In Your Heart - Chương 20 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : In Your Heart - Chương 20

“Chị dâu tương lai” của tôi tên Linh, Linh viết tắt là Li mà nickname của nhỏ bạn tôi lại là LyLy, chết, chết, đã vậy còn bằng tuổi tôi và ở Hà Nội nữa mới choáng.

Tôi luống cuống gõ tiếp vài chữ.

TiNa :

nhưng bạn gái anh mới học lớp 12 sao mà ba mẹ chấp nhận được.

Tam :

ngu ! mày là em Vũ Tâm sao không giống tạo tẹo nào vậy ?

tao nói là ra mắt mày chứ có nói ra mắt ba mẹ hồi nào mà chấp nhận với chả không ! mà sao mày biết chị mày ở Hà Nội.

Tôi bấm cái icon lè lưỡi rồi tiếp tục chat.

TiNa :

gớm, chưa gì đã chị mày, chị mày ngọt xớt, không chị em gì sất, em với con đó là tao với mày.

Tam :

thì tao cũng nói vậy thôi chứ tao cũng đâu dám nghĩ đến mấy chuyện lâu dài.

@_@….

Đúng là anh hai tôm hôm này khùng thiệt rồi.

Tam :

thôi tao có chút chuyện, bye út ! Tam vừa offline … Tôi thở dài nhìn nick anh hai vừa tắt.

Vậy là thật sao ?

Anh hai có một “tình yêu ảo” sao ?

Vậy liệu anh hai có yêu thật lòng hay chỉ là bởn cợt vui đùa ?

Còn LyLy, tôi cảm nhận được cô bạn dường như rất yêu anh hai tôi, một tình yêu ngây dại, ngốc xít.

Tại sao lại là LyLy và Thảo cơ chứ ! Tại sao người thích anh tôi đều là những người bạn của tôi thế này ?

LyLy :

buzz Tôi lại một phen giậc ngửa T_T, huhu sao mọi người cứ hùa nhao dọa tôi chết thế này ! TiNa :

hi Ly.

LyLy :

hôm trước cậu bị sao vậy ?

TiNa :

thui cậu đừng để ý, tớ hay tưng tửng vậy á mà ! mà tết này cậu ra Nha Trang chơi thật à ?

LyLy :

uh, nhưng mà tớ hơi đổi ý một chút là tớ sẽ nói dối BF tớ rằng không đi được nữa và bất ngờ xuất hiện cho anh ý ngạc nhiên, hihihi… Lạy chúa, gì mà như phim Hàn Quốc, Đài Loan thế này ?

Trước giờ anh tôi có bao giờ biết chữ romantic viết ra sao đâu T_T.

Kì này mà LyLy làm thế không biết cái mặt sát thủ, dữ dằng của anh tôi trông ngố thế nào nữa.

Hahaha, tôi ngồi cười nắc nẻ khi tưởng tượng ra cái khuôn mặt ấy.

- Linh, anh xúc động quá…không nói nên lời….

Em quả thật là một nửa tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban xuống cho anh.

Anh yêu em thiên thần bé bỏng của anh… Hug…hug…kiss….

kisss….

Á… hai người dám hôn nhau trước mặt trẻ con !” Không, hay là “

- Em tưởng anh là đồ vật hay sao mà thích đùa gì thì đùa.

Bảo không đi rồi bây giờ xuất hiện thình lình thế kia à ?

Nhỏ Ly nghe thế thì hơi sụt sùi, nước mắt bỗng chứa chan.

Nhỏ cuối gầm rồi chợt cảm thấy tim mình như vừa được ai sửi ấm.

Anh hai tôi đang ồm chầm lấy nhỏ thì thầm

- Em ngốc quá !” Lãng mạn quá……….

“Cốc…”

- Áaaa, thằng nào dám cốc đầu ta….

Tôi giật mình hét toán lên vì cái kẻ ngang nhiên quấy rồi giấc mơ của người khác huhu…

- Thằng này nè ! Tôi run rẩy lắp bắp khi nghe cái giọng nói đầy uy quyền ấy rồi khẽ đứng dậy quay lại, mặt cuối gầm song song với sàn nhà T__T.

Kì này chỉ một chữ “tiêu”.

- B.

a…

- Giờ này làm gì không ở trên lớp mà ngồi đây chat chít hả ?

- Dạ… Tôi lúng búng cố giải thích cái lý do xin về sớm hôm nay, hy vọng là đỡ “củ chuối” hơn lúc chat với anh hai.

May mà cuối cùng ba tôi cũng chịu bỏ qua nhưng với một hình phạt cho cái tội “bệnh mà ngồi chat say xưa” lại còn mơ mộng rồi cười ha hả hi hỉ như con ngố T_T.

Hức, tôi không ngờ những hạnh động của mình từ nãy giờ đều bị lọt vô con mắt “ngọc ngà, xinh đẹp” của ba tôi T_T.

Huhu, xấu hổ chết mất thôi ! “

- Từ nay ba sẽ cắt net cho đến khi nào con thi đại học xong.

” Lời “tuyên án” xanh rờn ấy cứ “tung tăng, nhảy múa” trong đầu tôi như muốn chọc tôi phải điên tiết lên.

Cắt mạng sao ?

Tôi nghe mà tựa sét đánh ngang tai… HuHuhu… Tôi còn tò mò chuyện anh hai và nhỏ LyLy lắm cơ mà ! Cắt mạng thì làm sao tôi chat chít và xem tin tức được.

Một hình phạt quả là tàn nhẫn đối với trẻ thơ như tôi (T_T) Hức, nhưng biết làm sao giờ, án đã tuyên thì chỉ có nước im lặng mà ra pháp trường, tôi đừng hòng dòm ngó đên mấy chuyện vượt ngục.

