INFINITY RING - A MUTINY IN TIME - Halls of Boring Wonder - INFINITY RING - A MUTINY IN TIME

INFINITY RING - A MUTINY IN TIME

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : INFINITY RING - A MUTINY IN TIME - Halls of Boring Wonder

Dak thật tội nghiệp, Sera nghĩ vậy khi cô và các bạn cùng lớp điền phiếu qua cửa Smithsonian.

Bạn thân nhất của cô luôn làm phiền mọi người với bài diễn thuyết không đúng lúc chứa đầy những sự kiện lịch sử vớ vẩn của cậu ta.

Và nỗi ám ảnh với phô mai của cậu ta thì … ừ, dị hợm.

Năm ngoái, trong lớp vào thứ tư, cậu đã hoàn thành một bài thơ về các loại phô mai mà mỗi loại được ví với một thành viên trong gia đình cậu.

Cuối cùng cô E’Brien đã nhượng bộ, để cho cậu ấy ngâm nó tại lớp, thay vào đó cậu phải hứa để dành lại bài thuyết giáo tự nguyện về người đã khuất.

Cậu tự hào hoàn thành màn trình diễn của mình, nhưng chỉ sau đó một ngày nửa buổi, cậu đột ngột phun ra một mớ thông tin về anh chàng phát minh thang gấp.

Bởi vậy, Dak kỳ quặc và độc đáo, hơi phiền nhiễu theo cách cổ quái rất riêng.

Nhưng không phẩm chất nào trong số đó khiến Sera nghĩ Dak đáng tội nghiệp vào sáng hôm ấy.

Điều cô lo lắng là làm thế nào mà dường như cậu ấy đã đúng về tình trạng thế giới.

Thảm họa thiên nhiên.

Tỉ lệ tội phạm ngày một tăng.

Tàn dư.

Đó là suy nghĩ cuối cùng đọng lại trong đầu cô, cơn đau đè nặng lên tim cô …

Thằng nhóc Roberk nhặng xị vồn vã sau lưng cô.

Cô biết chính là nó vì cái mùi đặc trưng chưa được cấp bằng sáng chế của nó xộc vào mũi cô cứ như không khí thối rửa bốc ra từ lăng mộ mới khai quật.

Cái mùi này là hỗn hợp của món gan chiên và rau cải luộc, cô chắc chắn đó là mùi H2S.

“Nào, Sera,” – nó nói – “Nếu cậu muốn một cái ôm, cứ nói nhé.

Sera muốn thuyết trình với nó về H2S, cách mà chất hóa học này được sản xuất từ đầm lầy hay nước thải, về việc mà Roberk hẳn đã đi bộ băng qua một cái cống, nhưng thật khó để nói bất cứ gì khi phải nín thở.

Vậy nên cô chỉ trừng mắt lớn nhất có thể và tiếp tục bước đi.

Cô bắt kịp Dak ở cổng tòa nhà, nơi các sảnh triển lãm bắt đầu mở cửa ở phía bên kia cổng tò vò.

Dak đang rướn cao đến độ cô nghĩ cậu ấy có thể căng giãn cả cơ bắp.

Cậu rõ ràng có chết cũng phải xem được những gì mình đã trông đợi ở bảo tàng.

“Đừng tự làm đau mình đó,” – cô nghiêng người nói với cậu ấy, quyết định đóng sầm cánh cửa tâm trạng ngay khi cảm giác tồi tệ đang mon men lẻn vào khi cô nghĩ về Tàn dư – “Cậu sẽ bỏ lỡ cả chuyến tham quan nếu họ đưa cậu đi vì ca thay cổ khẩn cấp nhé.

“Whoa!” – cậu thì thầm một cách kích động – “Tớ nghĩ có một chiếc thuyền dài của người Viking trong phòng kế bên! Hẳn phải là vật trưng bày mới.

Cậu có nghĩ nó là karvi(1) hay busse(2)?

Sera nhón chân nhìn qua cổng tò vò.

Cô có thể trông thấy đầu rồng được trạm khắc tinh tế trên vòng cung của chiếc thuyền gỗ cực đại:

“Tuyệt.

Cô muốn bình luận nhiều hơn, nhưng thầy Davedson đã hắng giọng thu hút sự chú ý của cả lớp.

Giáo viên của họ là một con vịt kì cục, từ mô tả ẩn dụ tốt nhất cho ngoại hình của ông ấy.

Tóc, lông mày, ria mép, tai, cà vạt, quần dài, mọi thứ trên người ông dường như cứ nghiêng về bên trái.

“Được rồi, mấy cháu, lắng nghe đây!” – ông luôn gọi họ là mấy cháu, và nhiều tháng trời cô thôi thúc muốn đáp lại “Vâng, gì nào ông ngoại?

Nhưng cô chưa đến nỗi bị thần kinh.

“Chúng ta có nhiều thứ tồi tàn để xem hôm nay, mà không mấy dư dả thời gian.

Hãy nhớ không đặt câu hỏi cho giáo sư khi ông đang giảng, ông là một đại biểu của SQ đáng kính.

