Khoảnh Khắc Tình Yêu - MỘT BÔNG HỒNG, HAI NGƯỜI HÁI - Khoảnh Khắc Tình Yêu

Khoảnh Khắc Tình Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Khoảnh Khắc Tình Yêu - MỘT BÔNG HỒNG, HAI NGƯỜI HÁI

Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, bên cạnh một bể bơi rộng lớn, những bản nhạc vi ô lông du dương xáo động lòng người của dàn hợp xướng đang mải mê chơi nhạc.

Bàn tiệc đã được dọn sẵn ở ngay đó thật hoành tráng với nhiều món ăn ngon, rượu vang ngoại, những ánh nến lấp lánh.

Ông Lee đã cho bao hết toàn bộ phần sân sau bao gồm cả bể bơi của một nhà hàng thuộc hạng nổi tiếng nhất của thành phố, đây là nơi mà khách du lịch trong nước và nước ngoài thường chọn để ghé vào dùng bữa nên chắc chắn phải là một nhà hàng có tiếng tăm lớn, và chỉ những người giàu có mới đủ chi phí để trả cho một bữa ăn khi đến đây.

Bàn tiệc đã sẵn sàng.

Người của hai gia đình ngồi vào bàn nhìn nhau nói cười vui vẻ, ai cũng giữ riêng cho mình một nét sang trọng, đẳng cấp.

Riêng Sam đang sốt ruột vì chờ mãi vẫn không thấy Tan đến.

Hôm nay Sam diện một bộ đầm màu đỏ nóng bỏng với thiết kế ôm sát người và được đểm trên vai áo bên phải một bông hồng.

Sam đi tới đi lui hết gọi điện rồi lại nhắn tin cho Tan nhưng không nhận lại được phản hồi nào.

Bà Son nhìn thấy con gái mình đứng ngồi không yên, lịch sự đứng lên xin phép mọi người rời khỏi bàn ăn rồi đi ra chỗ Sam đang đứng.

Hai người bắt đầu nói chuyện.

- Con gái, mau ra đó cùng nói chuyện với mọi người đi.

- Không! Con phải gọi cho Tan cái đã! – Sam với vẻ mặt đang trông ngóng đến sót ruột đáp lại.

- Thôi nào, cứ kệ nó đi, hôm nay ông Lee đã cho chuẩn bị đẩy đủ thế này chắc chắn nó sẽ tới – Bà Son đặt tay lên vai con gái nhỏ nhẹ nói.

- Tức quá, cậu ta đã không đến đón con rồi bây giờ còn đi trễ nữa!! Thôi, mình vào trong đi mẹ, kệ cậu ta.

– Sam nói rồi cùng mẹ quay vào trong, trong lòng cô đang cảm thấy khó chịu vô cùng, thỉnh thoảng quay lại ngó nghiêng xem Tan đến chưa.

Nếu ai tinh mắt thì có thể nhận thấy bàn Lee đang nhìn ông Son với ánh mắt lạ.

Ánh mắt của bà như đang ám hiệu điều gì hay đang cố nói gì đó với ông.

Ông Son cũng nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình nên hơi bối rối, ông ho nhẹ một tiếng, tìm cách tránh ánh mắt đó, ông đã nghĩ ra một số vấn đề trên công ty để nói với ông Lee nhằm tránh phải nhìn sang phía bà Lee.

Phía xa, trên lối đi ven hồ bơi, Sam thấy bóng một chàng trai đang đi đến đây, cô mừng rơn vì nghĩ là Tan cuối cùng đã đến, nhưng rất tiếc đó là Ron.

Ron vừa mới từ công ty đến đây để tham dự buổi họp mặt hai gia đình.

Khi thấy Sam đang ngồi chung với mọi người, Ron có hơi ngạc nhiên, anh nhớ lại chuyện hồi nãy:

Trên đường đến nhà hàng Ron có bắt gặp chiếc xe limo của nhà mình đang đến đây, nhìn qua cửa kính xe đang mở Ron thấy Tan và một cô gái khác ngồi cùng ở ghế sau, anh cho rằng cô gái đó là Sam nên không nghĩ ngợi gì nhiều.

Hóa ra Sam đã đến đây từ sớm, vậy cô gái trong xe là ai?

Ron nghĩ rồi bước nhanh đến bàn ăn, cúi đầu lịch sự chào mọi người.

