In Your Heart - Chương 19 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : In Your Heart - Chương 19

Đẹp trai.

Đúng.

Cao ráo.

Đúng.

Sành điệu.

Cũng đúng.

Và quan trọng nhất lại là một người tôi quen biết.

Đúng luôn.

Quen thân nữa là đằng khác.

.

.

.

Tôi vặn nhỏ volume để tập trung vào những bức ảnh mà LyLy vừa chia sẽ.

Thật khó tưởng tượng được những gì mà tôi đang thấy.

Cũng thật khó mà nói lên được cảm xúc của tôi lúc này.

Tôi gõ bàn phím hỏi LyLy.

TiNa :

bạn trai cậu đó à ?

LyLy :

uh, thấy sao hihi.

TiNa :

thì cũng hơi shock tí.

LyLy :

why ?

TiNa :

tớ cũng không biết nữa.

Tớ có việc rồi.

Bye hen ! TiNa is invisible *** Thử hỏi tôi không shock sao được khi bạn trai mà LyLy muốn khoe với tôi từ lâu lại là Vũ Tâm – anh hai của tôi.

Anh hai mà lại đi yêu đương nhắn nhít trên mạng như thế này à ?

Thật không thể chịu nỗi mà, tôi sẽ méc mẹ cho mà xem.

Từ trước đến này, lúc nào anh hai lên tiếng thì là rằng toàn những lời lẽ răn đe tôi, hâm dọa tôi.

Nào là không được làm cái này, không được làm cái kia.

Không được nghe lời ai dụ dỗ, xúi bậy.

Không được kết bạn lung tung trên mạng, coi chừng lừa đảo này, lừa đảo nọ.

Thế mà giờ đây anh hai đi cặp bồ lung tung với người trong thế giới ảo lắm hiểm nguy ấy.

Vậy là sao ?

Tôi chụp vội cái “đồ đập đá” bấm số của anh hai.

Bản nhạc chờ mặc định “đất nước trọn niềm vui” quen thuộc của mạng viettel vang lên inh ỏi nhưng vẫn không làm tôi thôi suy nghĩ lung tung.

- Gì út ?

– Anh hai tôi bắt máy.

.

.

.

- …

- Mày có đó không vậy ?

Alô…

- Hai…

- Có gì nói lẹ tao đang bận.

- … Thôi không có gì, hai bận thì lát em gọi lại sau.

“Tít…tít…” Tôi nhìn chiếc cellphone thở hồng hộc như người vừa thi đấu marathon xong.

Hùng hổ cho lắm vào cuối cùng chẳng thể mở lời được gì cả >_<.

Rối trí quá ! Rối trí quá ! Tôi phải làm sao bây giờ ?

Tôi biết anh hai tôi rất chững chạc, không long bong, trẻ con như một vài người khác.

Anh hai làm gì đều suy nghĩ thấu đáo mới quyết định, anh tôi cũng không phải là người dễ dãi hay yêu đương nhắng nhít hết cô này đến cô khác.

Vậy thì không cớ nào anh đi quen một người con gái trên mạng mà mình không biết rõ lai lịch cả.

Chắc anh tôi phải có lý do gì đặc biệt lắm mới quyết định thế.

Có lẽ tôi không nên cáu gắt lên như ban nãy, cố bình tỉnh và tìm hiểu xem sao ! Nhưng mà anh hai tôi chẳng phải đang học trong Sài Gòn sao ?

Thế sao lại nói với LyLy rằng anh chuyển đi nơi khác ?

Hõng lẽ………anh hai tôi là kẻ “lừa tình online” ?

Ôi không, anh hai tôi không thể là người xấu như thế này ! .

- Alô Thảo hả ?

- Uh tui nghe.

- Tui… có một tin buồn….

cho bà đây Thảo ơi… Giọng tôi ngắt quảng làm nhỏ Thảo cứ ngẩn người ra chẳng hiểu mô tê chi T_T.

