Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Quán trà Zuuta - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Quán trà Zuuta

Akaira uể oải “ lết xác” ra quán trà Zuut theo lời giới thiệu của đứa em “hết sức dễ thương”.

Nhưng cô khá hài lòng về không gian ở đây:

ấm cúng, trang nhã và yên tĩnh.

Akaira chon một gốc khuất người, ngồi xuống.

Ichi ( Thiên bình) bước đến chào đón.

Cô ngước nhìn con người này và thấy chẳng vừa mắt tí nào, cô thở dài:

- Giống đi xem biểu diễn thời trang quá!

- Gì vậy?

Cô vừa gọi thức uống gì?

Ichi ngơ ngác, hỏi.

Akaira lôi ra một cuốn tiểu thuyết viết tay mới cáu, rồi nói nhanh:

- 2 ly trà mật ong!

- Oh! Cô viết tiểu thuyết à! Tôi là một fan của tiểu thuyết đây! Ichi có vẻ phấn khích.

Nghe thấy thật ấm lòng, Akaira quay sang cười thật tươi:

- Thật chứ?

- Ah! Thật… thật đấy! Ichi quay đi, lúng túng rồi vào trong.

Ít phút sau, quán trở nên đông lạ.

Mọi thứ trở nên hối hả hơn.

Ichi vội vả bưng trà đến cho Akaira, cậu đặt ly thứ nhất “an tọa” nhưng tới ly thứ hai thì chợt Akaira – đang cấm cúi viết, reo lên:

- Đúng rồi! Là ý này! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?

!! “Ào”

- Ichi giật mình làm ly trà đổ lan vào quyển tiểu thuyết của Akaira.

Cả hai tái mặt.

Ichi bối rối, nhấc nó lên, vũ vũ nước ra rồi cười gượng:

- À! Không sao! Không sao! Chỉ ướt tí thôi! Akaira cúi gầm mặt, nổi máu làm cậu hơi hoảng sợ.

- Cậu chết với tôi! Akaira nắm chặt cổ áo Ichi, kéo giật lên, quát lớn như muốn làm khách hàng bay cả khổi quán.

Hàng chục đôi mắt nhìn họ chăm chăm.

Ichi thấy vậy vội xua tay, cười gượng:

- Có gì từ từ nói đã! Mọi người đang nhìn kìa!

- Mặc xác! Hôm nay cậu không yên với tôi đâu! Akaira quát lên, tay vẫn giữ cổ áo Ichi.

Tawashi ( Ma kết) bước đến, khó chịu, buông câu phũ phàng:

- Nếu cô muốn “xử” cậu ta thì cứ việc mang cậu ta đi! Nơi này chúng tôi còn làm việc!

- Tawashi… cậu… thật là! Ichi tái mặt, nghẹn lời.

Akaira buông ra, phủi tay:

- Được! Cậu chỉ cần đánh máy hết quyển này lại cho tôi là được!

- Cái gì?

Ichi hoảng hốt, hét lên, nhìn quyển tiểu thuyết dày cộm.

Heji mở máy tính lên, anh dò bản đồ và khinh ngạc:

- Sao lại có nhiều FBI xuất hiện ở Shirahama thế này?

- Chào anh Heji! Zuhana ( Kim ngưu) đột ngột bước vào.

Heji vội tắt máy, quay sang, cười phì:

- Ra là em! Làm anh giật mình!

- Em xin lỗi! Tại thấy cửa không khóa nên em mới vào! Làm phiền anh rồi! Zuhana cười gượng.

Heji chỉ tay lên lầu:

- Em lên lấy tranh đi! Con bé Fuyu lại để quên chứ gì?

- Vâng! Zuhana mỉm cười, gật đầu.

Nhưng Heji vội ngăn cô lại:

- Không cần đâu! Em kêu con bé về gấp giúp anh!

- Dạ! Zuhana ngơ ngác, khó hiểu.

Vẻ mặt Heji đổi sắc, căng thẳng lạ thường.

“ring….

ring….

ring….

- Alô! Tớ nghe đây Akaira! Có chuyện gì sao?

Hitagi vừa nghe điện thoại vừa quan sát bọn nhóc chơi bóng.

Akaira giọng gấp gáp:

“ Anh Heji vừa gọi cho tớ! Hình như chúng ta sắp hành động rồi! Cậu liên lạc với Eri giúp tớ! Tơ phải đi tìm con bé Fuyu!” “ tút… tút …tút…” Akaira cúp máy.

Hitagi lung túng:

- Trời ơi! Người ta chưa kịp nói gì hết! Fuyu trốn ra cánh đồng hướng dương vẽ tranh một buổi rồi mới lếch về, giọng bực bội:

- Nói đi lấy tranh giúp người ta mà giờ không thấy mặt mũi đâu hết, bà chị Zuhana thiệt tình! Mặt trời cũng xuống núi, trời chạng vạng tối.

Fuyu dảo bộ ra nhà xe.

Cô đang nằm trong tầm nhắm của kẻ nào đó.

Hắn ở trên tòa nhà khá cao, chỉa cây sung bắn tỉa về phía Fuyu.

Cô vẫn thản nhiên đi, không hay biết gì.

Tia laze từ khẩu súng chiếu trên đỉnh đầu Fuyu.

Akaira chợt nhận ra, cô hoảng hốt lao đến Fuyu, hét lớn:

- Cẩn thận, Fuyu! “ Bùm” – Akaira bay đến ôm chặt Fuyu ngã nhào.

Cô lập tức nhìn lên tòa nhà, bóng đen kia biến mất.

Akaira giận dữ:

- Chết tiệt! Fuyu run lên, cô nhìn cánh tay Akaira đầy máu, sợ hãi:

- Chị… chị Akaira!

- Không! Không sao đâu, Fuyu! Akaira nhìn khóe mắt Fuyu ròng ròng, cô ôm chặt lấy nó:

- Em không sao là ổn rồi!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-quan-tra-zuuta-238962.html