In Your Heart - Chương 21 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : In Your Heart - Chương 21

Giờ ra về, tôi bắt gặp ánh mắt của Minh Nhân, nó có chút gì đó cũng buồn bã như tôi, chút gì đó xót xa nữa… T__T

- Cậu có sao không đó Na ?

– Minh Nhân hỏi buồn.

Tôi không dám trả lời, chỉ biết ngọa ngoậy cái đầu lắc lắc.

- Vui lên hén, chiều nay tớ sang nhà cậu ăn cơm rồi chép phim Kungfu panda 2 cho cậu luôn nghen ! Đừng buồn nữa… Tôi gậc đầu mỉm cười gượng gạo.

Chiều hôm đó Minh Nhân có sang nhà tôi như lời đã hứa.

Cậu bạn cứ cố làm mọi trò cho tôi vui lên nhưng lạ thay tôi lại càng buồn.

Nhiều lúc tôi cũng không sao hiểu nỗi mình, hình như rằng chỉ có thời gian mới làm tôi nguôi ngoai đi mọi chuyện được.

Bữa cơm tối của gia đình tôi hôm nay có Minh Nhân ăn cùng, lâu rồi cậu bạn mới ghé nhà tôi ăn cơm đó ! Mẹ tôi có hỏi chúng tôi về Bảo Trân, cô bạn thân khác của cả hai đứa.

Tôi ủ rủ trả lời

- Trân quên con rồi mẹ ạ ! Nếu như lúc đầu tôi có trách móc Minh Nhân và bênh vực Bảo Trân thì bây giờ ngược lại.

Tất cả đều ngược lại !.

Bữa cơm hôm đó tôi cứ khóc mãi, khóc sướt mướt.

Cả ba mẹ lẫn Minh Nhân đều bảo tôi là con khờ.

Không ngồi gần nữa chứ đâu phải là không được học chung hay không thấy mặt nhau nữa.

Vậy mà tôi vẫn cứ khóc, càng nói tôi lại càng khóc to hơn T__T.

Huhu… *** Vài ngày kế tiếp tôi vẫn ủ dột, nhỏ Thảo thì đã khá khẩm hơn một tẹo cũng may là thế.

- Cả lớp chú ý, hôm nay là hạn chót nộp bản tự xếp loại hạnh kiểm học kỳ I, ai đem thì nhớ nộp cho tui còn ai quên thì kêu người nhà đem lên ! Nhỏ Chi lớp trưởng thông báo làm tôi hoản cả hồn phách, ủ dột cũng tan biến luôn.

Không tan biến sao được khi mà mấy ngày trước thầy đã yêu cầu nộp đầy đủ và gia hạn cho hôm nay là ngày cuối cùng nếu mà ai không nộp sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm.

Huhu tôi mà bị hạ hạnh kiểm chắc mẹ tôi sẽ đánh đòn tôi mất thôi.

Và điều đáng nói ở đây là tôi đã quên mang theo cái bản xếp loại ấy, huhu… Tôi lục lọi trong cặp để tìm chiếc điện thoại nhưng sao mãi mà chẳng thấy ! Chẳng lẽ tôi cũng để quên cái “đồ đập đá” ở nhà rồi sao ?

Huhu…

- Lâm ơi cho tớ mượn điện thoại đi.

-Tôi quay sang cậu bạn cầu cứu.

- Nè.

Vì là giờ truy bài 15 phút đầu giờ nên tôi xin ra khỏi lớp để gọi điện cho mẹ mang lên hộ, hy vọng giờ này mẹ chưa đi làm ! Nhưng chợt………… tôi hơi ngỡ ngàng trước tấm ảnh nền chiếc Iphone 4 của Kinh Lâm.

Tôi hết nheo mắt lại rồi lại mở mắt thật to để nhìn nó.

Tấm ảnh ấy là chính tôi lúc đang ngồi học bài.

Kinh Lâm chụp bao giờ thế ?

Mà tại sao lại chụp tôi ?

Chẳng phải nhỏ Như mới là bạn gái cậu ta sao ?

Tim tôi đập hơi nhanh trước tình huống này ! Phải cố lấy lại bình tĩnh để gọi mẹ cái đã rồi tính sao ! Hú hồn là cuối cùng tôi không bị hạ hạnh kiểm.

Nhưng việc Kinh Lâm để hình nên là tôi không khỏi làm tôi thắc mắc suốt buổi học.

Giờ ra chơi tôi đánh liều hỏi thử cậu bạn, tính tôi hay tò mò lắm bởi vậy tôi không thể yên ổn nếu như chưa biết được những thứ bí mật mà mình trót dại khám phá thấy.

