Khủng Long Thần Giới - Rắc rối - Khủng Long Thần Giới

Khủng Long Thần Giới

Tác giả : Chưa rõ
Chương 87 : Khủng Long Thần Giới - Rắc rối

Theo như độc giả nghĩ, vào trường hợp thế này, họ sẽ giải quyết như thế nào?

Một thằng con trai mới lớn, đang rất ham muốn thân thể con gái.

Một cô gái cực kỳ xinh đẹp, đẹp tới thiên kiều bá mị đang không mặc đồ đạc gì, khuôn mặt đỏ bừng đứng trước mặt hắn, thần tình quyến rũ, ánh mắt bối rối.

Thậm chí còn quên mất việc phải che đi những chỗ cần che.

Một người khác đang tiến tới, nếu để người đó chứng kiến tất cả những chuyện này, vậy thì coi như mặt mũi của cô gái sẽ mất hết… Lúc đó hai người có nhảy xuống sông Tô Lịch… à nhầm, nhảy xuống hồ Vong Tình cũng không rửa sạch hết “tội lỗi”.

Chắc hẳn có một cơ số bạn đọc đen tối đang nghĩ thằng tác giả này thật nhàm chán, cái trò nhìn thấy con gái đi tắm, có người đến… Sau đó kiểu gì chả nhét thằng đó vào bồn tắm, sau đó làm mấy chuyện thú vị ba lăng nhăng… Nhưng xin lỗi… các bạn nhầm rồi đó! Trương Linh Tuyền là ai?

Mẫu bạo long có máu mặt ở kinh đô! Ai dám chọc nàng?

Có mà đi kiếm cả bảy ngày cũng không có! Vào trường hợp thế này, cách xử lý của Trương Linh Tuyền là trực tiếp nhất, bá đạo nhất.

Và cũng là cơn ác mộng để đời cho tâm linh non nớt của Trương Hải.

Tội nghiệp, thằng bé sau này sẽ bị bóng ma ám ảnh, bi ai a… Đầu óc đen tối của Trương Hải cũng đang tràn đầy những cảnh hương diễm, tưởng tượng không khác gì cách miêu tả ở trên.

Cũng là do hắn kiếp trước đọc tiểu thuyết mạng cho đỡ nhàm chán, bây giờ đang nghĩ đến, có lẽ nào… mình sắp được đi vào thế giới tiểu thuyết rồi hay không?

Thấy Trương Linh Tuyền đang gấp gáp chạy đến, Trương Hải có niềm xúc động muốn thả lỏng thân thể, sau đó để nàng yếu ớt kéo hắn vào trong bồn tắm… hắc hắc.

Nhưng cảm giác đau đớn sau mông lại làm cho Trương Hải tỉnh mộng.

Thân hình của hắn bay vọt đi.

Mông đau đớn.

Rầm! Cơ thể của Trương Hải như muốn vỡ vụn, dường như hắn vừa mới va chạm với cái gì đó, sau đó đánh nát cả thứ đó ra, xuyên ra ngoài.

Gió mát quá! Bịch! Soạt soạt… Trương Hải cảm thấy mình vừa rơi xuống đất, sau đó lăn lộn vài vòng, cực kỳ chật vật.

Còn may, hắn vừa rơi xuống một thảm cỏ trong vườn, nếu không thì da thịt bong chóc chỉ là chuyện nhỏ, gãy vài cái xương mới là chuyện lớn đó.

Trương Hải cay cú trong lòng, thân thể cũng đau xót không thôi.

Thậm chí lệ rơi đầy mặt cho số phận thảm thương của mình.

Vừa rồi, khi hắn đang ôm đầy mộng tưởng, thả lỏng thân thể ra.

Nhìn Trương Linh Tuyền không thèm mặc quần áo, chạy thẳng đến chỗ hắn, những đường cong mê người, mái tóc dài đen nhánh mê người, và cả… những điều mê người khác, Trương Hải thầm thấy nhân sinh thật là hạnh phúc.

Nhưng, khi nàng giơ cái chân thon dài, trắng nõn không tỳ vết kia lên, giáng thẳng cho hắn một cú sút vào mông, mọi mộng tưởng của hắn đã tan vỡ.

Thân thể Trương Hải bay vọt lên trên không, lao chéo vào bên trong phòng ngủ của Trương Linh Tuyền, sau đó thì xuyên thủng nóc nhà, vọt đi như một viên đạn pháo.

Còn Trương Linh Tuyền thì vẫn hồn nhiên, không hề hay biết mình vừa làm tổn thương một trái tim mỏng manh, non nớt… thôi được rồi, thực ra là “dâm thì thâm”.

Nhưng mà… lúc nàng tung cú đá, cái cảnh tượng bên dưới… Hàiz, chẹp chẹp, đau tý nhưng mà lãi a… Sau khi đá bay Trương Hải, Trương Linh Tuyền lại cố tình tạo ra vài âm thanh rầm rầm nữa, tiếng khá to để át đi âm thanh Trương Hải đục thủng mái nhà.