- Làm gì mà bà như gà mắc thóc thế không bằng.

- Người….

mà bà…thương thầm nhớ trộm….

- Sao anh Vũ Tâm sao ?

Nhỏ Thảo sáng lên một niềm hân hoan vui sướng khi nghe tôi nhắc về cái người mà nó “thương thầm nhớ trộm” bấy lâu nay T_T.

Hức, phải, nhỏ Thảo bạn tôi kết anh hai tôi từ cái hồi sang nhà tôi chơi lần đầu vào đâu cỡ giữa năm lớp 10 tức lúc đó anh tôi đang học 12.

- Anh hai tui…………có bạn gái rồi !

- Saooooooooooo………….

*** Sáng hôm sau ở lớp, tôi thấy nhỏ Thảo ủ rủ trông thấy.

Hức, biết thể chẳng ngứa ngáy cái mồm rồi nói linh tinh, lung tung làm gì.

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh con bạn thân “buồn vì tình” là gì ! Liệu sau này có khi nào tôi cũng “buồn vì tình” như nó.

Ôi không ! Vậy là đâm ra tôi cũng buồn theo luôn.

Haizz, số là tôi cũng thích gán ghép nhỏ Thảo cho hai nhà tôi nhưng mà sự nghiệp ông mai bà mối của tôi coi như hỏng bét cả rồi…T_T.

Đã thế lại thêm lo cái vụ liệu anh hai tôi có phải là “kẻ lừa tình online” không nữa… Huhu…

- Nè cậu làm gì như người mất hồn suốt từ sáng đến giờ vậy ?

Kinh Lâm huơ huơ tay trước mặt tôi trong khi tôi đang cầm quyển giáo dục công dân để ôn bài mà mắt thì lại ngẩn tò te nơi đâu.

Tôi hoàn hồn nhìn lên bàn trên, nhỏ Thảo cũng chẳng khá hơn tôi là mấy, nhỏ còn không thèm cằm sách vở hay bận bịu thu tiền quĩ lớp như mọi hôm nữa mà gục luôn lên bàn tóc tai ủ rủ.

Tôi thở dài nhìn Kinh Lâm rồi chỉ tay lên bàn trên.

- Haizzz, chuyện lằng nhằng lắm, túm lại là tớ và con Thảo đang lo cho anh hai tớ.

Đúng hơn thì nó thất tình anh tớ ! À hay mình ra căn tin mua gì cho Thảo đi Lâm.

Có đồ ăn là nó vui liền hà ! Kinh Lâm gục gậc cái đầu hàm ý tôi thật chí lí và xứng đáng là một người bạn vô cùng tâm lí.

(cái này tôi tự suy diễn ra thôi hihihi) Vừa bước ra khỏi cửa lớp thì nhỏ Như C4 ở đâu đỏng đảnh bước tới nở một nụ cười tươi roi rói với Kinh Lâm.

Nhìn kĩ mới thấy nhỏ Như dễ thương thiệt, da trắng, mặt xinh mà lại còn cao ráo nữa, nghe dân tình đồn là nhỏ học cũng giỏi.

Thảo nào không được thầy cô cưng và được nhiều anh để ý.

Nghĩ thế tôi cũng thử nhìn lại mình xét cho cùng thì tôi cũng không đến nỗi nào, cũng thuộc dạng hơi ưa nhìn (tự an ủi T_T), da thì ngơi ngăm mà còn mắc phải cái tội bị lùn T_T.

Hức…nhìn tổng thể thì cũng ôn ổn.

Nhưng đừng đem tôi ra so với Như, lúc đó thì tôi sẽ là vịt đẹt còn nhỏ Như là thiên nga.

- Lâm ra căn tin uống nước với Như không ?

- Nhỏ Như làm vẻ mặt ngây ngô đáng yêu đến tôi là con gái mà con suýt ngất.

