In Your Heart - Chương 22 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 22 : In Your Heart - Chương 22

Hôm nay tôi ra về cùng “con ngựa điện”, tôi dắt xe chầm chậm ê a trong sân trường.

Trường tôi hôm nay đẹp quá, nghĩ mà thấy thời gian qua nhanh thật, cứ vun vút vun vút lao đi mặc cho tụi tôi đã bỏ lỡ biết bao điều hay ở ngôi trường thân thương này cũng như trong cuộc sống.

Mới ngày nào ngại ngùng vào trường vì phải mang trong người bộ áo dài lạ lẫm chật cứng đến khó thở mà hôm nay đã biết yêu áo dài nhiều hơn và thầm buồn vì sắp sữa phải xa chúng ! Cả Minh Nhân, Kinh Lâm và tất cả tụi con trai khác đều thích mấy đứa con gái tụi tôi mặc áo dài.

Kinh Lâm bảo ở trong thành phố, con gái cấp 3 toàn mặc đồ tây hay váy đồng phục thôi cho nên giờ thấy con gái mặc áo dài đẹp đến nhường nào.

Tôi cũng có một kỷ niệm khó quên với áo dài lúc học 11.

Đó là cái hôm “con ngựa điện” của tôi phải vô “nhà thương” để tu bổ, nhỏ Bảo Trân xách xe đạp sang ý ới rủ tôi.

Hai đứa oảnh tù tì xem ai phải chở.

Kết quả là tôi phải hì hục chở nhỏ T_T rồi hai đứa giỡn nhau đủ kiểu, tôi và nhỏ đều cười toẹt mang tai… Trong lúc ấy không biết xui xẻo thế nào mà tà áo tôi vướng vào căm bánh sau của chiếc xe đạp… T___T Tôi ngã lăn quay hồn phách không còn nữa huhu… Nhỏ Trân vội vã bung áo khoác trùm lên cho tôi.

Phải tôi đã từng bị rách áo dài giữa ngã tư đường… May mà cũng còn người tốt xung quanh tôi.

Hai cô chú ý trông dáng vẻ khắc khổ lắm, hơi đen mà áo quần cũng không sang trọng… Nhưng trái lại họ là người tốt.

Cô giúp tôi gỡ tà áo rách ra khỏi căm xe.

Còn chú ấy chở tôi về nhà.

Ba mẹ sắp sữa đi làm thì chết trân khi thấy con gái về trong bộ dạng thế này ! Tôi bị mẹ mắng cho một trận rồi được ba đưa tôi lên trường trở lại… Tôi cứ khóc suốt buổi hôm ấy !!! Giờ khi nghĩ về kĩ niệm “khó quên” kia, tôi lại bật cười… Đúng là đời người đẹp nhất là tuổi học trò.

Cái tuổi chỉ biết ăn, ngủ, học và chơi… Không lo toan, không muộn phiền, không tính toán… Thế mà giờ, tôi đã đi được hơn 2/3 cái chặng đường ấy và đáng buồn hơn, tôi phải bước nốt tiếp 1/3 quãng đời học sinh đẹp nhất còn lại mà không có Minh Nhân….

Nước mắt tôi không rơi nữa, chẳng hiểu vì nó đã hết rồi hay nó lì lợm không muốn trào ra… Từ nhỏ cho đến bây giờ với tôi người bạn quan trọng nhất vẫn là cậu ấy ! Vãn là Minh Nhân… Không ai có thể thay thế được.

Có phải cuộc đời tôi đã dựa dẫm và “bám đuôi” Minh Nhân quá nhiều để giờ khi cậu ấy sắp đi xa, tôi lại cảm thấy đau đớn và sợ hãi thế này ! Rồi đây ai sẽ bảo vệ tôi, ai sẽ chọc tôi cười, ai làm tôi phát điên vì không thể chịu nỗi cái cảnh cậu ta sầu vì tình… Ai sẽ là cái lưng cong cong yên bình cho tôi tựa vào mỗi khi buồn bã nhất ! Mém chút nữa là tôi khóc nhưng cố kìm lòng tự nhủ rằng mình không được khóc ! T___T

- Thư.

Tôi vừa leo lên “con ngựa điện” để chuẩn bị phóng đi thì tiếng ai đó gọi tôi trong ưu sầu, uất hận.

Tôi quay phắt lại và thì ra là nhỏ Phương.

Lâu rồi nhỏ mới tìm tôi trở lại thế này.

Dù giờ Phương có muốn bắt nạt tôi thì tôi cũng chẳng sợ đâu.

Tôi đã khác kể từ lúc biết tin Minh Nhân sẽ đi ! T__T

- Có chuyện gì thì tim nhỏ Như, tôi không phải là gì của Kinh Lâm đâu.

