INFINITY RING - A MUTINY IN TIME - Cracks and Snaps - INFINITY RING - A MUTINY IN TIME

INFINITY RING - A MUTINY IN TIME

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : INFINITY RING - A MUTINY IN TIME - Cracks and Snaps

Dak biết rõ thời gian không có nghĩa lí gì khi thiên tai xảy ra, cậu đã trải qua hàng tá, thậm chí còn hơn thế, những diễn biến trong cuộc đời mình.

Nhưng việc thế giới rung chuyển dữ dội chung quanh cậu cứ kéo đến vô tận, cậu dám thề mỗi giây dài bằng cả phút.

Nỗi khiếp hãi lấp đầy mỗi cơ bắp, đốt xương, mỗi dây thần kinh.

Cậu đang ngoạm một bàn chân, chắc chắn đó là của Makiko, ngón chân cô ấy bằng cách nào đó bị quấn vào miệng cậu khi mọi người cố đánh vật thoát khỏi đám đông ngã nhào trên sàn.

Cậu vừa gạt chân cô ta ra, nách ai đó lại thế chỗ, bịt cả mũi cậu lại.

Mặt đất bên dưới họ giống như một tấm ván bập bênh đáng nguyền rủa, cứ tung hất lên xuống khi tiếng rền rền và ken két của gỗ lẫn kim loại ngập tràn không gian.

Một bàn tay bất ngờ vỗ lưng cậu và xoắn lấy áo sơ-mi.

Tiếp đó cậu bị giật mạnh lên, đứng trên đôi chân.

Cậu nhìn quanh, thấy Sera đang trừng mắt sợ hãi nhìn mình.

Bằng cách nào đó cô đã biến thành siêu nhân Marvel khi trận động đất bắt đầu.

Họ loạng choạng đào thoát khỏi đám nhóc hỗn loạn trên sàn để chạy tới khu vực thoát thân mà không có bất cứ bảng chỉ dẫn nào, giúp nhau giữ thăng bằng sau mỗi hai ba bước chân.

Cậu trông thấy một tượng Mayan cổ đột ngột lăn từ phòng này sang phòng khác, nhảy qua kịp lúc trước khi nó va vào Roberk.

Tim Dak vỡ vụn, nhưng cú giật nẩy mới đã ném cậu văng vài inch khỏi sàn, trở về thực tại, cậu hy vọng mọi người đừng va đập cổ vật như thế nữa.

“Sẽ sớm kết thúc thôi!” – cậu hét với Sera.

“Với điều kiện chúng ta không phải kẻ chết trước tiên!” – cô đáp lại.

“Ồ, nó sẽ kết thúc dù chúng ta có chết hay không!”

“Cảm ơn nha.

Tớ không rõ!”

Tiếng rắc vang lên, một mảnh vụn bắn xẹt qua làm mớ tóc gáy Dak dựng đứng.

Âm thanh trực tiếp phát ra từ bên dưới họ.

Cậu kinh hãi nhìn chằm chằm vào khe đất nứt đang mở ra trước mặt mình, một khe zíc-zắc như rắn trườn.

Khoanh ngói tự bóc ra lao thẳng xuống tầng hầm u tối bên dưới.

Dak ôm chầm cánh tay Sera, họ nhảy tránh đến chỗ an toàn, trông rõ ràng các bạn cùng lớp đang trườn bò tránh thoát.

Hai trong số bạn bè của họ không thoát kịp.

Họ treo lơ lửng bên bờ vực, níu giữ sinh mạng quý giá.

Thầy Davedson và giáo sư trườn sang một bên, dường như không để ý gì đến việc giúp đỡ những đứa trẻ gặp nguy hiểm.

“Cứu họ!” – Sera hét lên và di chuyển.

Dak cố sức đuổi theo cô, tòa cao ốc tiếp tục rung lắc, khiến những lối đi trở nên khó khăn.

Họ bò bằng tay và gối hướng về phía Makiko đang bấu víu một mẫu gạch lồi ra trên sàn.

Ánh mắt cô bắt được Dak, cầu xin cậu ta cứu mình.

“Tớ đón cô ấy!” – cậu hét với Sera – “Đến giúp Fraderick đi!”

Khi Sera bò đi, Dak hy vọng mình đã không nói vậy.

Nếu tòa nhà nghiêng không đúng lúc, cậu có thể trượt về phía Makiko, rơi tòm xuống vực thẳm bên dưới, chắc chắn kéo theo cô ta.

Cậu chờ dạ dày yên ổn hết mức có thể.

Rồi cậu tiến đến và chụp hai cánh tay cô ấy.

Cậu kéo mạnh, cố gập khuỷu tay và nâng cô ấy khỏi cái hố.

Trước đây, trông cô ta có vẻ không to lớn, nhưng giờ thì cô nặng như Fat Bobby, anh chàng ngồi trước cửa hiệu giặt ủi mà hoàn toàn không làm gì vào mỗi thứ bảy.

Dak thét lên nỗ lực, ném ra tất cả sức lực.

