Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Đêm pháo hoa - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Đêm pháo hoa

“ Nhật kí muộn… có một người đến cạnh tôi và nói rằng:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Vì anh là anh của em mà!

- Anh của em! Em có một người anh! Hình như em có cả chị! Khi tôi vừa trả lời trong sợ hãi.

Tiếng súng nổ vang, một người nào đó gục xuống ngay sau lưng tôi, máu chảy loan khắp nơi.

Người tự xưng là anh của tôi cười nhạt, ngồi xuống cạnh tôi:

- Không! Em có một đứa em chứ không có chị! Chợt người ấy biến mất ngay trước mặt tôi.

Hình ảnh này mờ ảo quá.

Rồi một người khác lại xuất hiện, người này giống anh ấy nhưng trông lớn hơn một chút.

Tôi mĩm cười, chạy đến nhưng người đó chỉa thẳng súng về phía tôi.

“ Bùm” – người ấy bấm còi không suy nghĩ.

- Á! Akaira ( Nhân mã) hét lên, ngồi bật dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại.

Cô nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ có vẻ yên tĩnh, không hề có dấu hiệu bất thường.

Akaira ( Nhân mã) thở dài, cười mĩm:

- Giấc mơ chết tiệt này! Sáng hôm sau… Eri ( Bảo bình) bê nồi súp nóng hổi đặt trên bàn, nhìn vẻ ủ rủ của Akaira ( Nhân mã), cô mĩm cười:

- Sao vậy?

Tối qua cậu không ngủ được à?

- Không! Không có gì đâu! Akaira ( Nhân mã) thở dài, lắc đầu.

Fuyu ( Bạch dương) chạy ầm ầm từ trên lầu xuống, vẻ hớn hở:

- Thơm quá! Chị Eri nấu súp à?

- Ùm! Lâu lâu đổi món chứ em?

Eri ( Bảo bình) cười hì.

Fuyu ( Bạch dương) chóng nạnh, liếc nhìn:

- Ai như chị em, không biết nấu gì hết! Lại còn anh Heji nữa! Ngày nào cũng sandwich à?

Câu nói của Fuyu ( Bạch dương) làm Akaira ( Nhân mã) nhớ lại “

- Không! Em có một đứa em chứ không có chị!” Cô đứng phất dậy, tâm trạng không mấy tốt, bỏ đi với vẻ hầm hực.

Fuyu ( Bạch dương) và Eri ( Bảo bình) ngơ ngác nhìn theo.

Quán trà Zuuta… Hitagi ( Xử nữ) ngồi bệ xuống ghế, thở dài:

- A! Hôm nay bọn nhóc trốn hết rồi! Đừng nói cậu cũng vậy nha!

- Tất nhiên! Tawashi ( Ma kết) trả lời, giọng thản nhiên.

Ichi ( Thiên bình) chen vào, cười hì:

- Tối nay là lễ hội mùa hè rồi! Bọn nhóc còn phải hẹn hò mà! À! Hai người cũng hẹn hò một buổi đi! Suốt ngày cứ diện cớ ra câu lạc bộ!

- Cái gì?

Hai ánh mắt giận dữ liếc nhìn Ichi ( Thiên bình).

Cậu thở dài:

- Tạo cơ hội cho hai người mà còn…!!!

- Chứ không phải tớ đi rồi mới tạo điều kiện cho cậu cúp cua à?

Tawashi ( Ma kết) liếc nhìn Ichi ( Thiên bình), Hitagi ( Xử nữ) thêm vào:

- Đúng đó! Muốn nghĩ làm đi chơi nên mới dụ người ta đi trước chứ gì?

- Hùm! Hai người không đi thì cứ trông quán, tôi đi là được chứ gì?

Ichi ( Thiên bình) thở dài, xua tay.

17h 30, lễ hội bắt đầu đông đúc, mọi người buôn bán tấp nấp, không khí thật náo nhiệt.

Fuyu ( Bạch dương) nhìn tới, ngó lui, kéo tay Zuhana ( Kim ngưu), khó chịu:

- Chị nghĩ bọn kia có hành động như thông điệp đó không?

- Có thể! Chị không nghĩ đây chỉ là trò đùa! Dù sao đề phòng vẫn tốt hơn! Zuhana ( Kim ngưu) nói kẽ, liếc nhìn mấy đồng minh đang mai phục ở khắp nơi.

Lực lượng cảnh sát đã rat ay, lần này họ quyết bắt tên gây rối này.

Hitagi ( Xử nữ) kéo Akaira ( Nhân mã) đến xem hết thứ này đến thứ khác trong các quầy bán hàng, cô reo lên:

- Xem này! Đẹp quá Akaira nhỉ?

- Ùm! Akaira ( Nhân mã) mĩm cười gật đầu rồi cô đeo chiếc vòng đó cho Hitagi( Xử nữ):

- Hợp với cậu đấy!

- Vậy à?

Hitagi ( Xử nữ) cười hì hì, loay hoay chọn một cái khác:

- Xem cái nào hợp với cậu!

- Cái nào chẳng hợp với tớ chứ?

Akaira ( Nhân mã) bật cười, ra vẻ tự tin.

Eri ( Bảo bình) thở dài:

- Sao hai người vô tư thế nhỉ?

Cả hai liếc nhìn eri và cười gian, một ý định đen tối gì đây.

