INFINITY RING - A MUTINY IN TIME - The Infinity Ring - INFINITY RING - A MUTINY IN TIME

INFINITY RING - A MUTINY IN TIME

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : INFINITY RING - A MUTINY IN TIME - The Infinity Ring

Mọi người cùng mẹ Dak bước tới chỗ tủ kính, bà cẩn thận lấy Vòng Vô Cực ra, nắm hai bên vành đai bạc sáng bóng trông như cái vô-lăng quái lạ:

“Bố của con và mẹ đêm qua đã quyết định, bố mẹ muốn bảo vệ công trình này tránh bị đánh cắp.

Có thể sử dụng thiết bị khóa mã DNA.

Sẽ không ai khởi động nó được.

Những chiếc vòng khác sẽ được chế tạo khi bố mẹ chia sẻ công nghệ, nhưng mẫu thử nghiệm này thuộc về gia đình ta.

Sera, cô chú đã bao gồm cả cháu vì những đóng góp tuyệt vời.

“Cháu?

” – Sera hỏi lại – “Cô muốn cháu làm vậy?

“Tất nhiên,” – mẹ Dak trả lời – “Cô biết cô chú đã gay gắt, nhưng chỉ vì cô chú lo cho hai đứa.

Cô chú muốn cháu cảm thấy mình là một thành viên, nếu mọi thứ hôm nay diễn ra suông sẻ, chúng ta sẽ mang theo hai đứa trong chuyến đi sau.

Thậm chí cô chú cần cháu điều khiển thiết bị nếu mọi người đang bận tay.

Sera gật đầu.

Dak chưa bao giờ thấy cô ấy hãnh diện như thế.

Từng người một, họ đâm ngón tay cái vào thiết bị y tế vô trùng được cài đặt một đầu cái vòng.

Sau đó bố mẹ Dak lần lượt vận hành một số chương trình, trao đổi cùng nhau để chắc chắn mọi thứ chắc chắn tuyệt đối chính xác.

Và rồi thời gian đã đến.

“Chiếc vòng đã được xác lập tọa độ thích hợp,” – bố Dak thông báo – “Bố mẹ đang nghĩ xem làm gì trong vài phút ở điểm đến.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của du hành thời gian chính là, về lí thuyết chúng ta có thể trở lại chỉ một phần giây sau khi chúng ta rời khỏi.

“Về lí thuyết?

” – Dak nhắc lại tò mò.

“Đối với bố mẹ, chuyến đi mất vài phút,” – mẹ Dak giải thích – “Nhưng từ góc độ của con, bố mẹ sẽ quay lại chỉ trong nháy mắt.

“Giờ thì lùi lại nào các nhóc,” – chồng của bà tuyên bố – “Và đan chéo ngón tay mấy đứa đi.

”(1)

Dak lo âu nhìn mẹ mình ấn cái nút nhỏ trên Vòng Vô Cực.

Tiếng vo vo tràn ngập căn phòng, giống như cả tổ ong vừa bị đánh thức.

Không khí rung động với âm thanh leng keng, như thể ai đó vừa gióng lên hàng cái cái âm thoa.

Chất lỏng màu hổ phách tối bên trong chiếc vòng phát ra ánh sáng màu cam, tỏa rộng khắp phòng thí nghiệm.

Dak bỗng cảm giác không còn chịu đựng được nữa:

“Tụi con đi cùng!”

Cậu chộp bàn tay Sera và giơ cánh tay còn lại móc chặt khuỷu tay bố mình.

Cậu hầu như không có thời gian trông thấy khuôn mặt bị sốc của bố mẹ trước khi mọi thứ chung quanh nổ tung trong cuộn xoáy ánh sáng-âm thanh dạng ống, hút lấy cả phòng thí nghiệm và ném bọn họ vào vực xoáy hỗn độn.

Ánh flash màu nhấp nháy qua lại xen kẽ bóng tối vùn vụt qua tầm mắt Dak nhưng cậu không cách nào mở mắt đủ lâu để trông thấy rõ ràng chi tiết bất cứ thứ gì.

Bên tai cậu nghe tiếng nổ lốp bốp, cái lưỡi sưng lên và dạ dày xoắn lại và cả thế giới dường như đổ ập xuống người cậu.

Cậu cố hét nhưng tiếng ồn quá khủng khiếp đến nỗi cậu không thể thốt bất cứ âm thanh nào.

Cơn đau như bị đinh đâm vào người lan tràn khắp cơ thể cậu, cả bên trong lẫn bên ngoài, như thể cậu đang bắt đầu nứt toác ra giống vỏ trứng, sẽ nổ tung thành hàng triệu mảnh bất cứ lúc nào.

Sau đó, chớp nhoáng như khi bắt đầu, mọi thứ kết thúc.

Dak nhận ra mình đang đứng trên thảm cỏ phẳng dưới đầu trời trong xanh đầy nắng.