Sau đó ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Sam.

Sam cùng Ron đi ra phía bên kia hồ bơi nói chuyện.

- Anh muốn nói gì?

– Sam hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đang khó chịu.

- Hồi nãy Tan có qua đón cô đến đây không?

– Ron lạnh lùng hỏi, cách nói chuyện của anh với cô lúc nào cũng thật ngắn gọn, xúc tích mặc dù mối quan hệ của hai người không hề gắn gọn, xúc tích như thế.

- Không, anh có gặp Tan không?

Cậu ta xem đây là trò đùa hay sao, bây giờ còn chưa đến?

– Sam giận dữ nói.

Ron đứng lặng một hồi lâu, rồi môi cũng mấp máy – Không lẽ….

Sam đang cố hiểu câu nói khẽ của Ron thì có những tiếng kéo ghế phía sau, mọi người đang đứng dậy vì Tan đã đến.

Sam nhanh chóng quay lại bàn ăn, bỏ mặc Ron ở đó, còn Ron đang dáo dác nhìn xung quanh xem cô gái hồi nãy ngồi cùng xe với Tan ở đâu, nhưng sao không thấy, chỉ thấy Tan một mình diện bộ vest trắng đang tiến vào bàn tiệc.

Ron cảm thấy rối trí với mọi việc đang diễn ra, nhưng anh cũng nhanh chóng trở vào.

- Đây rồi, con rể tương lai của ta đến rồi! – Bà Son đứng tại chỗ cười nói với Tan.

Tan tỏ ra khách khí.

– Xin lỗi mọi người, con có chút việc bận nên đến muộn.

Sam nhìn Tan, ánh mắt hiện lên sự trách móc cùng với sự tức giận nhưng cô không nói gì.

Sau khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, ông Lee cho người đến rót rượu và đề nghị dàn hợp xướng đổi nhạc mới cho không khí thay đổi chút.

Mọi người cùng nâng li, chất lỏng màu đỏ đắt tiền trong li sóng sánh thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu.

Chiếc xe limo màu đen của Tan đang đỗ ở sân trước nhà hàng, Min cùng ông quản gia đang ngồi trong xe.

- Rốt cuộc anh ta mang mình đến đây để làm gì?

Để nhốt trong này sao?

– Min vừa nhìn ra kính xe ngắm khung cảnh xung quanh, vừa nghĩ đến Tan và trách cứ.

- Khi nào có lệnh của cậu chủ thì tôi sẽ đưa cô vào, cô có muốn nghe chút nhạc không?

– Ông quản gia kính cẩn hỏi Min.

- Dạ cũng được, nhưng từ nay bác đừng gọi cháu là cô này cô kia, cứ gọi cháu là Min đi, dù sao cháu cũng đáng tuổi con gái bác thôi mà.

- Nhưng với công việc của tôi thì xưng hô với mọi người như vậy cũng đã quen rồi, không sao đâu, để tôi mở nhạc cho cô.

– Nói rồi ông quản gia cho đĩa nhạc vào đầu máy, một bản nhạc piano không lời cất lên mềm mại.

Trở lại với bữa tiệc, sau màn mở đầu, ông Lee bắt đầu bàn vào vấn đề chính.

- Hôm nay là buổi họp mặt hai gia đình mình để bàn chuyện sau này của hai đứa nhỏ.

Việc chọn ngày đính hôn, tôi sẽ để cho hai bà nhà đây lo vì đàn ông chúng tôi không rành về những vấn đề này – Nói rồi ông Lee và ông Son cùng nhìn nhau bật cười.

- Tất nhiên rồi, tôi và bà Lee sẽ tính toán chu đáo để cuộc sống con cái sau này được hạnh phúc – Bà Son cười nói nhìn bà Lee, bà Lee cũng nở một nụ cười chung vui với mọi người, tuy nhiên đó chỉ là nụ cười gượng không chút vui vẻ gì.

Bà Son đang cố tìm ra vấn đề để cùng nói chuyện với mọi người, tránh việc bị mọi người hiểu lầm rằng bà không vui khi con cái trong nhà sắp đám cưới.

Rồi bà chợt nghĩ ra một vấn đề.

- À, hôm nay đến đây chắc Tan nhà ta phải có quà gì cho Sam chứ?

– Bà Lee nhìn Tan cười lạnh lùng nói.

