In Your Heart - Chương 15 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : In Your Heart - Chương 15

Tôi làm rơi chai nước khoáng trên tay khi đang định bỏ vào giỏ đồ.

Nhỏ Thảo nhanh nhảu cuối nhặt hộ.

Tim tôi như bị sét đánh.

Chẳng phải là tiếng sét ái tình mà là tiếng sét bàng hoàng, tiếng sét dữ dội.

Cảm giác như cú sét ấy đã bổ đôi quả tim tôi ra thì phải ! Huhu.

Lòng tôi bỗng nghẹn lại, hình như chúng đang khóc thầm trong tôi đó T__T.

- Nghe đâu nhỏ này cũng trong hội quý tộc.

Là tiểu thư con nhà giàu nên mình nghĩ xứng đôi vừa lứa với ông Lâm luôn đó.

Hội quý tộc ?

Cũng phải, Kinh Lâm là hotboy mà, phải cặp kè với hotgirl mới hợp chứ ! Hic.

Vậy mà tôi còn muốn tin tôi quan trọng nhất với cậu ta đó.

Tại sao con người ta có thể có hành động và suy nghĩ trái ngược nhau đến thế ?

Nói tôi quan trọng mà lại đi thích một người khác.

Vậy trên của quan trọng nhất là gì ?

Qúy giá nhất hay tuyệt với nhất ?

Cậu ta định đem tôi ra làm trò đùa chắc.

Mà cậu ta chỉ là bạn thân của tôi, có cần tôi phải phản ứng gay gắt thế này không ?

Nếu cậu ta không nói tôi quan trọng nhất thì tôi có phản ứng gay gắt thế này không ?

Điều này tôi cũng không dám trả lời nữa.

T__T.

Sao mà tôi thấy chới với quá ! Lúc biết Minh Nhân có bạn gái tôi đâu thấy chới với như bây giờ.

- Cậu chắc chứ Thảo ?

Tôi buột miệng hỏi như không muốn tin những gì nhỏ Thảo nói, dù biết chắc câu trả lời là gì T__T.

- Cả trường đồn ầm lên đó ! Cậu thì lúc nào cũng chỉ biết Nhân à.

Nhân à.

, dẹp quách cái ông Nhân lú lẫn đó đi.

- Hức.

Tuy là vậy nhưng người tớ thích đâu phải là Minh Nhân.

- Vậy cậu thích ông Lâm à ?

- Bậy, làm gì có, không có ! Tôi lính quính gân cổ lên gạt phăng cái câu hỏi điên rồ của nhỏ Thảo.

Thích Kinh Lâm ư ?

Làm gì có chuyện đó ! Làm gì nhanh đến thế ! Không đời nào.

- Coi thái độ cậu kìa, chắc là thích thật rồi.

Người xưa có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Cậu là lửa hay là rơm ?

- Đã nói là không mà ! .

Hình như tôi hơi cáu lên nên nhỏ Thảo không dám đá động gì vào nữa.

Hic.

sorry cậu ! Tôi về nhà và nằm oạch xuống giường vẻ chán chường.

Những lời nói của nhỏ Thảo cứ lẩng quẩng suốt trong tâm tôi.

Không được, tôi không được để mấy chuyện vớ vẩn này làm ảnh hưởng đến cuộc sống tôi mà nhất là chuyện học hành của tôi.

Tôi mới 18 và tôi còn một chặng đường dài đầy chông gai phìa trước mà tôi cần vượt qua.

Kinh Lâm thích ai thì mặc kệ cậu ta chứ ! Rồi một ngày vượt qua được nhiều chông gai kia bạch mã hoàng tử của tôi sẽ xuất hiện thôi ! Lúc đó hoàng tử ấy có là Kinh Lâm cũng nên.

Bây giờ chưa phải lúc nghĩ tới mấy chuyện này, phải, chưa phải lúc.

Tôi cố trấn an mình và hiệu quả thật là ngay sau đó tôi học bài chăm chỉ đến tận quá khuya.

Tôi có thói quen để quên đi việc gì buồn là lao đầu vào bài vở.

Những bài toán khó, những bài văn hay.

có thể làm tôi lấy lại được cân bằng.

Nhưng thú thật đôi khi nó cũng chắc giúp ích gì và tôi cần ra ngoài hay làm gì đó điên rồ hơn đại loại như là mở karaoke lên.

rống hoặc khóc bù lu bòa loa.

