Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Open Game - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Open Game

- Chỉ mới hai hôm đã xảy ra 3 vụ án mạng trong trường học rồi!

Eri ( Bảo bình) lo lắng, nhìn chăm chăm vào tờ báo sáng.

Fuyu ( Bạch dương) thở dài, ngặm mãi miếng sandwich:

- Tên ấy có vấn đề về não hay sao không biết!

- Em có ý kiến gì sao, Akaira?

Heji ( Sư tử) – ngồi đối diện Akaira ( Nhân mã)

- nhìn vẻ u sầu, chán nản của cô, anh cười phì.

Akaira ( Nhân mã) đứng phất dậy, cảm thấy khó chịu rồi bỏ đi với một lời thở dài:

- Có khi nào ý kiến của em được chấp nhận đâu!

- Nó sao vậy, Eri?

Heji ( Sư tử) nhìn vẻ ngao ngán của Akaira ( Nhân mã) liểu thiểu ra khỏi cổng.

Eri ( Bảo bình) thở dài, chống tay lên càm:

- Cậu ấy định thực hiện một ý tưởng điên rồ!

Akaira ( Nhân mã) đến nhà Hitagi ( Xử nữ).

Cô thở dài khi thấy Mojita ra mở cửa:

- Hitagi vẫn chưa khá hơn sao?

- Ổn rồi chị ạ! Chỉ là em ở lại phụ chị ấy làm mấy thứ lặc vặc thôi!

Mojita cười nhẹ, nhìn vào trong nhà.

Nói rồi cả hai vào trong.

Hitagi ( Xử nữ) rót trà ra một cái tách nhỏ, cô mĩm cười nhìn Akaira ( Nhân mã):

- Cậu đến thăm tớ à?

Có mang theo quà thăm hỏi gì không?

- Giờ này còn giỡn được!

Akaira ( Nhân mã) thở dài, ngồi xuống cạnh Hitagi ( Xử nữ).

Dù có nở bao nhiêu nụ cười đi nữa thì trong giây phút này nó thật giả tạo làm sao.

Akaira ( Nhân mã) cúi mặt liếc nhìn tách trà của Hitagi ( Xử nữ) đã tràn ra tự lúc nào, cô khẽ lên tiếng:

- Giờ tinh thần của Eri cũng không tốt nên… vụ này cứ để tớ lo!

Nói rồi cô đứng dậy, quay đi.

- Khoan đã!

Hitagi ( Xử nữ) nắm chặt tay Akaira ( Nhân mã).

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt quyết tâm kia:

- Cậu định làm gì chứ?

- Làm bất cứ gì để tóm được tên đó!

Akaira ( Nhân mã) không để quyết định của mình bị lung lay, cô cũng nhìn chăm chăm vào đôi mắt hoang mang kia.

Hitagi ( Xử nữ) quay đi, cố tránh né, cô sợ mình sẽ lại trở nên yếu đuối mất.

Akaira ( Nhân mã) cười tự tin rồi khoanh tay quay đi:

- Tớ chỉ điều tra và tóm tên đó thôi! Còn lại thì cậu lo đấy! Tớ cũng đâu có rãnh!

Hitagi ( Xử nữ) kinh ngạc, nhìn Akaira ( Nhân mã) ngơ ngác.

Cuối cùng cô cũng hiểu tất cả là vì cô thôi, Hitagi ( Xử nữ) cười phì:

- Cậu nhớ đấy! Cậu phải để tớ tự tay đập hắn một trận te tua!

Zuhana ( Kim ngưu) mang một sắp hồ sơ đến văn phòng luật sư Misaki ( Song ngư).

Cô đặt chúng xuống bàn và từ từ đi vào vấn đề:

- Em muốn tìm hiểu thân chủ của chị, ông Kiba Himari?

- Có vấn đề gì sao cô Zuhana?

Misaki ( Song ngư) đan những ngón tay vào nhau, nghiêm nghị nhìn Zuhana ( Kim ngưu).

Zuhana ( Kim ngưu) thở dài, một vẻ khó chịu xuất hiện trên mi mắt cô:

- Về thân chủ của chị! Ông ta là nghi phạm số một trong vụ án mạng liên hoàn này! Không phải chị rất rõ điều đó sao?

- Vậy thì sao, thưa cô Zuhana!

Misaki ( Song ngư) bắt chéo chân sang một bên, vẫn thong thả, bình tĩnh.

