In Your Heart - Chương 25 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 25 : In Your Heart - Chương 25

- Na….

Xuống dọn cơm ăn.

Mẹ gọi làm tôi hoàn hồn mà cố nguôi cái cơn tức tối trong lòng về tên khốn Nam Phong.

Tôi đứng dậy hươ tay, múa chân, vặn người, nghiêng lườn vài cái rồi mới tung tăng xuống phụ mẹ dọn cơm.

Kết quả là xuống tới nơi thì mẹ tôi đã làm xong xuôi hết mọi thứ =.

=’ hí hí… Hôm nay ba tôi đi công tác nên thành ra có hai mẹ con ăn cơm.

Hic nghĩ tới lúc tôi cũng vào Sài Gòn học đại học với anh hai.

Chắc ba mẹ ở nhà buồn lắm mà tôi cũng buồn ở nơi phồn hoa đô thị ấy T__T.

Út nhỏ bé của ba mẹ sắp hết được nhõng nhẽo nữa rồi nè T___T… Huhu…

- Dzậy là chia tay thằng Nhân rồi hen ! Cũng nhớ nó thiệt.

- Thôi mẹ đừng nhắc.

– tôi sụ sụ.

- Mà hai con sắp về nghỉ Tết rồi đó.

- Thiệt hả mẹ ?

Ngày mấy hai zề ?

– vừa buồn đó nhưng khi nghe nhắc anh hai, tôi mừng húm lên.

(Thật ra là anh hai về, tôi được xài ké laptop đó mà hihi…)

- 24 tết, mà con học chừng nào nghỉ ?

- Dạ hết 26.

(măm…măm…)

- Con ráng học giỏi như anh hai vậy đó nghe chưa ! T__T Bất công, tại sao ông trời lại bất công với tôi đến thế ?

Tại sao bao nhiêu cái đẹp, cái tốt ông trời đều dồn cho anh hai hết vậy ?

Anh hai đẹp trai còn tôi thì tạm ổn (tạm ổn chứ không phải xấu gái á T__T).

Anh hai học giỏi, học trường chuyên còn tôi thì học bình thường và học trường không chuyên =.

=” (nhưng mà tui yêu trường tui lắm à nha).

Anh hai khéo tay và nấu ăn là con số dách luôn, còn tôi thì lại hậu đậu vô cùng… T___T Huhuhu… Phận tôi sao mà bạt bẽo thế này thiên thần, thổ địa ơi……?

Haizzz….

Nhưng dù sao anh hai cũng là người tôi thương nhất (sau ba mẹ hihi)… Anh hai cũng thương tôi rất nhiều dù hai anh em cứ cãi nhau chí chóe suốt.

Đương nhiên là lần nào tôi cũng thắng trong cái khoảng lí sự bò chét…này ròi hehe.

Và dù là tuy mẹ anh đem anh hai ra khè tôi nhưng tôi là út mà, phải được chiều nhiều hơn thui…^o^~…

- Dạo này con còn chơi với thằng Lâm không ?

Mẹ chợt chuyển chủ đề làm tôi mém….

sặc.

- Cũng bình thường mẹ, nói chung là con cũng không thân thiết lắm với cậu ấy.

- Uh, đừng thân với nó, tốt nhất là con không chơi với nó luôn cũng được.

*** Tôi phụ mẹ dọn dẹp, rửa chén rồi lên phòng học bài.

Sao mẹ lại không thích tôi chơi với Lâm nữa ?

Chẳng phải mẹ từng quý cậu bạn lắm sao ?

“Cốc…cốc…cốc…” Tôi rón rèn gõ cửa phòng mẹ.

- Gì vậy bé Na ?

- Mẹ…

- Tôi muốn mở lời nhưng sao thấy ái ngại quá.

Tôi phải hỏi mẹ nhứ thế nào đây ?

- Mẹ nà, sao mẹ hong thích Kinh Lâm nữa zậy ?

- Uh tại mẹ thấy nó không tốt, nó đua xe ngoài đường.

Mẹ tôi vừa nói vừa xếp quần áo vào tủ.

Tôi cũng không mấy bất ngờ lắm vì trước đó đã được nhỏ Phương kể lể rồi con gì… Nhưng sao Kinh Lâm lại là con người như thế ?

Cảm giác của tôi khi ở cạnh cậu ấy là rất thật… Liệu rằng do cậu ấy diễn kịch quá giỏi hay do còn có một lý do khác ?

*** Rồi ngày này tối tiếp ngày nọ… Trong trái tim tôi, hình bóng Kinh Lâm cũng bắt đầu nhạt dần, nhạt dần… Tôi nhận ra rằng tình yêu gà bông ngốc xít kia cuối cùng thì cũng là một chút rung động đầu đời trong tôi.

Có lẽ tôi còn quá bé để hiểu tình yêu là gì.

Tình cảm giữa tôi và Lâm chỉ đơn giản dừng lại ở chữ thích.

Thích chứ không phải là yêu.

May mà tôi không cuồng si như nhỏ Phương để phải ôm đau đớn, làm tổn thương bản thân mình.