Tôi quay sang Kinh Lâm, ánh nhìn rụt rè hỏi nhỏ

- Lâm nè, sao điện thoại cậu…lại để ảnh…

- Vì tớ thích cậu.

Chưa kịp nói hết câu thì cậu bạn tôi đã vội lên tiếng làm tim tôi mém chút nữa là chết đứng T__T.

Tôi không tin vào tai mình nữa, tôi làm điệu bộ vỗ vỗ vào tai xem liệu mình có gặp triệu chứng gì gì không T__T.

Kinh Lâm thích tôi á ?

Không lẽ cậu ta bắt cá hai tay ?

Thích lần hai cô gái ?

Kì lạ ! Không thể nào !

- Nhưng…

- Cậu định nói về Như à ?

Tớ cặp với nhỏ đó chỉ để làm vui lòng ba tớ thôi, người tớ thích bấy lâu nay vẫn là cậu mà ?

Chẳng lẻ cậu không nhận ra ?

- Hả ?

Tôi thốt lên rõ to như vừa bị ai cắt tiết làm cho bốn mấy con mắt của hai mấy con người còn lại trong lớp quay thoắt lại nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ngượng chín cả mặt cuối gầm xuống bàn không dám hó hé T__T.

Tin này mà lọt ra ngoài chắc không chỉ nhỏ Phương, nhỏ Như làm thịt tôi mà sẽ là toàn nữ sinh trường này lột da uốn máu tôi quá ! Huhu… Nhưng sao bấy lâu nay cậu ta không nói gì hết cứ vô tư cặp kè với nhỏ Như rồi hôm nay buông một câu thích tôi nhẹ như lông ngỗng thế kia ?

Hay cậu ta lại đem tôi ra làm trò đùa chắc ! Cậu ta tưởng tôi con nít dễ dụ à ?

Không đời nào nha !

- Cậu đang nghĩ gì trong đầu tớ biết hết đó ! Hehe… Vì tớ không muốn ảnh hưởng đến việc học của cậu.

Nếu tớ thích Như thì đã không bỏ mặc cô ta để chở cậu về rồi.

Tớ định là khi nào thi cử xong xuôi sẽ tỏ tình cậu mà ! Vì vậy cậu không được phép có tình cảm với ai đâu đó ! Kinh Lâm ghé sát tai tôi nói nhỏ rồi đứng phắt dậy đủng đỉnh bỏ đi.

Đáng ghét quá cái cậu bạn dở hơi này ! >__< Bỗng tôi nghe trái tim mình chợt đập liên hồi, chợt nóng ran lên và chợt muốn rơi ào ra ngoài… Phải chăng tim tôi đang dần thổn thức trước mối tình gà bông ngây ngô, ngốc xít này ?

Tôi cười, một nụ người ngập tràn hâng hoan, vui sướng… ***

- Thư, Thư ơi… Nhỏ Thảo chạy hồng hộc vào lớp kêu tên tôi í ới làm tôi theo quán tính mà đứng bật dậy

- Gì mà bà cuống cuồng lên thế ?

- Ông Nhân…ông Nhân…sắp bỏ tụi mình rồi huhu…

- Bà nói gì tui hõng hiểu ?

- Thì ông Nhân của bà sắp ra nước ngoài du học rồi đó ! Biết không hả ?

- D.

u h.

c… Du học….

là sao ?

Tôi nhìn nhỏ Thảo nhưng không thấy gì hơn một màu đen ập đến, tôi ngồi thừ xuống ghế nước mắt lại ngắn dài…

- Tui vừa nghe lỏm được ông Nhân nói chuyện với nhỏ Phương trước phòng mình, ỗng kêu tuần sau sẽ đi và nhờ nhỏ Phương ở bên cạnh con Ngọc an ủi nó hộ ỗng… Ỗng vẫn chưa cho con Ngọc biết.

- T__T… Tôi khóc, không biết nói gì hơn rằng tôi chỉ khóc.

Vậy là ba mẹ nói đúng rồi sao ?

“Không ngồi gần nữa chứ đâu phải là không được học chung hay không thấy mặt nhau nữa mà khóc”.

Giờ thì sắp không học chung mà kể cả không thấy mặt nhau nữa rồi đó huhuhuhu………… Cảm giác như mình sắp mất đi thứ gì đó……rất quý giá… Trái tim chợt vui đó rồi lại chợt quặn thắt đó…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-21-238557.html