Sau đó, nàng nhảy tót một cái, giật một chiếc khăn tắm rồi trùm lên người, điềm nhiên chờ Nguyễn Thu Hà đi vào, giống như chưa từng có việc gì xảy ra.

- Cô Tuyền! Có chuyện gì thế?

- Nguyễn Thu Hà trực tiếp đi vào.

Hai người đều là phụ nữ, hơn nữa, Nguyễn Thu Hà lại được coi là một thầy thuốc, đang điều chế dược thảo để Trương Linh Tuyền hòa vào nước tắm, vào làm trắng da hơn một chút, vì vậy việc đi vào lúc người ta tắm cũng chẳng sao cả.

- Không có chuyện gì! Chẳng qua là đột nhiên có một con rắn chui vào trong này.

Cô tức giận nên xử lý nó một chút thôi! Không sao đâu! Đúng rồi, em điều chế dược thảo xong chưa?

- Xong rồi cô ạ.

Lần trước chỉ là một loại thuốc bình thường, cũng tại em chưa có nhiều tiền nên thế.

Đợt thuốc lần này toàn dùng dược thảo cao cấp điều chế, chắc là hiệu quả cũng phải gấp hai lần… Tròng mắt của Trương Linh Tuyền sáng lên, dường như quên béng chuyện vừa rồi, sấn lại hỏi han Nguyễn Thu Hà xem thứ này có thể dùng bao lâu.

Nguyễn Thu Hà nhìn nhìn vào cái đống máu bầy nhầy đằng sau, nhíu mày nói:

- Cô Tuyền! Cô vừa bảo con rắn, là cái thứ kia hả?

Trương Linh Tuyền giờ mới nhớ ra, vừa rồi, trong lúc thấy con rắn kia, nàng đã tức giận giẫm một nhát vỡ đầu nó.

Sau khi Trương Hải bị đá bay thì lại giẫm thêm vài nhát nữa, khiến thân thể nó nát be nát bét.

Thực ra, lúc nãy Trương Linh Tuyền cũng có phần coi con rắn là Trương Hải, muốn hành hạ nó cho bõ tức.

Nguyễn Thu Hà nhíu mày, tiến đến bên cạnh cái xác nát bét đó, sau đó lại nhìn nhìn cái đầu bẹp kia, lại lật qua lật lại con rắn một hồi, trầm giọng nói:

- Đây không phải là loại rắn thấp kém bình thường đâu! Trương Linh Tuyền sửng sốt.

Sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc, nghĩ đến chuyện Trương Hải lại xông vào xuất hiện đúng lúc con rắn đó vừa xuất hiện, trong lòng nàng bắt đầu hiểu ra cái gì đó.

Tất nhiên, Trương Linh Tuyền không hồ đồ cho rằng Trương Hải bày trò quái ác để khinh bạc nàng, bởi vì Nguyễn Thu Hà đã nói, con rắn kia không bình thường, chẳng lẽ Trương Hải lại đi dùng một loại động vật “không bình thường” như thế để làm cái trò hèn hạ này hay sao?

Thế thì nàng đã nhìn nhầm hắn mất rồi!

- Hà! Em nói con rắn này không bình thường, đây là có ý gì?

Nguyễn Thu Hà là một người tinh thông dược lý, việc nghiên cứu về độc cũng không tránh khỏi, trong đó loại rắn cực kỳ đặc biệt này cũng đã được nàng đọc qua, nghe nói, nọc độc của nó cực quý giá, da và xương cũng có điểm đặc biệt riêng, đáng tiếc, loại rắn này chỉ có duy nhất một chủng tộc nuôi dưỡng và bán ra ngoài, số lượng cũng không nhiều.

Nàng nhanh chóng giải thích mấy điều này, rồi nói tiếp:

- Theo những gì em biết, loài rắn này được gọi là Hoảng Tâm Xà.

Loài rắn này đặc biệt ở chỗ, nó không chỉ có một loại nọc độc, mà là hai loại, tương ứng với hai bên răng nanh của nó.

Một loại độc là độc giết người, chỉ cần để độc đó xâm nhập vào mạch máu, không mất đến mười giây sẽ công đến tim, nội tạng, thậm chí còn làm máu nhiễm độc, chết ngay tức khắc.

Loại độc này có thể nói là ác mộng cho tu sĩ dưới Phản tổ trung cảnh.

Tu sĩ Phản tổ trung cảnh vì đã cải tạo huyết mạch đến mức độ nhất định, có kháng tính cao với độc tố nên ảnh hưởng bị giảm đi, đến Phản tổ thượng cảnh thì không sợ nọc độc này nữa.

Nhưng nếu có kẻ dùng độc cao minh, lợi dụng nọc của Hoảng Tâm Xà chế độc thì kể cả cao thủ Thần Thông cảnh cũng khó mà thoát chết! Nguyễn Thu Hà nói một tràng dài, cũng cố gắng nói dễ hiểu nhất cho Trương Linh Tuyền.

- Vậy còn loại độc nữa là gì?