May mà lần này bài vở lại có tác dụng thật.

.

Mai là chủ nhật nên tôi quyết định online một chút dù đã muộn.

Tôi sign in yahoo và ngồi xem tin tức trên kenh14.

Chà, cũng nhiều tin hot dữ.

LyLy :

Buzz ! Tôi như muốn rớt tim ra ngoài sau cú buzz ấy của cô bạn LyLy.

Chả là tôi đang bật loa rất to vì cách mấy hôm trước đội văn nghệ của lớp có sang nhà tôi tập múa để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

May mà không bị mama nghe thấy, nếu không tôi cũng bị mắng cho một trận te tua thôi.

TiNa :

Hi Ly.

LyLy :

Phải cậu ở Nha Trang không ?

TiNa :

uh phải, có gì không Ly ?

LyLy :

hihi gì đâu, nếu mình có dịp ra đó chơi, Na có đón tiếp mình chứ ?

TiNa :

đương nhiên rồi ! Tôi trả lời dõng dạc dù trong lòng có hơi bâng khuân một chút, hoài nghi và hơi hơi sợ một chút nữa.

Gì chứ thế giới ảo, tôi không dám chắc và tin tưởng hoàn toàn đâu.

LyLy :

định cho cậu xem hình người yêu tớ mà thôi tớ buồn ngủ quá, bye bye TiNa.

TiNa :

oh, tiếc thật, bye cậu :

Tôi cũng sign out luôn và đi ngủ.

Không hiểu sao tôi bỗng tò mò đến lạ cái cậu gọi là bạn trai trên mạng của LyLy.

Cô bạn ngốc quá, sao lại quen nhau trên mạng như vậy chứ ! Ngốc ơi là ngốc mà, biết thực hư ra sao mà lại đem lòng yêu người ta đến thế ?

Thêm một chút cảm giác lo lắng cho cô bạn bỗng len lỏi trong tôi.

Haizzz.

Tôi thở dài rồi chìm sâu vào những giấc mộng đẹp.

.

Sáng hôm sau.

Tôi thức dậy sớm so với mọi chủ nhật khác vì hôm nay là ngày lớp tôi đá trận chung kết.

Nôn nao quá đi thôi ! ^__^ Cách đây mấy hôm Kinh Lâm có hẹn sẽ sang đón tôi rồi cùng lên trường để cổ vũ, nhưng mà bây giờ, tôi thấy điều đó không cần thiết nữa.

Cậu ta dù gì cũng là hoa đã có chủ.

Tôi đi theo chỉ tổ gây thêm phiền phức và hiểu lầm cho hai người.

Haizzz, tôi lại thở dài, lúc Minh Nhân có bạn gái, tôi vẫn thản nhiên kè kè, bám riết cậu ấy đấy thôi.

Rốt cuộc tôi đối xử với Kinh Lâm thế nào và Minh Nhân thế nào đây ?

Họ cùng là bạn thân của tôi cả mà.

Nhức đầu quá đi à ! T__T .

Tôi chạy vội vào nhà thi đấu của trường để xí cho mình một chỗ ngồi thật đẹp, và trước khi đi tôi không quên mang theo hai chai nước khoáng rỗng để tiện cổ vũ mà đập bùm.

bùm.

= Hôm nay là trận chung kết nên nhà thi đấu đông hẳn, nhiều lớp 12 khác và mấy em 10, 11 cũng đi xem.

Cầu trời khẩn phật cho lớp con giành được cúp.

Hihi.

Không khí nhộn nhịp và háo hức tại nhà thi đấu làm tôi chẳng còn tâm trí nào mà bận tâm đến chuyện của Kinh Lâm nữa.

Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là lớp tôi có vô địch hay không mà thôi !

- A7.

- C4.

Mém chút nữa là tôi quên lớp tôi đá với 12C4, 12C4 sao nghe quen quá nhỉ ! Tôi chợt lục tung mớ suy nghĩ hỗn độn của mình để tìm cái thứ tôi thấy quen quen này.

Thường khi con người ta nhớ mang máng thứ gì người ta rất khó chịu và muốn nhớ hẳn nó ra.

Tôi giờ cũng vậy, căng óc ra mà lục lọi.

Huhu.

Mất 15 phút mà tôi chẳng nhớ ra được gì và đành ngậm đắng nuốt cay chờ trận đấu sắp bắt đầu.