” – ông chuyển cái nhìn mạnh mẽ về phía người đàn ông cao to, đầu hói, ăn mặc thanh lịch, đang đứng ở cửa.

Sera đã trông thấy lúc ông ta bước vào, nhưng cô không để ý đến phù hiệu SQ bằng bạc mà ông ta gắn trên cổ áo vest.

Thầy giáo tiếp:

“Tôi hy vọng mọi người cư xử tốt nhất có thể, tự hào là đại diện của Trung học Benedict Arnold! Cho tôi nghe tiếng woo-hoo nào?

Ôi, làm ơn, Sera hãi hùng.

Đừng, không phải là trước các nhân viên bảo tàng chứ!

Khi không ai đáp ứng, thầy Davedson cúp tay lên vành tai:

“Tôi không nghe tiếng mấy cháu.

Woo-hoo nào?

Cả lớp gượng gạo hưởng ứng trò trợ hứng nhảm nhí của ông.

Thế là ông đành lắc đầu rầu rỉ:

“Được rồi, tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ hào hứng hơn một chút khi đến đây trong suốt khoảng thời gian đen tối.

SQ đã cung cấp vốn để bảo đảm bảo tàng tiếp tục hoạt động, chúng ta nên biết ơn!”

Ông lần nữa chuyển cái nhìn về phía vị giáo sư.

Đó là một điều khác mà Sera muốn hét lên.

Không chỉ mình cô bị nhồi nhét sự ngu ngốc lớn nhất tại trường mà còn cả giáo viên của cô, ông luôn tán dương như thế về SQ.

Thật lố bịch khi họ phải biết ơn SQ vì đã không đóng cửa các tòa nhà công cộng.

Như thể họ làm bất cứ gì để đền bù lại việc họ ức hiếp các chính phủ trên thế giới.

Cô không dám mong giáo viên của mình nêu cao chí khí khi mà đến Tổng thống Mỹ cũng nằm trong lòng bàn tay của SQ.

“Cổ động tốt đấy thầy Davedson,” – Dak thì thầm với cô – “Không nói xấu bất cứ ai.

Cậu nên mến ông ta.

Sera cố mỉm cười.

Dak là tên mù dở, nhưng bằng các nào đó cậu luôn nhìn thấy mặt tích cực của mọi người.

Thậm chí đôi lúc nó khiến cô phiền hà, đó là một đặc điểm mà cô ước gì mình được sở hữu.

Giáo sư của bảo tàng cứng nhắc, cộc lốc và khô khan, cuối cùng đã giành lấy sự chủ động, được trả tiền để máy môi về SQ rằng “cố gắng trở thành lãnh đạo có tầm nhìn xa và rộng”.

Sera cố khống chế ánh mắt lơ đểnh cho đến khi giáo sư hộ tống đám đông bồn chồn xuyên qua cổng tò vò, tiến vào sảnh triển lãm Kỉ nguyên Thám hiểm.

Chiếc thuyền dài mà Dak để ý ban nãy, giờ hiện ra lù lù như chiếc tàu vũ trụ đang lởn vởn trên đầu Sera, nó được treo bằng loại dây trong suốt.

Cố nhiên, đoàn người dừng chân ngay khi cô đứng trong cái bóng của nó.

Một vết đứt nhỏ trên dây thôi là cô sẽ bị nghiền nát, đầu nằm ngay cạnh ngón chân.

Con thuyền đầy ắp mô hình thuyền, la bàn thời cổ, sơ đồ chi tiết thể hiện sự khác biệt giữa tàu Viking và tàu Ai Cập, và (tất nhiên) đầy bụi.

Rất nhiều bụi.

Khi giáo sư bắt đầu ro ro kể về thứ này thứ kia được người này người nọ làm ra, cô bất ngờ nhận ra rằng đây có thể là ngày dài nhất trong đời mình.

Cô khao khát những gian sảnh và thính phòng tuyệt vời trong trường đại học.

Nơi đây cũng trưng bày khoa học và kĩ thuật, nhưng đã bị cắt xén dữ dội.

Mặt khác, Dak chăm chăm mê mẩn vào con rối SQ đang rao giảng mớ kiến thức chán ngắt.

Cậu ấy không thể tập trung hơn thế trừ phi có một thi thể tự đào nó khỏi mộ và bắt đầu nhảy múa.

Chợt muốn quấy nhiễu cậu ấy một chút, Sera thúc khuỷu tay.

“Quá nhiều tiết mục mà cậu lên lịch để xem từng thứ,” – cô thở sâu – “Có vẻ chúng ta đang mắc kẹt với một người giữ trẻ.

Không nhìn cô, cậu thì thầm:

“Ừ, có vài thứ hấp dẫn.

Tớ tin chắc tớ ở đây để ngắm chúng tận mắt.

Sera nhận ra thật vô nghĩa khi cố gắng trò chuyện với Dak từ giờ cho đến trước buổi cơm trưa.

