trí, ấm thực là hơn 3000 mét vuông công viên biển được đầu tư xâu dựng kỹ lưỡng.

Đêm nào ở đây chẳng tấp nập khách.

Dân quê tôi tự hào với con đường vàng này lắm !

Minh Nhân tấp xe vào lề một công viên ven biển.

2 đứa tôi mua hai cây kem ngồi nhâm nhi và tám chuyện.

Lâu rồi tôi mới tìm lại được cảm giác yên bình thế này.

- Nhân à, cậu có ghét tớ lắm không ?

- Sao lại ghét cậu ?

- Mình mình nóng tính quá á, hay xía vô chuyện của cậu.

- Thư cũng muốn tốt cho mình thôi mà.

Mình hiểu rõ cậu nên không ghét bỏ gì cậu đâu.

- Vậy sao lại không thèm nói chuyện hay mượn bút của tớ.

- Tại cậu dùng toàn bút kim, tớ thích xài bút bi hơn.

- Vậy sao lại đem kẹo của tớ tặng lại Bích Ngọc.

- Là kẹo của tớ mà, kẹo của cậu tớ còn ăn chưa hết đây này.

- Hic.

Thật không đó.

Vậy mà làm tớ buồn từ sáng đến giờ.

- Khờ quá !

- Thôi bỏ đi.

Tôi cùng Minh Nhân về vào lúc trời đã tối hẳn và phố đá sáng đầy đèn.

Sự nhộn nhịp của phố biển về đêm không làm tôi thôi nghĩ vẩn vơ.

Minh Nhân cũng trầm ngâm đến lạ.

Suốt quãng đường còn lại tụi tôi chẳng nói thêm với nhau được câu nào.

Tôi tưởng cậu ta ghét bỏ tôi hóa ra tôi sai rồi, mà tôi cũng đáng bị ghét bỏ thật vì Minh Nhân vẫn tốt với tôi đấy.

Vậy mà tôi lại đi nghĩ oan cho cậu bạn.

Minh Nhân nói hiểu tính tôi nên không bận lòng gì nhiều về những lời chỉ trích của tôi còn tôi thì chẳng hiểu cậu ta để rồi tôi hay cau có rồi nghĩ cậu ta ghét tôi vậy đó.

Hic.

Cũng chỉ vì tôi không cam lòng khi nhìn cậu bạn phải đau khổ, buồn bã vì tình thôi.

Tình yêu là gì hử ?

Mà lại làm con người ta ngất ngây trong men say hạnh phúc nhưng cũng có thể nhấn chìm con người ta xuống bờ vực thẳm của những nổi đau.

Tình yêu là thứ thuốc bổ dịu kỳ hay là một liều thuốc độc nguy hiểm ?

Bất giác tôi thấy hơi sợ cái thứ gọi là tình yêu ấy.

Liệu bạch mã hoàng tử của tôi sau này sẽ mang đến cho tôi một tình yêu như thế nào ?

Yên ã, nhẹ nhàng hay đầy chông gai thử thách.

Có lẽ tôi thích vế thứ hai hơn.

Êm ả chi ?

Đời sẽ yếu đuối lắm.

Bình yên chi ?

Đời sẽ thêm nhạt màu.

Một chút giông tố sẽ làm tình yêu bền chặt hơn.

Tôi lại mơ mộng quá rồi nhỉ ?

Haizzz.

Tự dưng tôi lại thở dài.

Khó hiểu !

.

Về đến nhà học bài xong xui tôi mở máy tính để online một tẹo.

Hôm này nhỏ LyLy không onl mà chỉ có anh chàng Tom.

Tom :

hi, lâu không gặp.

TiNa :

uh, dạo này anh sao rồi ?

Tom :

ra trường rồi, đang làm cho công ty của ông anh.

TiNa :

vậy chắc có bạn gái rồi hén !

Không siểu vì sao mà tôi lại lôi chuyện bạn gái vào hỏi nữa.

Chắc ban nãy mơ mộng lung tung về tình yêu quá =.

Tom :

vẫn chưa :

)), ở vậy cho gái thèm chơi :

))

TiNa :

sax, đừng làm tôi ói mửa chứ ! cầu cho anh ế dài dài haha.

Tom :

ế thì bắt TiNa về làm vợ =))

TiNa :

>_<, mơ hả ?

Thôi tôi out, mai còn đi học.

Tom :

nhớ mơ về tôi :

))

TiNa :

đồ điên.

Cái tên này rõ là bệnh hoạn mà.

Không biết hắn ta trông thế nào nhỉ ?

Nhưng mà thôi cũng không nên tin những người từ thế giới ảo làm.

Biết đâu hắn ta là một tên giang hồ giả danh trí thức thì sao ! Ai làm chứng hắn ta là sinh viên đại học mới ra trường chứ ! Cẩn thận vẫn hơn.

.

Những ngày tiếp đó, tôi vẫn thường xuyên đến nhà Kinh Lâm để học bài cùng cậu ấy, lúc đầu có hơi ngại thật nhưng dần dà cũng quen.

Cậu ta còn đàn cho tôi nghe nhiều bài mà tôi thích nữa.

Tôi bảo khóa học của tôi kết thúc rồi và chắc khi nào vào đại học tôi mới học tiếp.

Cậu ta cũng thế, cậu ta nói khi nào thích cứ bảo cậu ta dạy cho.

Kinh Lâm tốt ghê á ! Hết khóa học tôi cũng đã đánh thành thạo phần hợp âm và nốt, có thể luyện một bài trong vòng một đến hai tuần thì sẽ đệm được cho người ta hát.

Cơ bản là vậy thôi khi nào tôi học xong 12 sẽ theo học tiếp để càng nâng cao hơn.

Mấy ngón tay của tôi cũng không còn sưng phồng, đau rát như lúc đầu nữa.

Tôi thật sự nghiện ghi ta như Kinh Lâm từng nói mất rồi.

.

Hôm nay Kinh Lâm đã đi học lại, khỏi phải nói là hỗm rày hội thương thầm nhớ trộm cậu ta lo sốt vó luôn và hôm nay thì vui mừng hết biết chào đón cậu ta nồng nhiệt.

Thú thật là cậu ta đi học lại tôi cũng thấy vui.

Nhỏ Thảo hẹn tôi chiều nay đi siêu thị để mua nước và khăn giấy cho đội bóng lớp tôi.

Thắm thoát mà đã đến ngày đá trận chung kết rồi, nhanh thiệt đó, không lâu nữa đâu là hết năm học liền.

Hic.

nghĩ mà buồn thật.

Ứớc gì thời gian trội thật chậm để tôi được bên bạn bè thật lâu.

.

Tại siêu thị.

- Thư nè, nghe nói ông Lâm lớp mình cặp với nhỏ nào 12C4 đó.

- Hả ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-14-238550.html