Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Gia đình Lửa - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Gia đình Lửa

reng reng reng.

Tiếng chuông đồng hồ vang khắp cả xóm , Fuyu ( Bạch Dương) với tay ra tắt cái đồng hồ lộn xộn đi rồi cô kéo chăn lên đỉnh đầu.

ngủ tiếp.

Akaira ( Nhân Mã) uể oải leo xuống giường, mắt to mắt nhỏ, hãy còn ngáp ngủ.

Mùi hương ngào ngạt của món trứng rán 'dụ' cô mò xuống bếp.

Akaira ngồi vào bàn ăn, thở dài:

- Tối qua nhóc Fuyu đi đâu mà về muộn thế anh hai?

- À! Con bé học nhóm với mấy đứa bạn cũ hồi trung học!

Heji ( Sư tử) bê dĩa trứng rán ra cho cô, cười mĩm.

Rồi anh giao phó trách nhiệm cho Akaira:

- Nhóc lên kêu Fuyu xuống ăn sáng giúp anh!

- Thôi! Miễn bàn! Em sợ lắm! Chịu! Để em nướng sandwich cho!

Akaira chen đến lò nướng.

Heji thở dài, tháo tạp dề ra rồi thẳng tiến lên lầu.

Anh mở cửa phòng ra và quá quen thuộc với hình ảnh con mèo lười Fuyu này.

Anh cố gắng kéo chăn ra khổi nó nhưng nó cũng phản khán quyết liệt, giọng hầm hực:

- Cho em ngủ tí đi mà!

- Không được! Trễ giờ rồi đấy! Chẳng phải em nói hôm nay có cuộc họp quan trọng sao?

Heji cương quyết hơn, giật mạnh cái chăn ra.

Fuyu nổi cáu, ngồi bật dậy, cắn thật mạnh vào tay anh.

Một vết bầm nữa lại xuất hiện.

Đó như là một thối quen của cô nàng.

Fuyu mĩm cười, dụi mắt, thưa:

- Em tỉnh rồi! Buổi sáng vui vẻ nha anh hai!

Cả hai xuống nhà dưới, Akaira đã nướng sandwich xong.

Cô vội lấy lọ thuốc đến, kéo tay Heji ra và bôi thuốc cho anh.

Fuyu thì mãi lo lúi cúi ăn trong vòng chưa đến 1 phút.

Heji thở dài nhìn thái độ gấp rút đó:

- Đã kêu dậy sớm mà không chịu nghe!

- Thôi kệ nó đi, hai! Nào bị đuổi việc biết liền!

Akaira châm vào.

Fuyu giận dữ, hứ một tiếng:

- Sao trễ được mà trễ!!!

- À! Hình như có ai đợi em ngoài cổng kìa!

Heji liếc nhìn ra cổng.

Akaira thở dài:

- Là Kato Huuji của sở tuần tra Shirahama! Ngày nào cũng đến đón nàng Fuyu nhà mình!

- Hứ! Em có bảo hắn ta đến đâu! Nhìn là thấy ghét rồi!

Nói rồi Fuyu dắt xe đạp ra.

Akaira kéo cô lại:

- Nè! Em lấy xe đi rồi thì chị tính sao đây?

- Thôi mà! Chị ở nhà bữa đi! Hay chị ra quán trà Zuuta gần câu lạc bộ! Chỗ đó cũng yên tĩnh lắm! Hehehe!

Fuyu cười toét, tít mắt…

Câu lạc bộ bóng chuyền Shirahama…

- Nè nè! Các em đâu cả rồi!

Hitagi ( Xử Nữ) chóng nạnh, bước tới… Cả bọn nhóc tập trung lại gần cô.

Mojita

- thằng nhóc năng động nhất trong nhóm

- thở dài:

- Chị ơi! Chị đi trễ nửa tiếng rồi!

- Trời ơi! Nửa tiếng thôi mà em! Keke!

Hitagi xua tay, cười ngượng.

Kuroto – thư kí của câu lạc bộ

- chạy đến đưa cho Hitagi bản danh sách và dẫn theo một cậu nhóc Tori:

- Thành viên nè chị!

- À! Trước hết chúng ta phải làm thủ tục đăng kí như đóng tiền quỹ, tiền cơ sở vật chất, tiền khóa hàng tháng, tiền bảo hiểm tai nạn,….

bla.

bla.

bla!!!

Hitagi liệt kê hàng tá khoảng chi phí trên một tờ “sớ” dài.

Cả bọn tái mặt, thở dài:

- Tiêu em ấy rồi!

- Dạ! Thưa chị! Hihi!

Tori cười hì hì, mặt tươi tỉnh, vui vẻ đồng ý.

