Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Buổi tối tuyệt vời - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Buổi tối tuyệt vời

Cảnh sát tập trung, bao vây khu vực khách sạn Royal.

Fuyu ( Bạch dương) lo lắng nhìn lên tòa nhà:

- Chị Akaira!

- Fuyu!

Heji ( Sư tử) hoảng hốt chạy nhào đến, kéo tay Fuyu ( Bạch dương) ra.

Fuyu ( Bạch dương) ngơ ngác nhìn anh và Misaki ( Song ngư), thắc mắc:

- Sao anh chị lại ở đây?

- Akaira và mọi người đâu rồi!

Heji ( Sư tử) nóng lòng hỏi, mặt anh vô cùng căng thẳng làm Fuyu ( Bạch dương) thấy ớn lạnh.

Cô chỉ lên tòa nhà rồi lấp bấp:

- Mấy… mấy chỉ ở trển đó!

Chưa nghe Fuyu ( Bạch dương) dứt lời, Heji ( Sư tử) đã xông vào trong mặt sự can ngăn của đội tuần tra.

Fuyu ( Bạch dương) hoảng hốt, hét lên:

- Anh Heji!

- Đừng lo lắng, Fuyu! Mọi chuyện sắp kết thúc rồi!

Misaki ( Song ngư) cười mỉm, nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Fuyu ( Bạch dương).

Ichi ( Thiên bình) nhìn quanh, tá hỏa:

- Trời! Ở trên đây mà an toàn à?

- Nó sẽ đưa chúng ta thoát khỏi nơi đây!

Akaira ( Nhân mã) chỉ tay về phía chiếc trực thăng.

Ichi ( Thiên bình) tái mặt:

- Gì chứ?

- Khoang đã Akaira! Chúng ta phải đưa Eri đi luôn chứ?

Hitagi ( Xử nữ) bối rối, kéo tay Akaira ( Nhân mã).

“ ring…ring…ring”

- A lô! Tớ nghe Eri!

“ Ra khỏi ngay lập tức, Hitagi! Các cậu còn 1 phút đấy! Tớ vẫn an toàn! Gặp sau!”

Eri ( bảo bình) nói gấp rồi gác máy.

Akaira ( Nhân mã) nhanh chóng vào trong trực thăng, hối thúc:

- Nhanh lên nào!

- Có chuyện gì sao, Akina?

Hitagi ( Xử nữ) ngạc nhiên khi thấy Akina đứng thẩn thờ quan sát một sợi dây chuyền trên tay cô.

Hitagi ( Xử nữ) hiểu chuyện, cô cười mỉm:

- Ra cô lên đây là vì nó!

- Ùm!

Akina cười gượng, gật đầu.

Rồi cô thì thầm:

- Mẹ tôi đã tặng tôi vào ngày sinh nhật lần thứ 5!

Akaira ( Nhân mã) liếc nhìn nó – một vật vô tri nhưng lại có hồn.

“ – Riko –chan của mẹ! Con gái mẹ dễ thương chưa kìa!

Một người phụ nữ đeo sợi dây chuyền cho một cô bé khoảng độ 4,5 tuổi.

Hình ảnh hai mẹ con phản chiếu trên gương.

Cô bé quay sang ôm chằm lấy bà:

- Dễ thương hơn cả chị Mi-chan luôn!

- Ùm! Dễ thương hơn Mi-chan!

Bà bật cười, siết chặt nó vào lòng rồi hôn lên mái tóc nó.

Thật ấm áp.

Akaira ( Nhân mã) giận dữ, hét lên:

- Không còn nhiều thời gian đâu!

Cả bọn cũng lên ngồi.

Ichi ( Thiên bình) liếc sang Akaira ( Nhân mã), hỏi nhỏ:

- Cô biết lái trực thăng à?

- Không!

Dứt lời, Akaira ( Nhân mã) kéo cần gạt, chong chóng quay tít lên.

Không bao lâu nó bay vút lên khoảng trời đầy gió.

Theo như sơ đồ trên hệ thống bom, Eri ( bảo binh) và Hitoshi ( Song tử) tìm lối thoát.

Nhưng các lối đều bị chặn lại do sụp đổ.

Nghe tiếng động bên đống vụn nát chắn đường, Zuhana ( Kim ngưu) gọi lớn:

- Có ai còn ở bên đó không?

- Có! Là tớ đây, Zuhana!

Eri ( bảo bình) lên tiếng.

Zuhana ( Kim ngưu) hoảng hốt:

- Trời Eri! Tớ có thể giúp gì cho cậu không?

- Chúng ta đang ở tầng 15 đấy!

Hitoshi ( Song tử) ngước nhìn ra phía ngoài, cây cầu bắt qua bên kia đã sụp mất.

Eri ( Bảo bình) lo lắng nhưng cố trấn an Zuhana ( Kim ngưu):

- Tớ sẽ không sao đâu! Cậu thoát khổi đây đi! Chưa đầy một phút nữa, các quả bom sẽ lần lượt được kích hoạt!

- Khoang đã, cô Zuhana!

Hitoshi ( Song tử) chợt gọi.

Rồi nhanh chóng gửi tin:

- Chuẩn bị giúp tôi vài tấm nệm! Chúng tôi sẽ nhảy!

- Cái gì?

Eri ( Bảo bình) và Zuhana ( Kim ngưu) tá hỏa trước ý định táo bạo của Hitoshi ( Song tử) .

Nhưng có lẽ đó là đường lui tốt nhất lúc này.

Zuhana ( Kim ngưu) chạy thật nhanh xuống các tầng dưới.