- Phương có chuyện muốn nói với Thư ! Nhỏ Phương giọng buồn bã làm tôi hơi chút bất ngờ.

- Thư qua quán nước mía ngồi chút được không ?

Tôi phân vân chút xíu rồi cũng đồng ý.

Nhỏ Phương tính giở trò gì đây ?

- Phương nói nhanh đi tôi còn về nhà không mẹ la.

- Thư ! Thư khuyên Lâm được không ?

Khuyên Lâm đừng đi quá xa !

- Phương nói gì vậy ?

Tôi không hiểu ?

– Tôi nheo mày nhìn nhỏ Phương.

- Phương….

Phương vô tình biết được Lâm không như những gì mà chúng ta vẫn thấy.

Lâm ăn chơi trác táng lắm, bạn của Lâm về đêm thì toàn là con nhà có máu mặt, sành điệu thứ thiệt, còn gấp mấy lần hội quý tộc trường mình nữa.

Lâm chơi thân với nhóm bạn đó lắm, cậu ta đi bar rồi tụ tập cờ bạc rượu chè suốt, có khi còn đua xe rần rần ngoài đường nữa… Phương lo lắm và không muốn Lâm ngày càng hư hỏng thêm ! Lỡ đâu có ngày….

Lâm bị dụ dính vô ma túy là chết huhu…-Nhỏ Phương nghẹn ngào khi nói đến đây.

Tôi cũng ngẩn người khi nghe những gì Phương vừa nói.

Dân chơi, sành điệu, vũ trường, đua xe….

sao ?

Liệu cái kẻ đã va vào tôi từ lâu có phải là cậu ấy ?

Lúc đó tôi đã thấy một ánh mắt rất quen thuộc đấy sao ?

Chẳng lẻ cái vết thương ngay chân cậu ấy vài ngày sau đó cũng là do đua xe mà ra ?

Không thể như thế được ! Trùng hợp mà thôi ! Tôi không tin Kinh Lâm lại làm vậy ?

Không thể nào.

- Phương biết chỉ có Thư mới khiến Lâm quay đầu được… Tiếng nhỏ Phương còn trong nước mắt làm tôi giật mình trở lại.

Nhìn Phương lúc này đáng thương quá ! Một cô bạn làm tất cả vì tình yêu ! Hung dữ vì yêu, bạo lực vì yêu và giờ thì lại ướt sũn yếu đuối, lo lắng vì yêu ! 18 tuổi Em chẳng phải bé con Càng chẳng là người lớn Nhưng 18 tuổi Em đã biết yêu Yêu anh chẳng nhiều Nhưng anh đủ lớn Trong trái tim em ! Thật sự tôi không muốn tin nhưng giác quan con gái mách bảo nhỏ Phương đang rất thật lòng…

- Thư… Thư đâu phải người yêu của Lâm đâu Phương.

- Nhưng Thư là người Lâm yêu ! Phương biết Lâm không hề yêu Như đâu ! Tin Phương đi ! Giúp Lâm đi Thư !

- Hic…được rồi, để Thư tìm hiểu xem sao rồi cố gắng lựa lời khuyên bảo Lâm ! Phương đừng lo.

.

Hôm nay tôi ra về cùng “con ngựa điện”, tôi dắt xe chầm chậm ê a trong sân trường.

Trường tôi hôm nay đẹp quá, nghĩ mà thấy thời gian qua nhanh thật, cứ vun vút vun vút lao đi mặc cho tụi tôi đã bỏ lỡ biết bao điều hay ở ngôi trường thân thương này cũng như trong cuộc sống.

Mới ngày nào ngại ngùng vào trường vì phải mang trong người bộ áo dài lạ lẫm chật cứng đến khó thở mà hôm nay đã biết yêu áo dài nhiều hơn và thầm buồn vì sắp sữa phải xa chúng ! Cả Minh Nhân, Kinh Lâm và tất cả tụi con trai khác đều thích mấy đứa con gái tụi tôi mặc áo dài.

Kinh Lâm bảo ở trong thành phố, con gái cấp 3 toàn mặc đồ tây hay váy đồng phục thôi cho nên giờ thấy con gái mặc áo dài đẹp đến nhường nào.

Tôi cũng có một kỷ niệm khó quên với áo dài lúc học 11.

Đó là cái hôm “con ngựa điện” của tôi phải vô “nhà thương” để tu bổ, nhỏ Bảo Trân xách xe đạp sang ý ới rủ tôi.

Hai đứa oảnh tù tì xem ai phải chở.

Kết quả là tôi phải hì hục chở nhỏ T_T rồi hai đứa giỡn nhau đủ kiểu, tôi và nhỏ đều cười toẹt mang tai… Trong lúc ấy không biết xui xẻo thế nào mà tà áo tôi vướng vào căm bánh sau của chiếc xe đạp… T___T Tôi ngã lăn quay hồn phách không còn nữa huhu… Nhỏ Trân vội vã bung áo khoác trùm lên cho tôi.