- Lâm đang định đi ra đó cùng Thư, Như đi luôn hen ! Nhỏ Như nở một nụ cười méo xẹo nhìn tôi và Kinh Lâm.

- Uh cũng được… Không hiểu hôm nay tôi ăn gì mà lại tỉnh queo đi bên cạnh đôi uyên ương hotboy – hotgirl này.

Tôi nghe nhiều tiếng xì xầm đặc ân cho 3 chúng tôi nhưng chính xác hơn, những tiếng xì xầm ấy là dành cho tôi T_T.

- Ê mày coi con nhỏ vô duyên kia kìa, hồi đợt bị đồn là được Lâm hotboy để ý ai dè bị hotboy vui đùa thôi, giờ còn mặt dày lẽo đẽo theo phá đám người ta.

- …

- Lâm hotboy bữa nay lên tay mạy, cặp được lần 2 em cùng một lúc luôn.

Mà con Như thì tao còn chấp nhận được chứ mày coi con nhỏ quê mùa kia, phát ọe.

- …

- Con nhỏ này từ hồi đầu năm là tao đã ghét vì cái tội dám tạo scandal với Lâm hotboy rồi.

“Lục bình trôi sông mà tưởng bông hồng Đà Lạt.

- … Kệ ! Tôi cứ hiên ngang bước đi, vừa đi vừa trừng mắt lên nhìn thì bọn họ vội vã quay mặt nơi khác làm lơ.

Rõ là nhiều chuyện.

Hức…hức… Chẳng lẻ việc “lừa tình online” của anh hai tôi lại tác động mạnh đến tôi một cách khó lườn thế này à ?

Ba chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc bàn tròn có mấy cái ghế nhựa chung quanh.

Nhỏ Như chen vào giữa tôi và Kinh Lâm rồi ngồi xuống quay sang tôi mỉm một nụ cười thật tươi đầy ẩn ý ! Tôi cũng lịch sự đáp lại nụ cười tươi hơn hoa (héo) của nhỏ Như bằng một câu nói

- Ra là bấy lâu nay tớ không biết cậu……….

cũng thích tớ…….

Tôi chớp mắt cười tinh ranh.

Như và Kinh Lâm đều nhìn tôi khó hiểu.

- À, thì là cậu ngồi giữa tôi và người yêu cậu thế mà cậu lại quay sang tôi đầu tiên và cười.

Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ chẳng hề biết sự tồn tại của tôi và quấn lấy Kinh Lâm như sam ấy chứ.

Đâm ra tôi nghĩ cậu cũng thích tôi.

Chết ! Con gái mà thích con gái !!!! Tôi giả bộ hốt hoản nhưng bụng thì cười khà khà.

Trời đất, hôm nay tôi mắc cái chứng gì mà khùng dữ vậy nè huhu… Kinh Lâm quay mặt đi cố che nụ cười khúc khích của mình trên môi còn nhỏ Như bỗng biến sắc bừng bừng đứng dậy.

- Tôi đi lấy nước cho hai người.

Nhỏ Như vừa tức giận bước đi thì Kinh Lâm đã nhảy ngay sang chiếc ghế cạnh tôi vẻ thích thú.

- Nà, hôm nay cậu sao thế.

Hết ngẩn ngơ trên mây giờ lại nói mấy câu buồn cười muốn chết.

- Ai biểu tại hai người mà tôi bị thiên hạ to nhỏ.

– Tôi vừa nói vừa ngoảnh mặt đi vẻ giận dỗi.

(cứu con má ơi…).

- Mà cậu ngồi xê ra đi, không khéo dân tình lại ném đá tôi, nhỏ Như đánh ghen tôi, nhỏ Phương bắt nạt tôi….

Kinh Lâm không nói gì chỉ nhìn tôi cười trừ.

- Á… Một tiếng hét rất thanh vang lên làm náo loạn cả căn tin.