Ức !

- Thư, Thư, nhìn kìa.

Nhỏ Thảo quay sang lay lay chỉ tôi nhìn sang khán đài bên kia của đội bạn.

Tôi thẫn thờ luôn vài giây sau đó.

Hic.

hic.

Giờ thì nhớ 12C4 rồi ! Mọi hôm lớp tôi thi đấu, Minh Nhân cũng thế nhưng tôi nào nghẹn ngào như bây giờ.

Cảm giác như hôm qua ở siêu thị lại ùa về, thấy tim mình bị ai bóp nát.

T__T.

Nhưng hình như hôm nay có chút đau đớn hơn hôm qua ! Là sao ?

Tôi đã nói mình không được bận lòng nữa rồi mà ! Phải cố ! Phải không được bận lòng.

Tôi làm ra vẻ than nhiên nhất quay sang nhỏ Thảo.

- Ông Lâm này cũng cá mè một lừa với ông Nhân thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên.

- Uh ha.

- Nhỏ Thảo gục gật cái đầu

- Mà cậu không thấy buồn chứ ?

- Mắc gì tớ phải buồn ! Xuk.

- Thiệt không đó ?

- Hú.

Bốp.

bốp.

bốp.

Húuuu.

- Thui vô trận rùi kia, xem nào.

Những tiếng la lớn, vỗ tay.

khi hai đội cuối chào khán giả làm tôi có cơ hội đánh trống lãng với nhỏ Thảo.

Trả lời nhỏ sao đây khi mà chính tôi cũng không biệt thật hư thế nào.

Bên kia khán đài Kinh Lâm đang cùng bạn gái cậu ta vui vẻ, chăm chú theo dõi trận đấu.

Tôi chốc chốc lại lén nhìn sang rồi lại đành ngậm ngùi một mình.

Hết hiệp một rồi mà nào tôi có để ý gì đến.

Lòng tôi cứ nặng trĩu và tim tôi cứ như ri rỉ máu.

Vậy là nếu sáng nay tôi đợi cậu ta đến đón thì tôi thành một con ngốc mất rồi.

Tôi cố nhoẻn một nụ cười gượng gạo rồi tiếp tục đăm chiêu thở dài.

Kinh Lâm có biết tôi đang ở đây không ?

Đang nhìn về phía cậu ta suốt không ?

Sao Kinh Lâm lại đối xử với tôi như thế ?

Cậu ta xem tôi là gì ?

Không phải quan trọng nhất nhưng ít ra cũng là bạn bè với nhau cả mà.

Bạn bè thì có được hẹn với người này rồi đi với người khác hay không ?

Tự dưng khóe mắt tôi nhòe ra ươn ướt T__T.

Tôi sợ bị mọi người bắt gặp mình đang khóc lắm, tôi vội đứng dậy để lẻn ra ngoài.

Vì là đang nghĩ giải lao hết hiệp một nên không ai lấy làm lạ khi tôi bỏ đi.

Chắc họ nghĩ tôi đi mua nước hay đi vệ sinh gì đó thôi.

Lúc nãy đứng dậy tôi có ngước nhìn bảng tỉ sổ, lớp tôi bị dẫn trước một bàn mất rồi.

Đáng lý ra tôi sẽ buồn lắm nhưng mà giờ việc của Kinh Lâm lại làm tôi buồn hơn.

Hic.

.

Tôi lẩng quẩn trong sân trường và nghe rất nhiều âm thanh hò hét vọng ra từ nhà thi đấu.

Tôi 18 tuổi đã từng cảm nắng vài anh chàng trước đó nhưng chỉ là thoáng qua và cũng chóng tàn.

Tôi 18 tuổi, luôn mơ về một tương lại xa xôi rằng tôi sẽ tìm được bạch mã hoàng tử của riêng mình.

Vâng, là ở một tương lai xa xôi kia, chứ không phải bây giờ.

Tôi hy vọng những cảm giác mà tôi phải chịu với Kinh Lâm chỉ là nhất thời, chỉ là tôi cảm nắng cậu bạn mà thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự cười trấn an mình.

12 rồi phải biết bây giờ việc học là quan trọng nhất !

- Nè cậu bỏ đi đâu đó ?

Tôi vội quay lại vì một giọng nói rất quen.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-15-238551.html