Bố mẹ và Sera ngay bên cạnh, cả ba nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt tóe lửa.

Cậu tức khắc bỏ tay Sera ra.

“Xin lỗi!” – Dak buột miệng – “Con không chịu được việc chờ đợi, phải tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ.

Bố Dak điểm ngón tay lên trán cậu:

“Con có biết là con …”

Một tiếng gầm phía sau cắt ngang lời của ông.

Dak xoay phắt lại nhìn nơi phát ra âm thanh, cách xa khoảng trăm thước, cả đám chiến binh mặc áo choàng đỏ và quần trắng đang đổ xuống từ đỉnh đồi.

Mỗi người đều cầm súng trường dài có gắn lưỡi dao.

Dak đột nhiên rơi vào lĩnh vực sở trường, cảm giác thật tuyệt với những gì nhìn thấy trước khi cậu kịp choáng ngợp bởi nỗi sợ hay tội lỗi.

Họ là quân lính Anh, những lưỡi dao gắn trên súng gọi là lưỡi lê.

Súng hỏa mai họ trang bị không giống loại vũ khí hiện đại có thể bắn đạn và lên đạn tự động cho phát tiếp theo.

Phải mất nhiều thời gian để bắn được một viên đạn, hoặc một viên bi, với loại súng mà hiện tại đang chỉ thẳng vào họ.

Đó là lí do tại sao chúng được trang bị lưỡi lê, các chiến binh có thể dùng nó chiến đấu như hiệp sĩ khi tiếp cận mục tiêu.

“Không đời nào!” – Dak thốt lên – “Mọi người sẽ viếng thăm Chiến tranh Cách mạng mà không dẫn con theo hả?

“Đây không phải trò chơi!” – bố Dak hét lên.

Có hàng trăm gã đàn ông đang sẵn sàng giết chúng ta,” – mẹ câu nói bằng giọng điềm tĩnh hơn phần nào.

Dak phải thừa nhận lưỡi lê có vẻ kém “tuyệt” hơn khi nó đến ngày càng gần.

Sera chú ý bụi rậm cách họ khoảng ba mươi thước, nằm ngoài đường hành quân trực tiếp của đội quân nhỏ nhoi kia:

“Mau chạy tới đó.

Họ rõ ràng không phải đuổi theo chúng ta, vì cách đây ba mươi giây họ còn không biết chúng ta tồn tại.

Chúng ta chỉ đơn giản hạ cánh trên đường đi của họ.

Dak biết cô bạn nói đúng.

Lúc nào cô cũng lí trí như là “chuẩn không cần chỉnh”.

Cả bốn người chạy đến chỗ Sera đã chỉ, trượt băng qua hàng lớp cây bụi để nấp đằng sau chúng.

Toán quân lính chắc chắn đã thấy họ, nhưng Dak hy vọng toán lính sẽ tảng lờ một gia đình đi lạc, mặc dù họ là gia đình bị lạc mặc quần áo lạ lẫm.

Toàn lực lượng quân đội nọ giờ đã choáng đầy tầm nhìn của họ, lao xuống dốc, hướng thẳng đến khu vực mà trước đó nhóm của Dak đột nhiên xuất hiện từ hư vô.

Khi họ tới nơi, binh sĩ được sĩ quan chỉ huy hạ lệnh dừng bước.

Sau đó, không thêm mệnh lệnh nào, họ xếp thành ba hàng thẳng tuyệt đối, vẫn hướng mặt về phía mà trước đó đã được chỉ thị.

“Bố cần tinh chỉnh dữ liệu mạng lưới vệ tinh,” – bố Dak thì thầm – “Mọi kết nối đến các địa điểm dựa trên những gì được bản đồ đánh dấu bằng hệ thống GPS tương lai, nhưng nó không hoàn toàn chính xác.

Rõ ràng bây giờ chúng ta không có vệ tinh.

Chúng ta lẽ ra phải đến nơi cách đây một dặm, để mình có thể quan sát từ khoảng cách an toàn.

“Mình đang ở đâu?

” – Sera hỏi – “Và … đang ở thời điểm nào?

Dak nhảy loạn lên:

“Chúng ta đang ở giữa trận “vật nhau” giữa Chiến tranh Cách mạng.

Đó là lính Anh, hẳn nhiên đang chờ cuộc chạm trán với quân Mỹ.

Tiếp tục quan sát cậu sẽ thấy sự tổ chức khắt khe của lính Anh, cùng với sự hoang dã và điên cuồng của lính Mỹ.

Tớ không dám tin mình đang chứng kiến điều này!”

Mẹ Dak “xuỵt” cậu:

“Im lặng!”

Dak cảm nhận một sự phấn khích hồi hộp đến nổi không thể chịu đựng đánh thẳng vào mình.