T___T Thế là tôi đành phải trở thành người mất lịch sự bất đắt dĩ khi không chào mà biệt LyLy… Haizzz ***Hôm sau ở lớp nhỏ Thảo vẫn còn ủ rủ trông thấy.

Quái, con nhỏ lí lắc này lại có thể buồn lâu đến như vậy sao ?

Tình yêu có thể khiến con người ta đau khổ đến vậy à ?

Tôi chậc lưỡi nhìn nhỏ rồi thở dài.

Cũng tại anh hai tôi hết T_T… Và vì hôm qua nói ra căn tin mua cho Thảo mấy bịch kẹo mà lại quên bén đi mất nên thành ra hôm nay tôi mua cho nhỏ một hộp cơm tấm.

- Thảo, tui mua đồ ăn sáng cho bà nà.

- Cảm ơn bà, nhưng tui ăn rồi… Nhỏ Thảo thều thào xong lại gục mặt xuống bàn.

Hức, mình tôi sao ăn nổi hai hộp cơm ?

- Minh Nhân ! Ăn hộ tớ một hộp nha ! Đang lơ ngơ không biết xử trí ra sao thì cậu bạn tôi vào lớp.

Cái dáng cao cao ốm ốm và chậm chạp lúc nào cũng khiến tôi thấy cậu ta buồn cười nhưng đáng yêu.

- Ò…cũng được.

Minh Nhân trả lời vẻ từ tốn và hơi u sầu.

Chắc là lại giận dỗi gì đó với nhỏ Bích Ngọc.

Chẳng lẻ những người đang yêu đều chất chứa nhiều tâm trạng tồi tệ như thế này sao ?

*** Trải qua 4 tiết học nặng nề cuối cùng thì tiết sinh hoạt mong đợi nhất cũng đến.

Tuy là tiết sinh hoạt lớp tôi kém vui hơn mấy lớp khác nhưng tôi vẫn thích vì ít ra không phải ngồi hồi hộp nghe thầy cô kêu lên bảng dò bài =.

Minh Nhân vội lôi trong túi quần ra chiếc Ipod và bắt đầu chơi game bắn súng.

Tôi cũng thấy tò mò nên sát lại chổ cậu bạn để cổ vũ.

- bắn…bắn…coi chừng…sắp hết máu rồi Nhân ơi….

coi chừng kia…bắn…bắn…

- Thư, Nhân.

Minh Nhân vội vất ngay chiếc ipod vào hộc bàn còn tôi thì ngơ ngác nhìn lên bảng.

T_T.

Trong lúc thầy chủ nhiệm lớp tôi đang thao thao bất tuyệt vì những vụ vi phạm của lớp tuần này làm mất điểm thi đua thì tôi và Minh Nhân cứ mải mê với trò bắn súng T_T.

Hậu quả là đã bị thầy chú ý, nhưng lạ thay thầy không hỏi chúng tôi làm gì mà lại hỏi tại sao chúng tôi lại ngồi….

sát đến như vậy ?

Tôi ngoác mồm lấy làm thắc mắc.

Tôi với Minh Nhân ngồi gần nhau thì có gì đáng cho thầy phải giận dữ.

Tôi ngây ngô trả lời thầy :

- Dạ….

tại em quen òi… “Hahaha….

hôhôhô…” Đó là những âm thành “trong trẻo” từ những tràn cười ngả nghiêng của lớp tôi.

Quái ?

Có gì đáng để chúng nó cười ?

Thầy tôi nghiêm nghị đập bàn cái rầm nói tiếp :

- Con gái con lứa không biết giữ ý tứ gì hết vậy hả ?

Ngồi kè kè gần con trai mà con nói quen rồi ?

Liên, em ngồi đằng sau sao không nhắc nhở hai đứa nó ?

Nhỏ Liên sau tôi lúng túng đứng dậy, ngập ngừng nói ;

- Dạ….

tại hai bạn đó chơi với nhau từ thời mẫu giáo rồi thầy… Tự dưng tôi lại thấy vui đến lạ khi nhỏ Liên nói thế “chơi với nhau từ thời mẫu giáo”, nghe cũng mắc cười thiệt.

Nhưng niềm vui của tôi tồn tại không được lâu cho lắm khi ông thầy phán một câu “xanh rờn”…….

- Lâm, em vô trong ngồi cho Thư ra đầu bàn.

“What……….

” Hai ngày liên tiếp, những cú sét cứ ngang nhiên, thay phiên đánh thủng lổ tai, xuyên màng nhỉ tôi !!!! HuHuHu……….

Thầy tôi nói cái gì thế này ?

Tôi phải chuyển chổ ư ?

Không được ngồi cạnh Minh Nhân nữa ư ?

Qúa đáng, thầy tôi thật quá đáng !!! HuHuHu….

Ba tôi cắt net mấy năm tôi cũng có thể chịu được nhưng bắt tôi không ngồi cạnh Minh Nhân nữa….

tôi buồn chết mất huhu……… Nước mắt tôi ngắn dài, cả lớp nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt thương xót dù tôi chẳng biết chúng nó thương xót tôi cái gì.

Buồn, phũ phàng……….

- Ngồi xuống đi ! Tôi gục mặt xuống bàn òa khóc thật to.

Mấy nhỏ ngồi cạnh thay nhau tiếp tế khăn giấy T_T……… Huhuhu……… Việc đổi chổ, giống như là một cú shock với tôi vậy đó.

Có thể bạn thấy “ối giời, chuyện tầm phào, chuyện nhỏ” nhưng với tôi nó thật sự làm tôi bị……….

tổn thương.

T____T

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-20-238556.html