Eri ( Bảo bình) hoảng hốt:

- Sao?

Sao vậy?

- Hitagi! Giữ Eri lại! Akaira ( Nhân mã) giơ chiếc vòng trông khá khinh khủng đến Eri ( Bảo bình).

Cô tái mặt bỏ chạy, hét lên:

- Không! Không! Tớ không muốn!

- Đứng lại! Chúng ta phải đeo cùng nhau mới là bạn bè chứ?

Hitagi ( Xử nữ) cười hì, bắt Eri ( Bảo bình) lại.

Cả ba làm ầm ỉ lên.

Tawashi ( Ma kết) thở dài:

- Tớ thấy hối hận khi đi chung với mấy người này rồi!

- Tớ thấy tích đấy chứ! Trông họ vui thật! Ichi ( Thiên bình) nhìn họ, hào hứng.

Tawashi ( Ma kết) lại thở dài, lắc đầu:

- Kiểu này không ổn rồi!

- Cậu nói ai không ổn?

Hitagi ( Xử nữ) chóng nạnh, đứng ngay sau cậu.

Cả hai hoảng hốt.

Tawashi ( Ma kết) híp mắt nhìn:

- Tôi nói cô đấy!

- Hừ! Hitagi hạ xuống, hạ xuống! Hitagi ( Xử nữ) tự nhủ, cô không muốn mất một tuyển thủ bóng chuyền chuyền sáng giá này.

Cô gượng cười:

- Hôm nay tâm trạng tôi tốt! Tha cho cậu đấy!

- Nè! Hitagi! Lại đây đi! Akaira ( Nhân mã) gọi lớn.

Cả bọn đến chỗ cô.

Eri ( Bảo bình) hăng hái với trò “ đập” máy con chuột chũi nhô lên từ những vòng tròn.

Tawashi ( Ma kết) thở dài:

- Mấy tuổi rồi còn chơi trò này!

- Tuổi tác đâu có quan trọng! Thích hay không mới là quan trọng! Akaira ( Nhân mã) cười phì.

Một kẻ đứng sau Eri ( Bảo bình), cười mĩm, tán dương:

- Ái chà! Xem ra cô bé này mạnh tay nhỉ?

- A! Là cậu! Eri ( Bảo bình) ngỡ ngàng nhận ra Hitoshi ( Song tử) – kẻ điên khùng đèo cô như bay trên chiếc xe đạp trong lần gặp đầu tiên.

“ Bộp” – Eri ( Bảo bình) không ngần ngại dùng cây đập những con chuột chũi cho một cú vào trán Hitoshi ( Song tử), rồi cười tự nhiên:

- Chết cậu nè! Xong, một phút mật niệm bắt đầu.

Ai cũng ngơ ngác như con nai vàng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“ Bùm bùm bùm” – pháo hoa nổ vang trời, rực sáng.

Akaira ( Nhân mã) reo lên:

- Đẹp thật! “ Nhật kí muộn… có một người đến cạnh tôi và nói rằng:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Vì anh là anh của em mà!

- Anh của em! Em có một người anh! Hình như em có cả chị! Khi tôi vừa trả lời trong sợ hãi.

Tiếng súng nổ vang, một người nào đó gục xuống ngay sau lưng tôi, máu chảy loan khắp nơi.

Người tự xưng là anh của tôi cười nhạt, ngồi xuống cạnh tôi:

- Không! Em có một đứa em chứ không có chị! Chợt người ấy biến mất ngay trước mặt tôi.

Hình ảnh này mờ ảo quá.

Rồi một người khác lại xuất hiện, người này giống anh ấy nhưng trông lớn hơn một chút.

Tôi mĩm cười, chạy đến nhưng người đó chỉa thẳng súng về phía tôi.

“ Bùm” – người ấy bấm còi không suy nghĩ.

” Akaira ( Nhân mã) chợt nhớ lại, cô ôm chặc đầu, khó chịu.

Ichi ( Thiên bình) ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy?

Cô không sao chứ?

- Có chuyện gì đó đang xảy ra! Akaira ( Nhân mã) vừa dứt lời thì cùng lúc với tiếng pháo hoa.

“ Bùm” – một trái bơm phát nổ, lữa cháy phừng phừng.

- Á! Mọi người hoảng hốt bỏ chạy, các trinh sát gần đó phong tỏa khu vực.

Một cảnh sát báo cáo:

- Thưa sếp! Chúng tôi vừa phát hiện một vài quả bơm hẹn giờ được đặt ở những góc cây!

- Hừ! Sơ tán mọi người đi! Phải tìm cho ra tất cả quả bơm đó! Thanh tra Mejuri giận dữ, ra lệnh.

Akaira ( Nhân mã) kéo Fuyu ( Bạch dương) lại:

- Cẩn thận Fuyu!

- Em biết rồi! Fuyu ( Bạch dương) cười tự tin.

Chuông điện thoại reo lên, Fuyu ( Bạch dương) nghe máy:

- Xin lỗi! Ai vậy ạ?

- Chào cô bé! Rất vui vì đã đến lãnh địa của rắn! Nhưng giờ nơi này hết vui rồi! Hẹn cô ở tòa trung tâm Shirahama!” Hiro ( Thiên yết) cười mĩm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-dem-phao-hoa-238971.html