In Your Heart - Chương 7 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : In Your Heart - Chương 7

Tôi chạy ù thật nhanh giữa hành lang vắng lặng.

Tôi khóc nất nghẹn ngào, Minh Nhân cậu bạn thân của tôi, người mà tôi luôn đặt một niềm tin nhất định, luôn quan tâm lo lắng cho cậu ta.

Ngày hôm nay đã vì những lời đồn đại không tôt về tôi mà nghĩ rằng tôi thật sự như thế.

Thứ tình cảm bạn bè thiêng liên, trong sáng tôi giành cho cậu ta được đáp lại thế sao ?

Tôi thấy tim mình như bị bóp nát.

Đâu phải chỉ khi yêu nhau con người ta mới thấy đau ở tim.

Tôi vì tình bạn mà cũng đau như thế đấy thôi.

T_T

Tôi ra khỏi trường vào lúc trời đã quá trưa.

Mãi nghe chuyện mà tôi quên bén đi mất hồi sáng mẹ tôi chở đi học và trưa thì ba tôi đón T_T.

Hậu quả là tôi bị mắng cho một trận te tua.

Nhưng việc tôi bị mắng có nào làm tôi buồn bằng việc Minh Nhân không tin tôi.

Tôi nhốt mình trong phòng mấy giờ liền mà chẳng màn ăn uống.

Mãi đến xế chiều khi nhỏ Bảo Trân đến thì tâm trạng tôi mới khá lên một tẹo.

Bảo Trân là bạn thân thứ 2 của tôi, cũng là bạn thân của Minh Nhân.

Ba chúng tôi là tam bạn thân đó mà ! Ba chúng tôi chơi với nhau từ thời vắt mũi chưa sạch, chúng tôi thân nhau suốt đến những năm cấp 3.

Nhưng khi vào cuối cấp thế này cả Minh Nhân với Bảo Trân đều có người yêu.

Thế là tôi bị bỏ rơi vậy đó.

Dù sao thì Bảo Trân cũng dễ thương và tâm lý hơn Minh Nhân nhiều.

Bảo Trân biết giành thời gian cho gia đình, tôi và bạn bè cô ấy.

Tình cảm giữa Bảo Trân và bạn trai nó cũng ngây ngô, ngốc nghếch nữa.

Ngoài Bảo Trân ra thì tôi còn vài đứa bạn thân trên lớp.

Không có người yêu nhưng có nhiều bạn thân, cũng vui đấy chứ ! Tôi hạnh phúc khi có những người bạn như thế :

Bảo Trân tâm sự với tôi nhiều, nhỏ kể là nhỏ khuyên Bích Ngọc nhiều lắm.

Khuyên cô bạn hãy biết cân bằng giữa chuyện tình cảm tuổi mới lớn với chuyện học hành, đừng để ảnh hưởng đến cả hai quá.

Tôi thấy Bảo Trân thật chí lí, đúng là bạn thân tôi có khác ^-^.

Bảo Trân còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện về Minh Nhân mà tôi chưa từng biết.

Đại loại như chuyện Minh Nhân dạo này hay trầm ngâm suy nghĩ.

Chuyện hai người ra biển tâm sự mà không rủ tôi T_T.

Chuyện Minh Nhân hay nhờ Bảo Trân tư vấn tình cảm.

T_T.

Tôi thấy hơi tội nghiệp Minh Nhân nhưng cũng tội luôn bản thân tôi nè.

Có bao giờ Minh Nhân tâm sự hay nhờ tôi tư vấn đâu, mặc dù trước kia cậu ta từng hứa.

Có chút gì đó hụt hẫng trong tôi.

Chẳng lẻ Minh Nhân ghét tôi đến thế sao ?

Vì tôi thường cau có chuyện giữa cậu ta và Bích Ngọc đó.

Chẳng lẻ tôi đã sai rồi sao ?

Tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cậu bạn thân, không biết cậu ta đang buồn thế nào còn tôi thì cứ mặc kệ, mặc kệ mà đâm thêm vào nỗi đau của cậu ta vài nhát dao.

Nhát dao vì giữa tôi và cậu ta không có sự đồng cảm, sự chia sẻ.

Để rồi kết cục tôi trở thành người bạn bị bỏ rơi, người bạn bất đắt dĩ của cậu ta.

