In Your Heart - Chương 5 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : In Your Heart - Chương 5

Để ăn mừng chiến thắng oanh liệt ấy, tụi tôi rủ nhau đi ăn lẩu và sau đó là đi hát karaoke ^o^.

Lại buồn thay là không có 2 cậu bạn cùng bàn với tôi T_T.

Minh Nhân bận đi chơi cùng bạn gái, Kinh Lâm thì có việc riêng gì đó của cậu ta .

Ôi buồn T_T ! .

Tôi phóng xe về nhà vào tầm 9h tối, nói phóng cho ghê gớm chứ xe của tôi là xe đạp điện, dù sao thì cũng phóng được chút ít hen =.

Nhưng mà tôi đâu có về được đến nhà trong yên ổn, tôi bị một nhóm nữ sinh chặn đường ở một khúc cua vắng vẻ.

Thật sự lúc đó tôi sợ, rất sợ, tôi cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Tôi đoán chắc chắn đây phải là tụi fan hâm mộ của cậu bạn Kinh Lâm.

T_T Tôi ghét cậu ta quá đi thôi ! Tôi phải tỏ ra mạnh mẽ để bọn chúng không biết rằng tôi sợ mới được.

_

- Nè, mấy người tránh ra cho tui đi về coi !

- Tụi bay đâu, giữ xe nó lại không cho nó chạy thoát.

Một cô bạn có vẻ là cầm đầu nhóm ra lệnh.

Tôi thấy cô bạn này trông quen quen nhưng lúc đó hoảng quá tôi không nhớ ra nỗi.

Tôi là làng, kêu cứu nhưng vô ích, khúc đường này vắng quá huhu.

Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi tự trấn an mình.

- Này mấy người quá đáng vừa vừa thôi nha!

- Con nhỏ này mạnh mồm gớm, hèn chi cứ theo ve vãn hết anh này tới anh khác.

- Nói cái gì vậy?

Bộ không biết suy nghĩ à?

- Tao còn lạ gì mày, mày suốt ngày cứ đeo đuổi người yêu của bạn thân tao, mày không biết nhục à?

Người ta có bạn gái rồi sao mày còn không tha cho người ta nữa!

- Tôi với Minh Nhân chỉ là bạn đừng có ở đó mà hoang tưởng này nọ.

Hay con nhỏ Bích Ngọc nó ghen quá sai các người đánh tôi cho con nhỏ hả dạ.

Tôi không ngờ nhìn mấy người cũng đẹp gái thế mà đi làm lính cho người khác sai vặt.

Bọn họ nghe tôi nói thế thì sượng ra mặt, đừng thấy tôi bên ngoài yếu đuối mà dễ dàng bắt nạt, lầm to rồi đấy! Mà giờ thì tôi cũng đã nhớ ra cái cô bạn cầm đầu, cô ấy là một trong số những người bạn thân của Bích Ngọc tên là Phương gì đó.

- Sao, chí lí quá chứ gì, về nói con nhỏ Bích Ngọc muốn gì thì gặp trực tiếp tôi nói chuyện, đừng có chơi tồi thế này.

Minh Nhân mà biết thì không hay đâu ! Tôi toan lao đi thì bọn họ lại một lần nữa chặn lôi tôi lại T_T, lần này tôi thấy sợ hơn.

Không ngờ những cảnh bạo lực học đường mà tôi từng xem trên mạng giờ lại xảy ra với chính tôi T__T, huhu Minh Nhân ơi cứu tớ với.

- Tưởng bỏ đi dễ dàng vậy sao, tao còn chưa tính sổ mày dụ dỗ mồi chài hotboy của tụi tao.

Mày cưa cẩm không được Minh Nhân thì chuyển hướng sang hotboy à ?

Tụi bay nhào dô xử đẹp nó cho tao.

Chưa kịp làm gì phản ửng để tự vệ thì bọn họ đã lao vào tôi.

Tôi không còn mạnh mẽ nữa được rồi huhu, người thì giật tóc, người thì kéo áo.

Họ tranh nhau xâu xé tôi, cái cảm giác đáng sợ lắm mọi người à.

Đầu óc tôi lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa.

và tôi khóc, tôi chỉ biết khóc.

Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong 12 năm ròng đi học, tôi nếm mùi bạo lực học đường là thế nào ?