Tình yêu có lẽ là tất cả đấy nhưng tất cả đâu nhất thiết phải là tình yêu.

Tôi không hối hận khi thích Kinh Lâm vì đơn giản làm sao tôi ngăn nỗi cảm xúc của con tim.

Cái chính là ở bản thân mình có tỉnh táo, có nhận ra cái đúng cái sai để dừng chân kịp thời mới là quan trọng.

Và tôi vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại cái điệp khúc về bạch mã hoàng tử trong mơ dù tôi có lỗi với chàng vì đã để cho một tên mắc dịch xa lạ cướp mất nụ hôn đầu đời.

Tại sao tôi lại suy nghĩ đến hắn nữa cơ chứ ?

Hắn có biết tôi lúc nào cũng mơ về hoàng tử mà mơ về hoàng tử là tôi lại phải hặm hực vì first kiss không thể trao cho chàng mà first kiss không trao cho chàng là tôi lại muốn băm cái tên Phong ra làm trăm mảnh.

Huhuhu… *** 26 Tết… “Reng……….

- Hú……………….

uuuuuuu…………………….

Freeeeee……………….

Học sinh toàn trường reo hò trong niềm hân hoang vui sướng vì tiết học cuối cùng đã hết thúc… Tụi tôi được nghỉ Tết 10 ngày, thiệt là một niềm vui to bự… 10 ngày thấy vậy thôi chứ nhanh lắm luôn.

Tụi con gái tổ tôi xúm nhau lại ước gì được nghỉ tết cả tháng cho đã.

Hihi… Tụi chúng nó chúc nhau quá chừng luôn rồi hẹn hò mùng 4 Tết đi chơi đồ nữa.

Tôi cũng chào tạm biệt mấy nhỏ nhà ở huyện, bây giờ tụi nó được về quê với ba mẹ chắc là vui lắm á ! Tết năm sau khi mà được từ Sài Gòn về với ba má cũng vui vậy hihi… Haizzz… Tiếc là không có Minh Nhân ở đây, năm nay cậu bạn tôi phải ăn Tết cô độc bên Mỹ sao ?

Nghĩ mà thương quá !

- Thảo, chiều nay qua nhà tui chơi nghen, có anh hai tui á hí hí…

- Anh hai bà giờ là hoa đã có chủ rồi hức…hức…

- nhỏ Thảo yểu xìu…

- Ờ hen ^^, thui để tui kiếm anh đẹp trai khác làm mai cho bà.

Bai nha !! Có gì gọi điện á ! .

- Thư ! – Kinh Lâm gọi giật ngược làm tôi suýt đứng tim.

- Hả ?

– Tôi trả lời trong một tâm trạng rất đỗi hưng phấn.

- Chúc cậu ăn Tết vui vẻ hen, quà cho cậu nè ! Kinh Lâm chìa ra một chiếc hộp vuông vuông nhưng không nhỏ nhỏ, mà hơi bị to.

Ít ra đối với tôi thì là to.

- Gì á ?

– tôi tò mò nhìn hộp quà rồi nhìn cậu bạn.

- Sao….

- cậu bạn gãi đầu ấp úng

- tớ gấp…, 999 cái á.

- Cái gì ?

– tôi bất ngờ đến hét lớn, may mà cả trường đang rộn ràng nên chẳng mấy ai để ý làm gì.

- Nghe đồn gấp 999 ông sao là được một điều ước.

- Nhảm – tôi buột miệng có phần hơi vô duyên T__T – à không ý là chỉ là truyền thuyết thôi.

Kinh Lâm cười ngố mở vội giỏ của tôi ra rồi nhét hộp quà vào xong chạy mất hút.

>__<.

Tôi nên xử lí cái món quà này ra sao đây ?

Thôi thì cậu bạn đã có lòng tôi cũng đem về nhà cất cho yên chuyện, cũng chỉ là mấy ông sao bằng giấy chắc không phiền hà gì.

Chết cha, nãy giờ mãi cà kê quá mà tôi quên mất hôm nay anh hai đón tôi về.

Tôi co giò chạy thục mạng ra cổng trường không thôi anh hai lại càm ràm là điếc tai lắm…huhu…

- Mày làm gì mà giờ này mới ra ?

– hai tôi cau có.

- Em ra trễ cho hai đứng đây được gái trường em thèm chơi mà hai chê à.

- Thèm cái đầu mày ! Lên xe.

- Mà hai thấy girl trường em có xinh hong ?

- Ai cũng xinh trừ mỗi một người.

- Người nào ?

- Mày đó haha…

- Huhu… Em méc mẹ…

- Haha út tui xinh được chưa… Đó, anh em tôi là vậy đó.

Tôi cười tít mắt ôm chầm lấy tấm lưng của anh hai, dù biết anh tôi khen không thật lòng nhưng vẫn thích thôi hehe… Hai là số 1 mà ! Và tôi cũng không ngờ những cử chỉ thân mật giữa hai anh em tụi tôi đều lọt vào tầm ngắm của Kinh Lâm tất và dưới cái tầm ngắm ấy, Kinh Lâm không nghĩ và biết rằng tụi tôi là anh em…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-25-238561.html