Phải tôi đã từng bị rách áo dài giữa ngã tư đường… May mà cũng còn người tốt xung quanh tôi.

Hai cô chú ý trông dáng vẻ khắc khổ lắm, hơi đen mà áo quần cũng không sang trọng… Nhưng trái lại họ là người tốt.

Cô giúp tôi gỡ tà áo rách ra khỏi căm xe.

Còn chú ấy chở tôi về nhà.

Ba mẹ sắp sữa đi làm thì chết trân khi thấy con gái về trong bộ dạng thế này ! Tôi bị mẹ mắng cho một trận rồi được ba đưa tôi lên trường trở lại… Tôi cứ khóc suốt buổi hôm ấy !!! Giờ khi nghĩ về kĩ niệm “khó quên” kia, tôi lại bật cười… Đúng là đời người đẹp nhất là tuổi học trò.

Cái tuổi chỉ biết ăn, ngủ, học và chơi… Không lo toan, không muộn phiền, không tính toán… Thế mà giờ, tôi đã đi được hơn 2/3 cái chặng đường ấy và đáng buồn hơn, tôi phải bước nốt tiếp 1/3 quãng đời học sinh đẹp nhất còn lại mà không có Minh Nhân….

Nước mắt tôi không rơi nữa, chẳng hiểu vì nó đã hết rồi hay nó lì lợm không muốn trào ra… Từ nhỏ cho đến bây giờ với tôi người bạn quan trọng nhất vẫn là cậu ấy ! Vãn là Minh Nhân… Không ai có thể thay thế được.

Có phải cuộc đời tôi đã dựa dẫm và “bám đuôi” Minh Nhân quá nhiều để giờ khi cậu ấy sắp đi xa, tôi lại cảm thấy đau đớn và sợ hãi thế này ! Rồi đây ai sẽ bảo vệ tôi, ai sẽ chọc tôi cười, ai làm tôi phát điên vì không thể chịu nỗi cái cảnh cậu ta sầu vì tình… Ai sẽ là cái lưng cong cong yên bình cho tôi tựa vào mỗi khi buồn bã nhất ! Mém chút nữa là tôi khóc nhưng cố kìm lòng tự nhủ rằng mình không được khóc ! T___T

- Thư.

Tôi vừa leo lên “con ngựa điện” để chuẩn bị phóng đi thì tiếng ai đó gọi tôi trong ưu sầu, uất hận.

Tôi quay phắt lại và thì ra là nhỏ Phương.

Lâu rồi nhỏ mới tìm tôi trở lại thế này.

Dù giờ Phương có muốn bắt nạt tôi thì tôi cũng chẳng sợ đâu.

Tôi đã khác kể từ lúc biết tin Minh Nhân sẽ đi ! T__T

- Có chuyện gì thì tim nhỏ Như, tôi không phải là gì của Kinh Lâm đâu.

- Phương có chuyện muốn nói với Thư ! Nhỏ Phương giọng buồn bã làm tôi hơi chút bất ngờ.

- Thư qua quán nước mía ngồi chút được không ?

Tôi phân vân chút xíu rồi cũng đồng ý.

Nhỏ Phương tính giở trò gì đây ?

- Phương nói nhanh đi tôi còn về nhà không mẹ la.

- Thư ! Thư khuyên Lâm được không ?

Khuyên Lâm đừng đi quá xa !

- Phương nói gì vậy ?

Tôi không hiểu ?

– Tôi nheo mày nhìn nhỏ Phương.

- Phương….

Phương vô tình biết được Lâm không như những gì mà chúng ta vẫn thấy.

Lâm ăn chơi trác táng lắm, bạn của Lâm về đêm thì toàn là con nhà có máu mặt, sành điệu thứ thiệt, còn gấp mấy lần hội quý tộc trường mình nữa.

Lâm chơi thân với nhóm bạn đó lắm, cậu ta đi bar rồi tụ tập cờ bạc rượu chè suốt, có khi còn đua xe rần rần ngoài đường nữa… Phương lo lắm và không muốn Lâm ngày càng hư hỏng thêm ! Lỡ đâu có ngày….

Lâm bị dụ dính vô ma túy là chết huhu…-Nhỏ Phương nghẹn ngào khi nói đến đây.

Tôi cũng ngẩn người khi nghe những gì Phương vừa nói.

Dân chơi, sành điệu, vũ trường, đua xe….

sao ?

Liệu cái kẻ đã va vào tôi từ lâu có phải là cậu ấy ?

Lúc đó tôi đã thấy một ánh mắt rất quen thuộc đấy sao ?