Thật sự thì ban đầu tôi ủng hộ Minh Nhân lắm, tôi đâu có ghét bỏ gì cậu ta và Bích Ngọc.

Nhưng dần dà, cậu bạn tôi có một sự thay đổi quá lớn, lớn đến nỗi tôi không thích nghi kịp và tôi đã thế.

Tôi cũng không biết mình đã hành xử đúng hay sai ?

Chín chắn hay nông cạn ?

Tôi thường bảo cậu ta và Bịch Ngọc hay giận nhau thoái hóa thế còn tôi ?

Liệu tôi có ác cảm thoái hóa với hai người không ?

Cảm giác rối rắm bắt đầu lấn ác sự hụt hẫng ban nãy trong tôi.

Tôi phải làm sao ?

Tôi không muốn mất bạn, thật sự tôi không muốn mất bạn !

.

Sáng hôm sau tôi đi học trong tình trạng không thể đờ đẫn hơn.

Mắt tôi híp lại vì khóc một phần, buồn và mất ngủ một phần.

Thường thì người thất tình mới chịu trường hợp như tôi bây giờ.

Thế mà tôi lại vì tình bạn mới khốn chứ ! Tự dưng tôi muốn ước gì bên cạnh tôi có một bạch mã hoàng tử yêu thương tôi, bảo vệ tôi cho tôi khỏi thua kém gì Minh Nhân và Bảo Trân.

Biết đâu được khi tôi yêu, tôi sẽ hiểu và thông cảm cho Minh Nhân hơn.

Nhưng mà tôi quyết không yêu vì tôi là học sinh cuối cấp ^-^.

Keke.

- Cho Thư nà !

Kinh Lâm thảy sang cho tôi một thỏi Alpenliebe hương dâu.

Gì chứ tôi thích ăn kẹo lắm ^-^, Kinh Lâm tốt bụng ghê.

-Thank you !

- Trông Thư coi bộ mệt mỏi quá, ai bắt nạt cậu ?

- Tại hôm qua thức khuya học bài.

(>_<)

- Chiều nay có đi học đàn không mình bày cho bài Em trong mắt tôi

- CÓOOO.

Tôi đáp rõ to trong niềm hân hoang vui sướng =.

Cũng vui thiệt chớ bộ hyhy.

Nhưng niềm vui của tôi tồn tại được không lâu thì Minh Nhân vào lớp.

Tôi yểu xìu trông thấy hức.

hức.

Tôi vừa sợ, vừa lo, vừa hồi hộp.

Minh Nhân vào chỗ thì chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Chắc cậu ta nghĩ tôi như lời nhỏ Phương nói mà.

Hic.

hic.

Làm sao tôi dám bắt chuyện và giải thích cho cậu ấy hiểu đây ?

Tôi ức đến chết mất thôi huhu.

- Thư !

Kinh Lâm gọi khi tôi đang suy nghĩ mông lung T_T.

- HẢ ?

- ;)), cuối tuần này cậu rãnh không ?

- hm.

Cũng rảnh.

- Đi chơi với mình nha !

- Đi đâu ?

- Đi party.

Ặc ặc par.

par.

Tôi trước giờ có biết đến par hay ty chi rứa ! Người như tôi mà vào mấy chổ đó chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.

Mà tôi cũng không khoái gì mấy món này.

Tốt nhất là nên từ chối.

- Thôi Thư không rành mấy cái vụ này đâu.

Cho Thư ở nhà !

- Đi mà, Lâm đi mà không có Thư đi cùng thì chán lắm.

- Thì Lâm gọi đại bé nào trong hội thương thầm nhớ trộm Lâm đó mà đi cùng.

- Lâm không thích thì sao.

Với giờ cả trường ai cũng nghĩ Thư là bạn gái mình nên đi cùng mới hợp chứ ^^!

- Sax.

Lâm nói cái gì ?

Bạn gái là sao ?

- Thì cái vụ nhỏ Phương đó kèm theo chuyện Lâm vời Thư luôn ^^!

Huhu.

Thế này là thế nào.

Rồi đây sẽ còn bao nhiêu là rắc rối nữa cho coi.

Vì Kinh Lâm là hotboy cơ mà :

- Sao Thư có chịu đi với Lâm hok ?

- Thôi Thư hong đi T_T.

- Vậy mình không ép, nhưng khi nào sinh nhật mình là phải đi à nha !

- Ok.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-7-238543.html