In Your Heart - Chương 8 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : In Your Heart - Chương 8

Hôm nay tôi hơi mệt chuyện học tập rồi chuyện bạn bè.

Thế là buổi chiều tôi ngủ quên bỏ mất giờ học ghi ta cùng Kinh Lâm.

Tôi thức giậy trong hoảng hốt và tội lỗi.

Chết tôi mất thôi, tôi vốn không thích thất hứa với người khác.

Mà cái này là Kinh Lâm chủ động dạy cho tôi nữa ấy thế mà tôi còn quên bén bỏ lỡ sự tốt bụng mà người khác giành tặng mình.

Tôi vội chụp lấy cái đồ đập đá gọi cho Lâm.

- Hello Nana ^^!

- Hử ?

Tôi ngây đơ khi cậu ta gọi tên bé Na ở nhà của tôi =.

- ;))

- Mình xin lỗi, hôm nay mệt quá ngủ quên không đi học đàn được.

Sorry Lâm nhiều !

- Mình biết ^^.

Mình đang ở dưới phòng khách nhà Thư nè.

- Hả ?

Tôi vội chạy phăng xuống lầu.

Mẹ tôi đang lục đục gì đó trong bếp.

Cậu ta nhìn tôi hớn hỡ rõ tươi =.

- Cậu đi đâu đây ?

- Thì không thấy cậu đi học đến thăm cậu tí không được à !

Mẹ dọn ra cho tụi tội một đĩa trái cây, bánh ngọt và coca.

Mẹ có vẻ khoái cậu bạn Kinh Lâm này của tôi.

Trông hai người mới như mẹ con còn tôi là khách vãng lai :

Được một lúc thì mẹ lên lầu cho tụi tôi nói chuyện.

Kinh Lâm đàn tặng tôi mấy bài.

Ôi chu choa phải nói là tim tôi như nhảy múa trong lồng ngực luôn.

Tôi cũng như bao bạn gái khác thôi, cũng hay mơ mộng về bạch mã hoàng tử của mình, mơ mộng đến viễn cảnh được một chàng trai ôm đàn tỏ tình giữa khung cảnh mưa bay lãng mạn lất phất.

Dù là Kinh Lâm chẳng phải tỏ tình tôi gì cả mà khung cảnh thì cũng không được lãng mạn cho mấy.

Nhưng vẫn hạnh phúc lắm òi.

Hơn nữa Kinh Lâm lại là hotboy.

Khứa khứa.

Kinh Lâm chào mẹ tôi ra về, cậu ta cũng đáng yêu phết.

Thảo nào mà mẹ tôi không thích cho được.

Tôi cũng có một ông anh trai đang học đại học ở Sài Gòn.

Anh trai tôi coi bộ chung hội với Kinh Lâm được, tính tình có vẻ giống giống mà cũng giống thêm cái khoản thích xài đồ hiệu.

Thiệt là.

.

Suốt mấy ngày liền Minh Nhân không thèm nói chuyện với tôi mà có nói thì cũng dăm ba câu ù ờ qua loa, đại khái.

Tôi cũng quen dần với việc không làm cái đuôi của cậu ta nữa.

Hic.

Tình bạn của chúng tôi liệu có đang chết dần ?

Mà dạo gần đây tôi cũng thấy cậu ta ít đi với Bích Ngọc hơn trước.

Thôi thì tôi cứ mặt kệ chuyện yêu đương của cậu ta đi, miễn cậu ta vẫn thân thiết với tôi như xưa là được.

Thế mà cậu ta ghét tôi luôn thật rồi huhu.

Cậu ta không mượn đồ dùng học tập của tôi nữa mà thay vào đó mượn nhỏ Thảo.

Cậu ta đùa giỡn với mọi đứa con gái ngoại trừ tôi.

Cậu ta cứ thế mà cạch mặt tôi ra làm tôi chẳng dám nhờ cậu ta chỉ bài T__T.

Con trai gì mà kì cục quá, vậy thì tôi đây chẳng cần cậu nữa T__T huhu.

.

Tôi quyết định giải tỏa nỗi buồn mấy hôm nay bằng cách online.

Lâu rồi cũng không lên mạng chat chít.

Nhiều khi tôi thấy có những người bạn ở thế giới ảo còn chân thành hơn những người mà ta gặp nhan nhản hằng ngày.

Trước mặt ta thì có vẻ hiền diệu và thân thiện lắm nhưng sau lưng thì chưa chắc.

Anh hai tôi thường nói một câu rất hay Nên thông cảm cho những người hay nói lén sau lưng mình, đơn giản chỉ là vì họ lúc nào cũng đi chậm hơn mình nên không thể có điều kiện nói trước mặt mình kèm theo là một tràng cười ha hả theo cái kiểu như kakaka ở trên mạng.

Anh tôi đúng, quả là không nên bận tâm với những con người tuy thật mà ảo ấy.

Cái nick TiNa của tôi bật sáng.

Có hai người bạn liền pm, một cô bạn bẳng tuổi tôi ở Hà Nội và một anh chàng lớn hơn tôi vài tuổi ở Sài Gòn.

Cô bạn có nickname là LyLy còn anh chàng là Tom.

LyLy tinh nghịch, nhí nhố nói chuyện với tôi mà cứ xài 2 cái icon :

=, =)) này suốt.

Anh chàng Tom thì cũng vui vui nhưng tôi thấy anh ta lạ lùng làm sao, nói chung là không hợp gu bà tám của tôi cho lắm !

Được khoảng đâu 15-20ph, tôi phát chán và sign out.

Tâm trạng vẫn không khấm khá thêm cho mấy.

.

Cuối tuần ấy tôi rủ nhỏ Thảo đi loanh hoanh.

Cứ ru rú hoài trong nhà kể cũng chán, ra đường cho khôn thêm một tí.

Người xưa chẳng bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn sao.

Hai đứa tôi đang tung tăn trên chiếc đạp điện thân yêu thì có một băng nhóm giang hồ hay quậy phá nào đó gầm rú ga lao như vũ bão trên đường.

Tôi thường mất bình tĩnh với mấy vụ đua xe lạng lách này lắm.

Tôi sợ đến run cả tay lái toan tấp vào lề đợi bọn họ qua đã thì một tên trong nhóm ấy quẹt nhẹ phải làm tôi ngã lăn quay ra đường.

Huhu.

Tôi bị trầy te tua cái khủy tay và đầu gối, nhỏ Thảo thì chỉ xước nhẹ ở chân.

Tôi nhìn theo cái tên khốn ấy và thầm nguyền rủa hắn ta.

Rõ ràng là khi tôi nhìn theo hắn, tôi thấy xa xa hắn có quay đầu lại ngó ngó nhưng rồi vẫn thản nhiên tiếp tục sứ mệnh anh hùng xa lộ.

Trời, thiệt là lúc đó máu tôi muốn sôi lên não!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-8-238544.html