Có lẽ mà cũng từ đó tôi trầm cảm hơn và ít nói hơn.

Nhưng đó vẫn là nhẹ nếu như không nhờ cậu ấy.

- Nà, mấy con nhỏ kia làm gì vậy ?

Bọn họ ngừng ăn thịt tôi khi nghe tiếng hotboy của bọn họ, Kinh Lâm ở đâu xuất hiện, cùng một cậu bạn nào nữa T_T.

Tôi mừng quýnh lên nhưng nước mắt vẫn còn đầm đìa huhu, sao cậu không đến sớm hơn chút nữa.

Kinh Lâm chạy lại chỗ tôi tỏ vẻ hốt hoảng.

- Mấy cô làm cái quái gì thế hả ?

- Kinh Lâm à, sao cậu lại bệnh vực con nhỏ giả nai đó chứ! Nó không xứng cho cậu làm vậy đâu.

- Cô im đi, cô dám đụng vào Đăng Thư của tôi lần nữa thì lúc đó đừng trách sao tôi tàn nhẫn với con gái.

- Lâm à Phương thích Lâm nhiều lắm! Con nhỏ kia nó mồi chài Lâm đó, nó giả bộ ngây thơ trong sáng cho Lâm thích nó đó.

Lâm đừng mắc lừa nó, Phương mới là người yêu Lâm thật lòng đây nà.

Dù lúc đó tôi đang trong tình trạng rối loạn tâm lý nhưng khi nghe cô bạn tên Phương nói thế, tôi thật thêm ức chế.

Làm bạn với hotboy là vậy sao ?

Thế thì cho tôi xin 2 chữ bình yên, tôi chẳng giám làm bạn với nóng hay lạnh gì nữa đâu T__T.

Mà cô bạn này cũng làm tôi thấy mất mặt cho chị em phụ nữ quá đi ! Sao cô ta lại có thế nói mấy lời trơ trẽn đến thế trước mặt cậu bạn của tôi?

Còn bảo là tôi mồi chài Kinh Lâm.

Chắc tôi chết vì shock mất huhu T__T.

- Cô biến đi cho tôi, đừng để tôi thấy cô lần thứ 2, tôi ghét loại con gái như cô ! Tôi nãy giờ vẫn im bặt khóc như mây như mưa (T_T xấu hổ quá), Kinh Lâm hình như đang nhìn tôi vẻ xót xa lắm cộng thêm cái thái độ tức giận với nhỏ Phương làm gương mặt cậu bạn tôi cứ hừng hực lửa lên.

Cô bạn nghe Kinh Lâm nạt tới tấp thì cũng đứng im bặt dù cô ta không bị ăn đòn như tôi.

Tôi chỉ sợ nhỏ Phương đó lại kím tôi gây sự dài dài thì chết T_T, liệu Kinh Lâm có cứu tôi hoài được không ?

Tôi lại thấy giận cậu bạn hơn dù cậu cho cậu ta có cứu tôi đi chăng nữa T_T.

Kinh Lâm kéo tôi lên xe cậu ta còn cái cậu bạn nào đó kia thì lái chiếc đạp điện của tôi.

Về nhà thể nào ba mẹ cũng xử đẹp tôi nữa cho coi huhu, số tôi sao mà rận thế này ! Kinh Lâm rồ ga mặc cho nhỏ Phương phía sau kêu la mếu máo Lâm ơi.

Lâm ơi.

Nghe Phương giải thích.

và sau đó là những tiếng nấc nghẹn ngào.

Tôi chỉ kịp nghe đến đó ! Nhỏ này làm gì chết mê chết mệt cậu bạn tôi thế này để hậu quả do tôi gánh tất T_T.

Tự dưng tôi thấy giận Phương thì ít mà giận cậu bạn Kinh Lâm thì nhiều _ .

- Xin lỗi Thư nha! Từ này Thư cứ đi cùng mình, khỏi sợ bị ai bắt nạt.

- Đi cùng cậu tôi ra nông nỗi này cậu còn chưa vừa lòng sao?

Tôi trả lời vẻ trách cứ.

Cậu bạn tôi không dám nói gì thêm có lẽ cậu ta cũng nghĩ việc tôi bị thế này lỗi là do cậu ta.

Hic.

mà suy cho cùng ai biểu tôi cứ làm bạn với cậu ta, làm bạn với hotboy _ .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-5-238541.html