Chẳng lẻ cái vết thương ngay chân cậu ấy vài ngày sau đó cũng là do đua xe mà ra ?

Không thể như thế được ! Trùng hợp mà thôi ! Tôi không tin Kinh Lâm lại làm vậy ?

Không thể nào.

- Phương biết chỉ có Thư mới khiến Lâm quay đầu được… Tiếng nhỏ Phương còn trong nước mắt làm tôi giật mình trở lại.

Nhìn Phương lúc này đáng thương quá ! Một cô bạn làm tất cả vì tình yêu ! Hung dữ vì yêu, bạo lực vì yêu và giờ thì lại ướt sũn yếu đuối, lo lắng vì yêu ! 18 tuổi Em chẳng phải bé con Càng chẳng là người lớn Nhưng 18 tuổi Em đã biết yêu Yêu anh chẳng nhiều Nhưng anh đủ lớn Trong trái tim em ! Thật sự tôi không muốn tin nhưng giác quan con gái mách bảo nhỏ Phương đang rất thật lòng…

- Thư… Thư đâu phải người yêu của Lâm đâu Phương.

- Nhưng Thư là người Lâm yêu ! Phương biết Lâm không hề yêu Như đâu ! Tin Phương đi ! Giúp Lâm đi Thư !

- Hic…được rồi, để Thư tìm hiểu xem sao rồi cố gắng lựa lời khuyên bảo Lâm ! Phương đừng lo.

*** Chiều hôm ấy tôi quyết định sẽ đến nhà Kinh Lâm để hỏi rõ mọi chuyện.

Tôi dựng “con ngựa điện” ngay ngắn sát lề đường nhà Kinh Lâm bên cạnh một chiếc xe tay là lạ ga nào đó rồi toan gọi cậu bạn í ới như những lần trước.

Nhưng mà hôm nay nhà Kinh Lâm không đóng cửa kín mít như mọi hôm mà chỉ khép hờ một bên cửa…cổng ngỏ cũng mở toan.

Tôi nhìn kỹ dưới sàn nhà trước cửa có một đôi giầy búp bê xinh xắn.

Chẳng lẽ cậu bạn đang có khách sao ?

Tôi đứng chần chừ một lúc lâu thì rón rén bước vào nhưng chỉ vừa lập lò sau cánh cửa khép hờ, chân tôi đã chùn lại…

- Như đừng lo nha.

Lâm chỉ yêu mình Như thôi.

Tất cả những điều Lâm làm cho con nhỏ Thư lớp Lâm đều là giả tạo cả…

- Như không tin đâu huhu….

- Như tin không thì tùy, nhỏ Thư đó ba nó ngày xưa là bạn thân của ba Lâm, khi nhà Lâm phát đạt lên ông ta đâm đồ kỵ và tìm mọi cách *** hại uy tín của ba Lâm.

Ba Lâm đã phải suýt vào tù vì ông ta.

Còn mẹ Lâm, khi nghe tin ba có thể ngồi tù, mẹ Lâm đã lên cơn nhồi máu cơ tim…và chết.

Nể tình bạn xưa ba Lâm luôn bỏ qua nhưng Lâm thì không.

Đời cha ăn mặn thì đời con phải khát nước, Như hiểu không ?

- Như….

Như xin lỗi đã hiểu lầm Lâm !

- Không sao.

Từ nay những gì Lâm làm với con nhỏ đó Như đừng nghĩ nhiều, tất cả chỉ để trả thù mà thôi.

- Như hiểu rồi, Lâm đừng lo ! .

.

.

Những gì Kinh Lâm vừa nói ?

Làm tôi quay cuồng.

.

.

.

Tôi trống rỗng và không biết làm gì ngoài việc để những giọt nước mắt chua xót, mặn chát rơi ra… Tôi thấy tim mình không còn cảm giác đau nhói nữa… Mà là rất đau, đau đến mức tôi có thể ngã gục ngay lúc này, tại nơi đây.

Đau như có ai đó vừa giết chết phân nửa linh hồn tôi, bóp nát trái tim tôi… Trả thù ?

Giả tạo ?

Tôi cố lấy lại chút bình tĩnh để rón rén bước đi thật nhanh, chạy đi thật xa.

Đã cố tự dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng sao giờ lại yếu đuối vô cùng.

Tôi khóc to trên đường về mặc cho ai muốn dòm ngó, trêu chọc hay **** rủa.

Em cứ buồn và em cứ khóc Mặc cho lúc mạnh mẽ đến đâu Song trái tim này vẫn nhỏ bé Vẫn yếu đuối và vẫn mong manh Khi ngày tàn rồi em mới hiểu Chẳng là gì trong trái tim anh.

[Nana]

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-22-238558.html