“ Ầm” – Fuyu ( Bạch dương) giận dữ lao thẳng vào phòng, đập tay lên bàn làm việc của Misaki ( Song ngư), cô quát lên:

- Có phải chị định bao che cho tên đó không?

- Fuyu! Em vào đây làm gì?

Zuhana ( Kim ngưu) kéo tay Fuyu ( Bạch dương), lo lắng, ra hiệu cho nhỏ im lặng.

Misaki ( Song ngư) xoay ghế ra, chị đứng dậy, nhìn Fuyu ( Bạch dương) bằng ánh mắt vô cùng sắc bén, chị cười mĩm:

- Thiếu uý mới định làm loạn văn phòng luật sư của tôi sao?

- Thì sao chứ?

Chị dấu ông ta ở đâu?

Fuyu ( Bạch dương) nảy lửa, không sao kềm chế được.

Zuhana ( Kim ngưu) cảm thấy ớn lạnh trong tình cảnh giữa hai kẻ không biết sợ là gì.

Misaki ( Song ngư) thở dài, khoanh tay lại rồi bước về phía cửa sổ, nhìn những ánh nắng ban mai xuyên qua lồng kính:

- Ăn nói cẩn trọng tí nhé, Fuyu! Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ vào mời cô ra đấy

- Chị!

Fuyu ( Bạch dương) giận dữ, hắn giọng.

Zuhana ( Kim ngưu) vội ngăn ý định điên rồ gì đó của cô lại:

- Từ từ đã, Fuyu!

- Tôi nhắc lại cho cô nhớ một điều:

tôi là một luật sư dù có biết thân chủ của mình ở đâu thì việc tiết lộ là không thể! Khi nào cô có bằng chứng chứng minh ông ta gây án thì phone cho tôi!

Misaki ( Song ngư) quay sang nhìn cả hai, ánh mắt ấy như lóe sáng khi được pha thêm tí nắng nhưng nó vẫn là một ánh mắt lạnh lùng.

Akaira ( Nhân mã) đột nhập vào trường Shirahama với bộ đồng phục thể dục của trường.

Cô kéo chiếc áo xuống, thở dài:

- Mới có mấy năm mà sao ngắn dữ vậy trời! Thật không chịu nổi!

- Em kia! Sao giờ này còn đứng ở đây?

Một ông thầy quá tuổi nổi giận, quát lên sau lưng Akaira ( Nhân mã).

Cô quay sang cười hì hì nhìn thầy:

- Thầy Ogigan! Là em Akaira đây mà!

- Akai… Akaira à! Em tốt nghiệp lâu rồi về trường chi nữa!

Ông thầy khó tính này chỉnh lại cập mắt kính, giọng vẫn hăm he như ngày nào.

Akaira ( Nhân mã) xua tay, cười gượng:

- Chẳng lẽ quay lại thăm trường cũng không được sao thầy!

- Em chuyên gia cúp tiết cùng bọn Hitagi gì đó mà! Có thích học đâu mà đến thăm làm chi?

Thầy Ogigan hắn giọng.

Có vẻ như đã là ấn tượng xấu thì người ta nhớ mãi nhỉ?

Akaira ( Nhân mã) đến phòng thể dục của trường.

Nơi này vắng vẻ, không bóng người, không khí u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Có lẽ vì nó đã ẩn chứ hai vụ án hải hoàng.

Akaira ( Nhân mã) quan sát xung quanh, một cảm giác rờn rợn xâm chiếm cô.

“ Reng… reng… reng” – giờ ra về đã điểm.

Chỉ ít phút sau đó, ngôi trường dần chìm vào lãng quên…

Akaira ( Nhân mã) vẫn để tâm đến mọi động tỉnh xung quanh, dù là một chiếc lá vàng khẽ rơi.

Cô ném quả bóng qua lưới và cứ như thế, cô đang chờ đợi điều gì đó.

“ Bing” – Akaira ( Nhân mã) giận dữ đánh thật mạnh quả bóng bay sang qua kia.

- Giận ai mà ghê vậy?

Ichi ( Thiên bình) chụp lấy quả bóng, cười hì hì.

Akaira ( Nhân mã) chống nạnh nhìn Ichi ( Thiên bình) trông vẻ mặt khá bực bội:

- Đến đây chi vậy?

- Học trò cũ về thăm trường là chuyện bình thường mà!

Ichi ( Thiên bình) nhíu mài, thở dài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-open-game-238977.html