Hitagi cười lớn, vỗ vai Tori:

- Tốt tốt! Vào đội đi! Chị chỉ cho em!

- Vâng!

Tori đứng bến kia lưới.

Cả bọn dàn ra cho họ tập.

Hitagi tung quả bóng sang với tinh thần thượng võ, đầy sung sức thẳng đến Tori.

“ Bốp” – quả bóng đập vào mặt cậu bé.

Nó té bật ngửa, xịt máu cam, bất tỉnh nhân sự.

Mojita hoảng hốt, hét lên, chạy đến đỡ Tori:

- Chết chị rồi!

- Thế cậu ấy được miễn đóng tiền bảo hiểm tai nạn phải không chị Hitagi?

Kuroto ngơ ngác hỏi.

Hitagi mặt mài tái mét.

Eri ( Bảo bình) đang cưỡi chiếc xe đạp tung tăng trên đường, hưởng bầu không khí trong lành của buổi sớm tinh mai.

Qua khúc cua, cô cố “ đánh” một vòng ngoạn ngục nhưng suýt đâm sầm vào một kẻ lang thang quái dị.

Cô lập tức bẻ tay lái sang hướng khác rồi ngã nhào khổi xe, người đầy thương tích.

Hitoshi ( Song tử) – kẻ lang thang đó, trơ mắt nhìn cô rồi bỏ đi.

Giận dữ bởi thái độ hóng hách, Eri “ném” vào mặt hắn một câu:

- Có lỗi mà không biết xin lỗi! Bỏ đi thế là ý gì đây?

- Lỗi gì?

Hitoshi dừng lại, liếc nhìn Eri.

Eri đi nhắc nhắc lại gần cậu, giận dữ nhưng cố kềm nén:

- Thứ nhất, cậu đang đi trên phần đường dành cho xe đạp! Thứ hai, cậu băng qua mà không biết nhìn trước, ngó sau! Thứ ba, đại tội về mặt đạo đức! Cậu không có một phép lịch sự cơ bản:

làm một người bị thương mà không biết thăm hỏi hay xin lỗi gì đó!

- Chà! Nhiều nhỉ?

!!

Hitoshi cười nhạt, vẻ kinh kỉnh.

Rồi cậu nói thẳng vào vấn đề:

- Giờ cô muốn gì?

- Tôi muốn cậu xin lỗi tôi!

Eri thẳng thắng đáp.

Hitoshi nhìn cô chăm chăm, cười phì:

- Tôi đoán cô đã vi phạm tốc độ khi rẽ cua!

- Hả?

!! Tôi… tôi!!!

Eri tái mặt, thật thì vì tâm trạng hôm nay quá tốt nên cô đã tăng tốc.

Eri cúi mặt, quay đi:

- Ùm! Đúng vậy! Xem như chúng ta quề!

Nói rồi cô lại nhắc nhăc đến chiếc xe đạp, với vẻ khá tồi tệ.

Hitoshi vẫn quan sát Eri.

Thấy sự bối rối in trên mặt cô, cậu bước nhanh đến, không nói gì, chộp lấy tay lái.

Eri ngơ ngác:

- Gì vậy?

- Leo lên! Tôi chở đi!

Hitoshi ra lệnh, vẻ cộc cằn làm Eri ngu nghơ nghe theo.

Cậu đạp bán sống bán chết, tốc độ không dưới 30km/h.

Eri mặt tái mét, gió phà phà vào mặt cô ran rát.

Cô hét lên:

- Chạy thế này sẽ bị phạt đấy! Cậu sẽ gây ra tai nạn cho người khác thì sao?

- Đủ rồi! Lắm chuyện!

Hitoshi giận dữ, tốc độ lại cao lên liên tục.

Băng qua một con đường lớn, một chiếc xe tải lao đến họ.

Eri hoảng hồn, hét lên, nhắm chặt mắt.

- Trời ơi! Con chưa muốn chết đâu!

Nhưng họ đã vượt qua an toàn.

Eri giận dữ kéo mạnh áo Hitoshi:

- Dừng lại! Dừng lại! Cậu chạy đi đâu mà dữ thế?

Hitoshi chợt thắng gấp.

“Bộp”

- mặt Eri đập mạnh vào lưng cậu.

Hitoshi ngơ ngác quay sang hỏi:

- Mà nhà cô ở đâu vậy?

- Rãnh vừa phải thôi chứ! Tôi đã bảo dừng lại không nghe! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Eri nổi nóng.

Hitoshi ra hiệu cho cô ngồi im rồi chỉ vào mặt cô, thản nhiên nói:

- Cô bị chảy máu cam rồi kìa!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-gia-dinh-lua-238961.html