Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Xuyên qua mặt trời - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Xuyên qua mặt trời

Hitagi ( Xử nữ) hăng máu, cô cười hớn hở, ném quả bong lên cao che đi ánh mặt trời trời chói lóa rồi tung nó bay thật nhanh qua cho Eri ( Bảo bình):

- Tiếp đi, Eri!

- Trời ơi! Tớ mệt lắm rồi đó!

Eri ( Bảo bình) thở dài, cố gắng tung nó qua cho đồng mình Akaira ( Nhân mã).

Cú trợ bóng của Eri ( Bảo bình) khá siều nên nó chưa kịp đến Akaira ( Nhân mã) đã rơi xuống.

Akaira ( Nhân mã) và Ichi ( Thiên bình) hoảng hốt cùng lao đến đỡ bóng.

“ Bộp” – cả hai đâm sầm vào nhau, té chỏng chơ.

Hitagi ( Xử nữ) bật cười như muốn chảy nước mắt:

- Thật tình luôn! Hahahaha!

- Cậu có biết luật chơi không vậy hả?

Akaira ( Nhân mã) nổi giận, ôm chặt bên trán sưng táy.

Ichi ( Thiên bình) cũng “ trọng thương” không kém:

- Tôi cũng trấn thương chứ bộ!

Quả bóng bị họ đẩy lên cao.

Mọi ánh mắt ngước lên nhìn, hồi hộp.

Một lần nữa nó che đi mặt trời, họ chìm vào vài giây trong bóng tối.

Tawashi ( Ma kết) nhanh chóng đón bóng và tung một cú thật mạnh qua Hitagi ( Xử nữ).

Một thằng nhóc trong CLB hoảng hốt chạy đến, hét lên dữ dội:

- Kuroto xảy ra chuyện rồi!

Nghe như tiếng sét bên tai.

Từ lúc đầu, Hitagi ( Xử nữ) đã cảm thấy bất an nhưng không ngờ chuyện ấy đã đến thật.

Cả bọn ngưng động, đổ dồn mắt về phía thằng bé kia.

Quả bóng vẫn bay, bay thật nhanh trong khoảng không gian tưởng chừng vô tận.

Tawashi ( Ma kết) hoảng hốt, hét lên:

- Cẩn thận!

Hitagi ( Xử nữ) vẫn ngây người ra, đờ đẩn, cô không còn nghe gì được nữa.

“ Bốp” – quả bóng va mạnh vào vai Hitagi ( Xử nữ), cô ngã xuống, ôm chặt vai, đau đớn.

Cả bọn tái mặt, chạy đến.

Mojita vội đỡ Hitagi ( Xử nữ) đứng lên, hoảng hốt khi thấy những giọt nước mắt kia lăn dài trên gương mặt cúi gầm của Hitagi ( Xử nữ):

- Chị… chị Hitagi!

Một cảm giác sợ pha tí kinh ngạc bao trùm không khí.

Eri ( Bảo bình) chạy đến xem xét, lo lắng:

- Vai cậu không sao chứ?

- Eri… Eri ơi!

Hitagi ( Xử nữ) khóc nức lên, ôm chặt lấy Eri ( Bảo bình).

Zuhana ( Kim ngưu) và Misaki ( Song ngư) ra hiện trường vụ án.

Thi thể của một cậu bé đã được phủ mảnh vãi trắng toát, lốm đốm màu máu đỏ tươi, đang đông cứng lại lạnh ngắt.

Gần đó là một chiếc xe đạp nằm chỏng chơ cùng một vài quả bóng chuyền nằm lăn lóc.

Trên đó vài bước là một vũng máu loan ra, đang thấm dần vào mặt đường và một con dao găm nằm giữa lạnh lùng, khốc liệt.

Mặt trời gọi bóng xuống đó và bị con dao kia đâm ngang thay cho một lời cảnh báo.

Zuhana ( Kim ngưu) xanh mặt, đau sót trước cảnh tượng một người phụ nữ ôm chặt đứa bé xấu số đó gào thét quằn quại.

Cô quay mặt đi:

- Thật nhẫn tâm quá!

- Vụ này rắc rối đây! Những kẻ điên loạn, bệnh hoạn đó tới khi nào mới thôi!

Misaki ( Song ngư) thở dài.

Một nổi đau không thể nói khiến chị đi vào tận cùng không lối thoát.

Vẫn biết người ta vô cùng hạnh phúc mỗi giây khi có thể hàng trăm sinh linh vừa chào đời nhưng chẳng phải đó cũng là lúc có hang ngàn kẻ đáng thương phải trút hơi thở cuối cùng.