Makiko dường như nhận ra cố gắng đó không hiệu quả, nên bắt đầu trèo lên cậu như trèo thang, dùng cánh tay và eo, lưng và cổ cậu như những bậc thang đặt chân.

Cậu rít lên đau đớn khi cô lảo đảo đứng bên bờ vực, rồi cậu lật cơ thể lại.

“Cảm ơn, Dak” – cô nói, đối mặt với cậu cười khúc khích – “Cậu là người hùng của tớ.

Dak chỉ có thể nhìn chằm chằm cô.

Một cô gái lộn xộn.

Cậu thấy Sera đã kéo được Fraderick lên an toàn, mọi người tránh lỗ hổng xa nhất có thể.

Tòa nhà vẫn rung rinh, luôn phát ra tiếng răng rắc và rầm rầm.

Nhưng cái lỗ trên sàn đã ngừng mở rộng.

Không ai la hét nữa.

Chúng ta làm được rồi, Dak nghĩ.

Tiếp theo có thứ gì đó bị gãy, nghe như một đai cao su đứt giữa không trung.

Và sau đó, sau nữa, tiếp tục nghe.

“Bên trên!” – có người hét lên.

Dak ngước lên trần và thấy sợi dây mỏng giữ chiếc thuyền Viking đang bứt khỏi tường, bục khỏi đế gỗ.

Bên mạn của nó nghiêng hẳn đi vài bộ(1), mảng tường trượt xuống đám đông.

Tiếng la hét lại vang lên bủa vây không gian, mọi người vừa nghiêng mình vừa bò khỏi chỗ nguy hiểm.

Cậu chạy đến tụ nhóm với Sera khi họ di chuyển qua các dãy tường.

Cả hai đã cách nơi an toàn hàng chục bộ khi sàn nhà lắc lư, tưng lên rồi lại thụt xuống, như thể cả toà nhà bị bốc lên rồi thả rơi.

Sera nằm dài trên sàn khi tiếng đổ vỡ vang lên ngày càng nhiều, lần này kéo theo những tiếng răng rắc đáng sợ.

Chiếc thuyền nghiêng khỏi trục, rơi xuống đất, cuối cùng vỡ nát.

Dak chứng kiến từ đầu và không lãng phí thời gian nghĩ ngợi.

Cậu chộp Sera, kéo cô băng băng trên sàn nhà, khó khăn đến nổi, cô trượt đi mười bộ và đâm sầm vào tường.

Sau đó cậu trượt theo cô ấy.

Cậu không cần nhìn vì đã nghe quá đủ, chiếc thuyền vỡ tan tành trên mặt đất, chỗ mà bạn thân của cậu vừa nằm ngay đó.

Và nếu đó là dấu hiệu cảnh báo của thiên nhiên đến vạn vật, trận động đất chỉ ngừng vài giây, mọi thứ hầu như sẽ tiếp diễn tăng tiến.

Dak vặn mình ngồi tựa lưng vào tường, Sera ngồi ngay bên phải.

Cô đang thở nặng nhọc y hệt cậu.

Họ nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền cổ xưa đã vỡ nát, bây giờ chẳng còn gì ngoài đống củi vụn với cái đầu rồng bị cắt ra từ đỉnh.

Dak cảm giác cứ như mình vừa chứng kiến lịch sử tan tành.

“Kết thúc rồi” – Sera thì thầm.

“Ừ” – Dak tán thành – “Tốt hơn hết cậu nên có ai đó trông chừng.

Tớ sẽ nhận lời cảm ơn bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, hoặc phô mai loại ngon.

Cậu chọn đi.

Tớ chỉ ước mình có thể làm gì đó cho chiếc thuyền tội nghiệp.

Sera huýnh nhẹ cậu:

“Nếu cậu chọn một giữa tớ và chiếc thuyền, tớ chắc chắn cảm thấy ổn nếu bị đổi lại.

Thầy Davedson là người đầu tiên đứng lên, vòng quanh con thuyền vỡ nát, hướng tới khe nứt rộng toác trên sàn, phủi bụi và mảnh vỡ bám trên sơ-mi lẫn quần dài.

Ông bước tới rìa trông xuống, rồi quay người đối mặt các học sinh đang dựa vào tường.

“Không tin được” – thầy giáo của họ thì thầm choáng váng, “Tôi chỉ là, không dám tin.

“Cái gì?

” – Dak hỏi.

Thầy Davedson lắc đầu chậm chạp:

“Bảy trận động đất trong một tháng.

Vậy là, giờ nó đang diễn ra.

Không ai trả lời, giọng ông văng vẳng mất một lúc.

“SQ kiểm soát được mọi chuyện” – vị giáo sư mà toàn thân phủ đầy bụi lên tiếng quả quyết.

Dak và Sera trao nhau cái nhìn.

Họ chưa bao giờ muốn thừa nhận một cách rõ ràng, rằng họ không thể hoàn toàn tin lời ông ấy.

(1):

foot/feet, đơn vị đo lường Anh

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-infinity-ring-a-mutiny-in-time-cracks-and-snaps-6766.html