- Trương Linh Tuyền hỏi.

- Loại độc thứ hai mới là loại làm nên cái tên “Hoảng Tâm” này.

Người trúng loại độc thứ hai có thể bị rối loạn thần kinh, trở nên điên điên dại dại.

Đây chưa phải là điều đáng sợ nhất.

Điều đáng sợ nhất là kẻ biết sử dụng có thể đốt loại nọc độc thứ nhất lên, tạo thành mùi hương đặc dị, khống chế tâm thần của kẻ đã trúng nọc độc thứ hai này.

Nếu muốn giải trừ độc tố thì phải uống trực tiếp loại nọc độc thứ nhất đó vào, tuy rằng độc tố kia không lan qua đường tiêu hóa, nhưng khi đi vào cơ thể thì cũng ăn mòn và làm nội tạng tổn hại nghiêm trọng, người có thân thể yếu ớt thì gần như không có cách nào giải trừ loại độc tố “Hoảng Tâm” này.

- Lợi hại như vậy?

- Trương Linh Tuyền càng nhíu mày sâu hơn.

Tại sao con rắn này lại xuất hiện ở đây?

Tuy rằng nghe kể hết ra thì con rắn này cũng không có nguy hiểm trí mạng với Trương Linh Tuyền, nhưng đối với tất cả mọi người trong căn viện này thì quá nguy hiểm.

- Cậu vừa nói chỉ có một chủng tộc có thể nuôi dưỡng thứ này?

Vậy đó là chủng tộc gì?

- Không biết Trương Hải đã quay lại từ lúc nào.

Mặc dù quần áo hơi xộc xệch, nhưng đầu tóc và mặt mũi đã chỉnh trang lại gọn gàng, mỗi tội, trên đầu vẫn đang dính một ngọn cỏ.

Trương Linh Tuyền quay đầu lại, vừa nhìn thấy hắn chật vật như thế, suýt nữa đã phì cười.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện vừa nãy, khuôn mặt lại đỏ ửng lên, lòng hơi chột dạ.

Cuối cùng trừng mắt uy hiếp Trương Hải, cấm nói ra chuyện vừa rồi.

Trương Hải cũng như không để ý, chỉ chăm chú nhìn Nguyễn Thu Hà, chờ nàng trả lời.

Hắn biết, hôm nay có người theo dõi, có vẻ như có chuyện gì đó trục trặc rồi.

- Chủng tộc đó được gọi là Tanys.

Có tổ tiên là một loại…

- Tanystropheus! Loài thằn lằn dưới biển đó sao?

- Trương Hải bật ra tiếng, thực ra hắn cũng không biết chủng tộc người này, nhưng loài khủng long kia thì hắn biết, cũng là đọc trong sách cả thôi.

Tuy rằng được mọi người gọi là khủng long, nhưng Trương Hải vẫn gọi đó là một loài thằn lằn, bởi vì chúng không đứng thẳng được, dáng đi giống như kiểu thằn lằn vậy, được cái chúng có một cái cổ dài, thậm chí, nếu như bỏ đi mấy cái chân, người ta lại tưởng đó là một con rắn.

Rắn?

Trương Hải không cần suy nghĩ nhiều, Nguyễn Thu Hà đã giải thích tiếp:

- Cậu muốn nói thế nào cũng được, nhưng Tanystropheus thực sự có thể thống trị các loài rắn.

Có người nói, loài khủng long này vốn là “rắn được vẽ thêm chân”.

Chủng tộc Tanys này cũng có khả năng nuôi rắn và khống chế rắn cực kỳ xảo diệu, thậm chí có nhiều người đã gọi họ là “người rắn”.

- Chủng tộc sinh sống ở chỗ nào?

- Đây mới là vấn đề Trương Hải quan tâm nhất.

- Do cái cổ dài của mình, họ được Bình quốc tiếp nhận.

Cũng là một trong những chủng tộc hùng mạnh đứng dưới Sauro tộc ở Bình quốc.

Bình quốc?

Trương Hải nhíu chặt lông mày! Đột nhiên hắn nghĩ đến một người.

Dương Thanh Kỳ.

Chẳng phải nàng là người của Bình quốc sao?

Hơn nữa, căn phòng mà hắn ở lúc nãy cũng là phòng của Kỳ.

Hắn vốn ngồi đó đợi nàng tới, hai người lại vui đùa một hồi.

Trận pháp bày ra nhưng Kỳ cũng biết cách vượt qua, không có gì khó khăn.

Chỉ là, dạo này hình như Kỳ lại đến tháng, không đến tìm hắn nữa, hơn nữa còn vì trốn hắn mà chạy sang ngủ nhờ ở phòng Nguyễn Khánh Huyền hoặc là hai cô gái còn lại.

Phải chăng, mục đích của tên kia là Kỳ?

Sự việc ngày càng rắc rối rồi! Chỉ còn vài ngày nữa là truyền thừa, sao lại có sự việc như thế này cơ chứ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khung-long-than-gioi-rac-roi-124787.html