Quy luật nó là thế, con người tạo ra con người rồi cũng chính con người giết chết con người.

Nhóm Hitagi ( Xử nữ) cũng đến hiện trường theo sự chỉ dẫn của một thằng bé.

Cả bọn tái mặt, hoảng hốt.

Ra là cái quy luật đó ư?

Sự lo lắng, sỡ hãi của Hitagi ( Xử nữ) đã xuất hiện và mức độ của nó đã vượt khổi vòng kiểm soát.

Họ không đến gần, chỉa đứng phía xa nhìn nhưng cũng đủ để nổi đau đó chọt thẳng vào tim.

Một viên cảnh sát đến báo cáo với Zuhana ( Kim ngư):

- Theo kiểm chứng, nạn nhân là Kuroto Kuro, 16 tuổi, học trường Shirahama, đang làm thư kí cho CLB bóng chuyền thành phố!

- Tình trạng như thế nào?

Misaki ( Song ngư) hỏi khi thấy Zuhana ( Kim ngưu) đứng lặng hồi lâu.

Viên cảnh sát lật sang trang khác của tập hồ sơ, giọng hơi ớn lạnh:

- Cậu bé bị đâm 10 nhát dao và có một nhát xuyên tim gây tử vong! Ngoài ra còn bị xay sát nhiều, có lẽ cho chống cự hung thủ!

- 10 nhát, một con dao găm bỏ lại hiện trường?

Tên này định khiêu khích gì đây?

Misaki ( Song ngư) nắm chặt tay, có vẻ sự giận dữ kia không kềm nén được.

Vài hôm sau đó…

Akaira ( Nhân mã) hối hả, chạy thẳng xuống bếp, cầm theo một tờ báo dày cộm:

- Eri, Eri à?

- Có chuyện gì sao, Akaira?

Eri ( Bảo bình) vặn van, tắt bếp đang nấu dỡ dang.

Akaira ( Nhân mã) đưa tờ báo cho Eri ( Bảo bình):

- Cậu xem!

“ Ngày… tháng…năm…

Zahari Takara ( 17 tuổi) đã tử nạn ngay trong sân bóng chuyền của trường học.

Cô bị đâm 10 nhát bằng một con dao găm trong nhà vệ sinh gần đó.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc để tránh gây hoang mang…”

- Lại nữa rồi sao?

Eri ( Bảo bình) giận dữ, nắm chặt tờ báo, bốp nhàu nó.

Akaira ( Nhân mã) nhìn chăm chăm vào đôi mắt sắc bén kia:

- Cậu nghĩ vụ này nói lên điều gì đây?

- Hừ! Có lẽ đây là vụ án liên hoàn về bóng chuyền đây! Nó sẽ không ngừng lại đâu!

Eri ( Bảo bình) cúi mặt, thở dài, trầm buồn.

Akaira ( Nhân mã) đặt tay lên vai Eri ( Bảo bình) trấn an:

- Tớ sẽ không để có một Bad Ending nữa đâu!

“ reng… reng… reng”

Fuyu ( Bạch dương) nhấn chuông cửa nhà Hitagi ( Xử nữ).

Mojita ra mở cửa, nó cười nhạt:

- Chị đến thăm chị Hitagi à?

- Ừ! Chị mang bửa trưa qua cho chị ấy!

Fuyu ( Bạch dương) bước vào trong.

Không khí thật ảm đạm, mọi thứ đang dần chìm vào bóng tối.

Fuyu ( Bạch dương) đến ngồi cạnh Hitagi ( Xử nữ), chẳng biết nói gì, cô nhẹ nhàng vuốt ve con Shiroi đang thảm sầu nằm vắc qua người chủ nó.

Ba người và một chú chó im lặng hàng giờ, mỗi người mang mỗi tâm trạng.

Cuối cùng, Fuyu ( Bạch dương) đành lên tiếng:

- Chị định thế này hoài hay sao?

- Hình như… mỗi giây trôi qua chị cảm thấy… mình yếu đuối đi một chút!

Hitagi ( Xử nữ) nắm chặt vạt áo mình, cố gượng để không rơi lệ lần nữa.

Mojita từ lo lắng chuyển sang giận dữ:

- Chị đừng nói thế chứ?

Không phải cùng bọn em tìm ra hung thủ!

- Đúng vậy! Không lâu đâu! Kẻ đó sẽ phải gánh chịu tất cả tội lỗi mình đã gây ra!

Fuyu ( Bạch dương) hù theo.

Nhưng cái hù theo này lộ ra chút tuyệt vọng.

Dường như thời gian không ủng hộ họ, người tiếp theo sẽ là ai đây?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-xuyen-qua-mat-troi-238976.html