Họ vừa du hành thời gian! Anh vừa nhảy ngược lại hàng trăm năm bằng thiết bị đáng mơ ước do bố mẹ mình thiết kế và được hoàn tất bởi cô bạn thân nhất.

Căn cứ vào gương mặt “bán thơ thẩn” của Sera, chứng tỏ cô đang tiến đến cảnh giới nhận thức thế giới biến chuyển.

Sự di chuyển tách hàng ngũ phía bên kia thu hút chú ý của cậu.

Ba tay lính khoác áo choàng đỏ chạy về phía họ, giơ súng lên.

“Ở đó!” – một trong số họ hét lên – “Gián điệp Mỹ! Ra đây, không tao bắn!”

Hắn và các đồng sự vẫn tiến tới với tốc độ cao.

“Không hay rồi,” – Dak nói – “Mọi người có biết họ sẽ làm gì với gián điệp Mỹ không?

Con thì biết, và …”

Sera im lặng nháy mắt với cậu.

“Chúng ta phải làm gì?

” – mẹ Dak hỏi.

“Đừng sợ,” – chồng bà đáp với giọng cố điềm tĩnh, ông đã ấn nút trên Vòng Vô Cực – “Cúi thấp đầu xuống.

Anh gần xong rồi.

Một tên lính trong số đó nổ súng, khói và lửa lóe lên từ họng súng.

Viên đạn ghim vào thân cây ngay cạnh đầu Dak.

“Gần xong rồi!” – bố cậu lặp lại.

Nhưng đã quá muộn.

Đám binh lính đã đâm xuyên bụi cây, ném vũ khí của chúng xuống và chộp lấy mấy vị khách du hành đến từ tương lai.

Gã mặc áo choàng to con nhất kéo áo sơ-mi của Sera, nhấc cô đứng dậy.

Dak cử động định giúp cô bạn, nhưng gã đàn ông đã tung nắm đấm vào má Dak.

Cậu gã xuống đất, choáng váng.

Hai gã lính kia ẩu đả với bố mẹ cậu, xô đẩy họ thô bạo.

Dak bắt gặp cái liếc mắt ra dấu của bố, ông đang chật vật vừa thao tác vừa giấu diếm chiếc Vòng Vô Cực trong khi bị hành hung.

Mẹ Dak vùng ra, rơi phịch bên cạnh Dak, bà kéo cậu ôm vào lòng.

Sera cũng tự giãy thoát, nhảy về phía mọi người.

Họ co cụm lại thành nhóm lùi về phía bố Dak, ông vẫn đang cuống cuồng thao tác thiết bị.

Tiếng ồn ào vang lên.

Cây cối xung quanh họ bắt đầu rung chuyển.

Dak trông thấy một tên lính nhặt súng lên.

Lưỡi lê lấp loáng dưới ánh mặt trời, cắt gọt những nhánh cây trên đầu họ.

Gã giương súng như ngọn giáo, đâm vào cụm người.

Cánh tay Sera hất lên cứ như cô ấy thực sự có thể làm chệch hướng lưỡi dao.

Mọi thứ chung quanh họ biến thành khối âm thanh và màu sắc hỗn độn.

Dak, bố mẹ cậu, Sera, tất cả bị kéo tuột khỏi bụi rậm, bị hút vào lỗ sâu đục.

Bên trong vùng chuyển động và âm thanh mờ nhiễu, Dak cảm giác như cơ thể bị đóng băng, nhưng mọi người dường như vẫn di chuyển.

Mẹ Dak vuột tay, quay sang ôm lấy chồng, hai người họ trông như thể đang khiêu vũ, bề mặt da của họ cuộn xoắn  tựa hồ linh hồn sắp bị xé toạc đi.

Ai đó siết chặt tay Dak, cậu ép cái đầu của mình di chuyển hệt như cử động trong khối chất lỏng dày đặc hoặc trong trận gió khủng khiếp, và cậu trông thấy Sera đang nhìn mình.

Họ vẫn đang trượt trong lỗ sâu, những tiếng ồn chói tai đạt tới cao điểm.

Cái gì đó rơi vào tay còn lại của Dak.

Cậu nhận biết nó khi chạm vào:

Vòng Vô Cực.

Bố đã đưa nó cho cậu khi nào?

Cậu không có thời gian suy nghĩ, chỉ biết miết chặt những ngón tay.

Bóng đèn sáng hơn, âm thanh thì không thể to hơn nữa.

Dak hét lên nhưng giọng cậu mất hút trong sự cuồng loạn.

Rồi mọi thứ kết thúc.

Dak và Sera có mặt ngay trên sàn nhà phòng thí nghiệm.

Không thấy dấu tích của bố mẹ.

Không thấy ở bất cứ đâu.

(1):

Ngón trỏ đặt chéo trước ngón giữa, một biểu hiện thay lời chúc may mắn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-infinity-ring-a-mutiny-in-time-the-infinity-ring-6772.html