“ Bùm” – một quả bom đã nổ tung, Zuhana ( Kim ngưu) vừa tránh kịp nhưng vẫn bị sát thương.

Cô nhìn quanh, lữa đang bao vây và chẳng còn lối thoát nữa rồi.

“ Choang” – Cửa kính phía sau Zuhana ( Kim ngưu) vỡ vụn, Hiro ( Thiên yết) nhảy vào trong.

Cô vừa lo lắng vừa mừng rỡ:

- Là cậu, Hiro!

- Đi thôi!

Hiro ( Thiên yết) quấn mấy vòng dây thừng quanh người Zuhana ( Kim ngưu)rồi cũng buộc cho mình và kéo cô ra cửa sổ.

Zuhana ( Kim ngưu) vẫn còn ngơ ngác:

- Sao cậu lại cứu tôi?

- Nói nhiều thật! Con gái đúng là lắm chuyện!

Hiro ( Thiên yết) thở dài, buộc một đầu dây lên thành cửa thật chắc chắn rồi ôm chặt Zuhana ( Kim ngưu).

Cả hai cùng đua xuống tầng dưới.

Vừa đến nơi cũng là lúc sợ dây bị lửa cháy làm đứt xém.

Zuhana ( Kim ngưu) thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hiro ( Thiên yết) chăm chăm:

- Cảm ơn cậu!

Cuối cùng Heji ( Sư tử) cũng bị bắt ra ngoài bởi cô luật sư Misaki ( Song ngư) .

Misaki ( Song ngư) chỉ lên chiếc trực thăng:

- Có lẽ chúng đã an toàn rồi! Đừng lo lắng quá!

Hitagi ( Xử nữ) ngồi phía sau, hoảng hốt hét lên khi chiếc máy bay chao đảo:

- Cẩn thận, Akaira! Bên trái, không, bên phải chứ, ê, né nhanh lên, bay cao lên côi chừng đụng mấy tòa nhà bây giờ!

Cô nháo nhào lên ở băng ghế sau.

Ichi ( Thiên bình) – người ngồi phía trước cùng Akaira ( Nhân mã)

- cũng mất bình tĩnh:

- Tôi mới là người cảm thấy kinh hoàng nhất đây!

- Hai người làm ơn yên lặng giúp!

Tawashi ( Ma kết) thở dài, trông cậu vẫn còn tỉnh rụi.

Trái ngược với nàng Akina đã ngất đi từ lúc nào.

Heji ( Sư tử) và Misaki ( Song ngư) lái xe bên dưới chiếc máy bay đó, không để mất dấu họ.

Misaki ( Song ngư) nhận định:

- Chúng định đáp ở biển à?

- Có lẽ vậy! Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn!

Heji ( Sư tử) căng thẳng, nắm chặt tay lái.

Hitagi ( Xử nữ) thở dài, nhẹ nhõm:

- Thoát khổi thành phố là an tâm rồi! Giờ còn đáp xuống nữa thôi!

Tiếng sóng biển dâng trào dữ dội, gió thổi mạnh dần như không thể nghe tiếng chong chóng quay.

Heji ( Sư tử) và Misaki ( Song ngư) đã đến nơi trước.

Akaira ( Nhân mã) toát cả mồ hôi lạnh, tay cô hơi run, lên tiếng:

- Giờ tớ đáp xuống đây!

- Lạy trời cho con qua khỏi kiếp này!

Hitagi ( Xử nữ) ngồi yên, nhắm chặt mắt lại, cô không muốn thấy thảm cảnh này.

Heji ( Sư tử) và Misaki ( Song ngư) cũng vô cùng hồi hợp.

Cô nắm lấy tay Heji ( Sư tử), trấn an:

- Ổn thôi! Sẽ ổn thôi!

Akaira ( Nhân mã) cho trực thăng hạ cánh.

Bước đầu có vẻ khá thuận lợi.

Eri ( Bảo bình) nhìn xuống dưới, thấy ớn lạnh:

- Hình như họ lót nệm an toàn rồi!

- Vậy đi thôi!

Hitoshi ( Song tử) cười mỉm.

Eri ( Bảo bình) quay sang nhìn cậu, hơi nao núng:

- Nhảy thật sao?

- Ôm chặt lấy tôi! Cô sẽ an toàn mà!

Hitoshi ( Song tử) nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác kia.

Nói rồi câu ôm chằm lấy Eri ( Bào bình) và nhảy nhào xuống.

Eri ( Bảo bình) hét lên:

- Tôi chưa chuẩn bị tinh thần mà! Aaaaaaaaaaa!

Cả hai rơi tự do.

Lát sau xe cấp cứu đến rước họ.

“ – Riko –chan của mẹ! Con gái mẹ dễ thương chưa kìa!

Một người phụ nữ đeo sợi dây chuyền cho một cô bé khoảng độ 4,5 tuổi.

Hình ảnh hai mẹ con phản chiếu trên gương.

Cô bé quay sang ôm chằm lấy bà:

- Dễ thương hơn cả chị Mi-chan luôn!

- Ùm! Dễ thương hơn Mi-chan!

Bà bật cười, siết chặt nó vào lòng rồi hôn lên mái tóc nó.

Thật ấm áp.

Akaira ( Nhân mã) mất bình tỉnh, cô hét lên:

- Không xong rồi!

- Trời!

Hitagi ( Xử nữ) và Ichi ( Thiên bình) cũng hét toán lên.

“ Ầm” – Chiếc trực thăng nằm chỏng chơ dưới đất.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-buoi-toi-tuyet-voi-238974.html