Tiếng hét ấy không ai khác được phát ra từ………………………tôi…

- Xin lỗi Thư, cho Như xin lỗi huhu… Hôm nay Như mang giày cao gót, đi không quen nên bị vấp lỡ đổ hết ly sting lên Thư rồi huhu… Nhỏ Như bù lu bòa loa trước bộ dạng thảm thương của tôi.

Trời ơi tôi tức muốn lộn ruột ra ngoài.

Tôi thừa biết nhỏ Như có nằm trong cái hội quý sờ tộc sành điệu, đáng ghét kia, năm 11 nhỏ còn thi cái hoa khôi, hoa kheo gì đó của trường tôi được vào tận vòng chung kết mà giờ dám viện cái cớ đi giày cao gót không quen à ?

Nếu như bình thường và mặc cho là cố ý hay vô tình đi chăng nữa tôi cũng sẽ cười xòa rùi dễ dàng bỏ qua.

Tôi vốn không thích đôi co hay bắt bẻ ai làm gì.

Nhưng xui cho nhỏ Như là hôm nay tôi bị “tưng” vì chuyện của anh hai và nhỏ Thảo.

Tôi chẳng rụt rè hay sợ hãi bất cứ gì nữa dù Minh Nhân có đang đi dạo đâu đó trong sân trường cùng Bảo Ngọc và chẳng thể ở cạnh tôi.

Mà tức hơn là tôi đã nghĩ sai về Như, cái hôm mà tôi đụng độ nhỏ ở nhà Kinh Lâm, uổng công tôi khen thầm Như là dễ thương và không chảnh chẹ.

Giờ thì mới lộ nguyên hình con cáo.

Đúng là không chảnh thật nhưng mỗi tội mưu mô quá ! Xui cho nhỏ Như vì hôm nay chọt phải ổ kiến lửa rồi.

Sau tiếng “á” ấy, tôi vội lấy lại bình tĩnh đứng dậy nhìn nhỏ Như giả vờ cười hiền.

- Lúc nãy bất ngờ quá nên tớ mới la toáng lên hi, không sao đâu.

- Vậy thì tốt quá !

- Nhỏ Như vẻ đắc ý ! Sau đó tôi quay sang Kinh Lâm rồi níu lấy tay cậu ta.

Tôi tha thiết :

- Còn tận 3 tiết nữa hay là cậu chở tớ về nhà thay đồ nha, tớ không muốn nghỉ học cũng không thể nào học trong bộ dạng này được ! Kinh Lâm nhìn bộ áo dài đầy vết loang lổ đỏ chóe vì sting của tôi bằng ánh mắt nhăn nhó xót xa.

- Lần sau cậu nhớ đi đứng cẩn thận đó ! Kinh Lâm quát to vào nhỏ Như rồi kéo tôi đi như bay về phía bãi giữ xe làm tôi mệt đứt hơi thở hồng hộc.

Chậc, khỏi phải nói là nhỏ Như đứng giữa căn tin la ó dữ dội như vừa bị ai cắt tiết.

Đúng là gậy ông đập lưng ông rồi khakha… Nhưng sao tôi lại thấy tội nghiệp nhỏ thật.

Tôi có đúng như lời dân tình bàn tán, là đồ “phá hoại hạnh phúc lứa đôi” không.

T_T.

Ôi, tôi đã hành động và xử sự điên khùng gì trong suốt từ sáng đến giờ thế này ?

Anh hai, tất cả là do anh hết đó….

huhuhu…

- Lâm, cậu đứng đây đợi tớ tí nha.

Tớ chạy vào lớp lấy cặp xách, hôm nay tớ muốn xin về sớm.

Tự nhiên mệt và buồn quá !

- Hôm nay cậu bị sao thật rồi ?

Khó hiểu ! Không đợi cậu bạn nói thêm, tôi chạy ù vào lớp và lùa mớ sách vở vô ba lô.

Hức, giờ mới hiểu cái cảm giác mà Kinh Lâm từng nói với tôi, nghỉ học vì “buồn”.