Tan không nói gì, đứng dậy lấy từ trong túi quần ra một hộp đựng trang sức nhỏ.

Hành động của anh chỉ như đang thực hiện một nghĩa vụ, không chút thành ý.

Tuy vậy Sam vẫn cảm thấy rất hứng khởi vì hiếm khi được Tan tặng quà gì.

Tan từ từ mở hộp trang sức ra, vật bên trong hộp trước những ánh nến chợt lóe sáng làm mọi người phải trầm trồ khen ngợi, Sam lại càng thấy thích thú hơn.

Đó là một chiếc kẹp tóc được làm từ bạch kim có đính kim cương hình trái tim, từ giá trị đến hình dạng của nó, tất cả đều làm cho người khác phải mê mẩn.

Sam đứng lên nhận lấy món quà, miệng nở một nụ cười mãn nguyện.

- Cám ơn cậu – Sam cười khẽ nói, dường như cô đã quên đi mọi bực tức vì sự chậm trễ của Tan ban đầu.

- Không có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà! – Tan cũng đáp lại bằng gương mặt không chút cảm xúc rồi ngồi xuống.

Bà Son nhìn thấy ông Son nãy giờ chẳng nói chẳng rằng gì, liền trách – Xem ông kìa, thấy con mình vậy mà không vui sao?

Sau đó quay sang nhìn Tan Và Sam cười nói.

– Hai đứa này đúng là đẹp đôi, sau này lấy nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc đó! Mà tuần sau hai đứa lựa thời gian rảnh cùng nhau đi chọn áo cưới chuẩn bị cho lễ đính hôn nhé! Nghe đến đây, bà Lee như tỉnh lại sau thái độ giả vờ tán thành từ nãy đến giờ, chân bà đạp lên chân ông Son đang ngồi đối diện làm ông giật nảy khiến bà Son quay sang nhìn khó hiểu, ông quay sang giải thích với bà Son là do bị chuột rút.

Nét mặt bà Lee tỏ ra nghiêm trọng, đầu đưa nhẹ hướng về phía mọi người ý muốn nói ông hãy nêu ý kiến bác bỏ lễ đính hôn này.

Săc mặt ông Son rơi vào trạng thái căng thẳng, nửa muốn đứng lên nửa còn không dám, nhưng nghĩ đến khoản lợi bà Lee trao cho nếu chịu hợp tác với bà, ông lại có thêm tinh thần để đứng lên nêu ý kiến.

Đúng lúc ông Son vừa đứng lên thì cả Tan cũng đứng dậy.

Mọi người trong bàn nhìn hai người họ với nét mặt khó hiểu.

- Ừm.

cháu nói trước đi – Ông Son nói với Tan sau đó ngồi lại xuống ghế.

- Thật ra thì.

cháu đã có người yêu rồi! Xin lỗi vì bây giờ mới nói – Tan nói xong cúi đầu xuống tỏ vẻ tạ lỗi với gia đình Sam.

- Cái gì?

Mày đang nói cái gì vậy?

– Ông Lee tức giận đập bàn đứng lên, vẻ mặt của bà Son và Ron cũng vô cùng kinh ngạc không tin được vào lời Tan nói.

Sam đến bây giờ mới đứng dậy, đáng lẽ với tính cách của cô khi đứng trước việc này phải làm ầm lên, sau đó tìm cho bằng được cô gái đó để tính sổ.

Nhưng cô nghĩ cần làm cho ông Lee và mọi người thương hại để dứt khoát chuyện tổ chức đám cưới nên cô đã ôm mặt khóc nức nở rồi bỏ chạy làm bà Son phải la hét gọi theo con gái của mình, bầu không khí trở nên hỗn loạn và căng thẳng, thật ra Sam đến núp sau bụi cây để tiếp tục theo dõi bọn họ.

Ông Lee cho rằng đây chỉ là trò đùa của Tan nhằm giúp anh thoát khỏi cuộc ép hôn này nên đã lớn tiếng – Mày lại định giở trò để trốn đám cưới phải không?

Mày thì yêu được ai, cô gái đó đâu hay chỉ là trò đùa của mày?

– Ông Lee tức giận hỏi.

Tan nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho ông quản gia.

– Đưa cô ấy vào đây!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khoanh-khac-tinh-yeu-mot-bong-hong-hai-nguoi-hai-230939.html