Họ di chuyển từ sảnh này đến sảnh khác, tìm hiểu về mọi thứ, từ khủng long cho đến sức ảnh hưởng của SQ đến cuộc chạy đua không gian.

Sera cố đặt câu hỏi gì đó cho giáo sư, nhưng thầy giáo của cô ra hiệu im lặng, nhìn quanh đầy âu lo.

Ugh, Sera nghĩ.

Cô thề từ bỏ hoàn toàn việc lắng nghe.

Trong suốt chuyến đi, Dak cứ chuyển ánh nhìn từ giáo sư sang cô với đôi mắt mở to.

Và cậu sẽ nói gì đó chẳng hạn, “Không tuyệt sao?

” hoặc “Cậu tin nổi không?

” hoặc “Trời, người Mông Cổ thật hài hước.

” Cô chỉ giản dị gật đầu và hy vọng cậu ấy đừng ép mình thừa nhận đã không nghe bất cứ điều gì từ nãy đến giờ.

Cuối cùng họ đã vòng trở lại sảnh Thám hiểm, nơi họ phải đứng gần cả giờ để xem triển lãm vật trưng bày về việc khám phá châu Mỹ của anh em nhà Amancio nổi tiếng.

Mọi người đều biết câu chuyện này, dù giáo sư để dành phần hấp dẫn nhất, số phận khủng khiếp của người đàn ông tàn bạo bị hai cuộc nổi dậy anh hùng của cặp anh em loại bỏ, Christopher Columbus.

Kì thực, Sera từng một lần nghe về Columbus vì Dak thích kể chuyện.

Tên của người này không bao giờ được gợi trong lớp hoặc trong suốt Ngày kỉ niệm Amancio.

Giáo sư đang vanh vách rằng tầm quan trọng của SQ đã định hình lịch sử thế giới thì Dak tằng hắn giơ tay.

Ôi, không, Sera nghĩ.

Chúng ta nên đi thôi.

“Xin lỗi!”, Dak gần như hét lên khi không ai chú ý mình, “Xin lỗi! Tôi có vấn đề quan trọng muốn nói!”

Cả thầy giáo và giáo sư liếc cậu sắc bén.

“Gì vậy?

”, thầy Davedson hỏi

Sera biết rõ biểu hiện và cao độ đó.

Thầy đã chứng kiến chuyện này xảy ra quá nhiều lần, ông hiểu nếu cho phép Dak nói thì bảo tàng có thể rơi vào tình trạng thảm họa.

“Ừm, em nghĩ giáo sư rõ ràng đã quên kể về phần quan trọng là lịch sử của la bàn.

” – cậu cười nấc và nhìn quanh phòng như thể tất cả học sinh sẽ gật đầu đồng tình mạnh mẽ, nhưng không ai làm thế, cậu chau mày – “Thầy biết đó.

Làm thế nào mà tác phẩm từ thế kỉ thứ tư của Vương Hủ ở Trung Quốc là món công cụ, xin lỗi đã chơi chữ, món đồ dùng hằng ngày cuối cùng bị nhiễm từ và biến thành kim sắt định hướng.

Hơ hơ.

Khó tin là không ai trên cả thế giới biết về điều đó trước ông ta!”

Cả phòng như rơi vào lăng mộ tĩnh lặng.

Lăng mộ chôn cất dưới ba dặm đá móng của đại dương tĩnh lặng.

Ai đó sụt sịt.

Dak lại cười:

“Ôi trời.

Thứ công cụ điên rồ.

Dak nhìn sang Sera đầy bối rối rồi nhìn xuống sàn nhà, mặt cậu đã chìm trong màu đỏ.

Những lúc thế này Sera mới nhận ra tại sao họ là những người bạn thân thiết.

Cả hai đều là những đứa ngớ ngẩn dã man.

Không chỉ trích.

Cô đưa tay đấm nhẹ vào cánh tay cậu ấy.

“Ui,” cậu kêu lên nhưng cả cười, màu đỏ trên má mờ dần.

“Được rồi,” – thầy Davedson vỗ tay – “Ý kiến không tệ.

Hãy tập hợp …”

Một tiếng nổ mãnh liệt cắt lời ông.

Tòa nhà bắt đầu rung lắc, kéo theo đó là mọi thứ bên trong, những tủ trưng bày rung rinh khi hành lang chính nảy lên, tròng trành, lung lay.

Những tiếng la hét vang lên từ mọi hướng.

Sera chôn chân cố giữ thăng bằng khi hầu hết bạn bè rơi chồng chất lên nhau.

Dak cũng nằm trong số đó, rối loạn trong một biển nào chân nào tay.

Làm như thể có ai đó cần nghe vậy, thầy Davedson rít lên từ ngữ trên cùng trào ra từ trong phổi ông ta:

“Đooooooooộng đaaaaaaaaaất!”

(1):

Loại nhỏ nhất trong các loại thuyền dài Viking, tàu quân dụng có 13 băng ghế.

(2):

Loại chiến hạm lớn nhất của người Viking, hơn 30 băng ghế.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-infinity-ring-a-mutiny-in-time-halls-of-boring-wonder-6765.html