In Your Heart - Chương 9 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : In Your Heart - Chương 9

Người đi đường cũng bức xúc lắm, nhiều cô chú tốt bụng dừng lại giúp tụi tôi sữa xe, băng bó, may mà tôi với nhỏ Thảo không bị gì nghiệm trọng.

Người tôi vẫn còn run bần bật lên vì chuyện đụng xe kinh hoàng đây này.

Gỉa sử, hắn ta tông thẳng vào tôi cái rầm thì sao nhỉ ?

T___T, tôi rợn người cố lôi mình về thực tại.

May mà về tới nhà không bị ba mẹ la, mẹ tôi hôm nay sao hiền đột xuất đó mà.

Mẹ bắt tôi nghỉ học ở nhà 2, 3 ngày cho vết thương lành lành.

Ặc, tôi có bị gãy tay, gãy chân hay sứt đầu mẻ trán gì đâu mà nghỉ giữ vậy.

(Thiệt ra là tôi lười chép bài lại thôi đó mà ^0^ hyhy).

Cuối cùng thì tôi phải nghỉ học một ngày.

.

Không đi học ở nhà cũng chán thiệt, tôi lôi quyển bài tập Toán ra làm.

Bàn học của tôi được đặt ngay cửa sổ, theo ba thì nó có tác dụng để đón bao tinh hoa của đất trời ^-^.

Còn với tôi điều này mang lại lợi ích là giúp tôi thêm.

mơ mộng ^_^.

Mỗi lần tôi học hành căng thẳng hay có chuyện buồn, cứ việc ngôi đây, nhìn mông lung ra chiếc cửa sổ này.

Có thể là nhìn mây trời, trăng sao cũng có thể là nhìn các dãy nhà khác sang sát nối tiếp nhau đến tận chân trời.

Đơn giản vậy thôi cũng đủ làm bao phiền toái trong tôi tan biến.

Chợt thấy yêu căn phòng nhỏ ấm áp của mình quá.

Ước gì thời gian quay trở lại nhỉ, tôi muốn được làm trẻ con mãi thôi.

Làm trẻ con thì chỉ việc học và chơi, chẳng phải lo toan, vất vả để bương chải với đời.

Nhưng phải đối diện với sự thật rằng tôi sắp thành người lớn, tôi sắp tròn 18 tuổi.

18 tuổi, nghe sao đẹp đẽ thật.

nhưng cũng đầy trăn trở.

18 tuổi, tôi sẽ được hưởng quyền bầu cử, được tự mình quyết định những việc mình làm.

Và 18 tuổi, tôi cũng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi của mình.

Tôi sợ tôi chưa đủ lớn để va mình vào đời.

Tôi sợ tôi sẽ đánh mất chính mình khi tiếp xúc với đời.

Như anh Hai thường nói, đời mà, nếu tôi thi đậu đại học hoặc cao đẳng thì nam sau tôi sẽ vào Sài Gòn học với anh hai đồng nghĩa là tôi phải xa căn phòng này, tôi sẽ có một cuộc sống mới ở cái chốn người ta vẫn gọi là phồn hoa đô thị ấy.

Cái chốn mà con người ta dễ dàng tìm được thành công nhất và cũng dễ dàng sa vào cạm bẫy nhất.

Có chắc rằng khi tôi 18, tôi đủ khôn khéo để không vấp ngã ?

Ngã ở cái ghế trường cấp ba thì bình thường chứ ngã ở cái chốn sa hoa ấy thì đau lắm ! Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ.

.

Khi đã hoàn thành xong bài tập toán của mình tôi bật máy tính và online.

LyLy buzz tôi.

Cô bạn hình như đang có chuyện buồn.

LyLy :

Na ơi, nói chuyện với tớ một tẹo, buồn quá :

TiNa :

Sao dzậy, kể mình nghe ! LyLy :

Mấy tuần nay không thấy boyfriend của Ly online :

TiNa :

vậy thì gọi điện, hay gặp nhau lo gì Ly.

LyLy :

Na không biết đâu, boyfriend của Ly ở tận thành phố Hồ Chí Minh.

TiNa :

Sax, sao cậu quen xa dữ vậy.

LyLy :

tụi tớ quen nhau qua mạng nè :

Mấy tuần không gặp nhớ muốn chết.

TiNa :

quen lâu chưa vậy Ly ?

Khổ cho cậu quá à ! LyLy :

cũng được 4,5 tháng đó Na, hồi trước cậu ấy ở Hồ Chí Minh nhưng giờ hình như chuyển đi đâu rồi thì phải.

TiNa :

thôi đừng buồn nữa, vui lên, mà đừng tin vào tình yêu ảo quá nha Ly ! LyLy :

vì cậu chưa trong trường hợp của mình nên mới nói thế thôi.

Dù sao cũng cám ơn Na nhiều.

Mà cậu xem hình boyfriend tớ không ?

TiNa :

cũng được ;)) Tôi chấp nhận cửa sổ share hình của Ly, hình cô bạn thì tôi đã từng xem qua rồi, cô bạn cứ chưng lên avatar suốt đó thôi.

Nhìn cô bạn trắng và dễ thương lắm, gái Hà Nội mà.

Không bù lại cho tôi T__T là con gái vùng biển Nha Trang nên da cứ ngăm đen xì huhu.

- Bé Na, xuống ăn cơm con.

Mẹ tôi gọi vọng lên.

Hic đang đợi xem hình một tẹo mà mẹ làm mất cả hứng à.

Nhưng tính mẹ tôi gọi nhỏ nhẹ mà không xuống là coi chừng nổi cơn thịnh nộ _ .

Tôi hẹn LyLy dịp khác xem hình và sign out.

.

Chiều hôm đó tôi vẫn lẫn quẩn trong nhà một cách buồn chán.

Buổi chiều êm ả bao giờ cũng cho ta cảm giác lâng lâng.

May mà cuối cùng cũng có niềm vui cho tôi ^o^.

Nhiều bạn trong lớp đến thăm tôi, ôi vui quá đi mất !!! Tôi cố tìm kím trong cái đám đông nháo nhào ấy hai hình dáng quen thuộc, nhưng lạ thay chỉ có một, là Minh Nhân.

Kinh Lâm đâu ?

Sao Kinh Lâm không đến thăm tôi ?

Lòng tôi chợt đảo lộn khác thường.

Minh Nhân thì ruốt cuộc rồi cũng chịu nói chuyện với tôi, cậu ta hỏi thăm tôi nhiều.

Nếu như là bình thường thì tôi chắc sẽ nhãy cẫng lên mà ôm chầm lấy cậu ta mất.

Nhưng sao hôm nay, ngay bây giờ tôi lại thờ ơ trước việc Minh Nhân làm lành với tôi, thế là sao ?

.

Mọi người cùng kéo nhau ra về khi trời bắt đầu chập tối.

Tôi cố giữ nhỏ Thảo lại một lúc để hỏi chuyện.

Thảo nói sáng nay Kinh Lâm cũng nghỉ học mà không ai biết nhà cậu ta nên không biết cậu ta bị sao, gọi điện hoài cậu ta cũng không bắt máy.

Nhỏ Chi lớp trưởng kêu đợi vài ngày nữa xem sao.

Nói rồi nhỏ Thảo cũng về để đi học thêm.

Tôi thấy hơi bất an.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-9-238545.html