Điên, đúng là hôm nay tôi rõ là bị điên.

T__T.

Tôi uể oải vào phòng giám thị xin phép nghỉ giữa giờ và làm cam kết này nọ.

***

- Bây giờ cậu nhớ về lớp nghe chưa, tớ mà phát hiện cậu cúp học thì biết tay tớ.

Kinh Lâm cười béo má tôi một cái rõ đau rồi phóng đi.

Vì tâm trạng khá là lửng lơ, ủ dột nên tôi chẳng quan tâm là mấy, tôi vẫy tay chào cậu bạn rồi mở cửa vào nhà.

Ở nhà một mình phát chán nên tôi lại online để do thám tình hình.

May quá, có anh hai tôi kìa ! TiNa :

hai ! Tam :

gì ?

làm gì mà giờ này onl ?

trốn học hả ?

muốn chết không ?

TiNa :

em bệnh nên xin về sớm một bữa mà hai !!! Tam :

thi cử đến nơi rồi ở đó mà không lo học.

Mày mà rớt đại học thì biết tay anh mày ! Hức, lại bài ca đại học, ba tôi, mẹ tôi chẳng người nào gây áp lực cho tôi từ việc thi đại học.

Ba mẹ luôn tạo cho tôi một cảm giác thoải mái nhất trong việc học tập và thi cử.

Thế mà cái ông anh quý hóa của tôi cứ suốt ngày đem chuyện đại học, học đại ra dọa dẫm tôi miết.

T_T, ức, tại sao ba mẹ không sinh tôi ra trước để tôi tha hồ mà đè đầu cưỡi cổ anh hai.

TiNa :

em không lo học hồi nào.

Hôm nay nghỉ học cũng tại hai hết chứ bộ ! Tam :

tại tao ?

TiNa :

ơ…tại em có con bạn, con Thảo đấy, hai cũng biết nó mà.

Số là bàn nó có một cặp tự dưng dỡ chứng đi yêu nhau (tôi phịa), quấn quít nhau, cái nó ngồi cạnh nhìn rồi phát buồn.

Nó thương thầm hai bấy lâu nay mà có được gì đâu.

Rồi em cũng buồn theo nó luôn, em xin về ! Tam :

X-( Anh hai tôi không nói không rằng mà chơi nguyền dàn icon xì khói lỗ tai (hihihi)… TiNa :

hihihi….

Thôi em out đi học bài nha hai….

Tam :

mày chuẩn bị bị đòn nát đit' nha út X-(….

TiNa :

((……….

Tôi ấn loạt icon khóc lóc thảm thiết nài nỉ anh hai tôi đừng méc mẹ.

Không thì tôi có mà ăn đòn nhừ xương vì cái lí do nghỉ học vô cùng “củ chuối” ấy thôi huhu… … Tam :

thôi tạm tha cho mày vì hôm nay anh có chuyện vui.

TiNa :

chuyện gì hở hai ! kể em nghe được hông ?

Tôi mừng húm gạ hỏi dù biết chắc anh hai tôi sẽ không thèm hé môi lời nào =.

Tam :

được.

:

-O….

Tôi ngoác mồm ngạc nhiên.

Anh hai hôm nay cũng “tưng” giống tôi à ?

Tam :

tết này anh sẽ dẫn chị dâu tương lai mày về ra mắt.

Tôi lại một phen ngoác mồm tập hai.

What ?

Why ?

Where ?

Who ?

How ?

Tôi gắng bình tĩnh gõ bàn phím cộc cộc… TiNa :

bạn gái hai nhiêu tuổi ?

tên gì ?

nhà ở đâu ?

Tam :

bằng mày, tên Linh, ở xa lắm ! TiNa :

xa là đâu ?

Hà Nội đúng không ?

Tam :

sao mày đi guốc trong bụng anh ?

Tôi giậc ngửa mém chút té chỏng gọng xuống sàn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-19-238555.html