Khuyết Danh - Quay về Việt Nam - Khuyết Danh

Khuyết Danh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 67 : Khuyết Danh - Quay về Việt Nam

  Quang, Quân và Minh đi dọc sườn núi Thái Sơn, lúc này Thiên, Linh và Hồ đã lấy lại được hình dạng ban đầu cũng chẳng muốn quay lại trong tiềm thức 3 cậu, nên cùng đi, chỉ khác biệt là Thiên và Linh đi đằng sau 3 người như muốn bảo hộ, còn Hồ thì cứ lẻo đẻo quấn quit bên cạnh Minh.

- Không ngờ chỉ chớp mắt vào dị giới mà bên ngoài đã hơn 1 năm trôi qua.

– Quân nói Điều này ban đầu làm cả 3 người giật mình, vì sau khi hỏi thăm người du lịch ở đây mới biết bây giờ đã là gần cuối tháng 1 năm 2012, mà lúc các cậu bắt đầu hành trình là vào giữ năm 2010.

- Hơn một năm đó thật nhiều biến cố xảy ra, may mà Quang đã lấy được Lôi Thần Thương, à không, bây giờ phải gọi là Lôi Thần Kiếm mới đúng, còn Quân cũng lấy được Âm Dương Nhãn rồi – Minh nói

- Mà chính cậu cũng đã hoàn toàn nắm vững được “tối thượng ma pháp hệ nguyên tố” nhờ vào đó mà Tiểu Hồ lấy lại được hình dáng của nó, tuy rằng kí ức thì vẫn bị mất – Quang tiếp lời

- Không chỉ có Tiểu Hồ, mà Thiên cùng Linh cũng trở về hình dạng nguyên bản rồi.

– Quân vừa nói chừa chỉ tay ra đằng sau.

Quang mỉm cười quay sang nhìn Minh và hỏi.

- Bây giờ chúng ta làm gì nữa đây.

- Có lẽ nên trở về hội ý với anh Tùng trước đã – Minh nói.

Cả Quang và Quân đều gật đầu, sau đó, Thiên và Linh hiểu ý, cả 2 cùng bắt 1 loại thủ ấn kì dị, như đối lập nhau, 1 bên khí trắng, 1 bên khí đen, sau đó 1 người chỉ xuống đất kêu “Dịch”, còn người kia chỉ lên trời kêu “Chuyển”, tức thì cả bọn bị luồng sáng nhàn nhạt bao phủ rồi nhanh chóng tan biến đi mất như chưa từng hiện hữu ở đó.

(….

)

- Thì ra là vậy, chúc mừng các em đã về đến đây an toàn, kết thúc hành trình gian khổ và nguy hiểm đó – Tùng sau khi nghe cả bọn kể lại, hân hoan vui mừng tay bắt mặt mừng, ôm chầm đừng đứa một.

Nói là ôm hết chứ thật ra chỉ ôm được Quang và Quân, còn mỗi lần ai đụng đến Minh thì Tiểu Hồ lườm mắt, nhất quyết không cho, Minh cũng hết ý kiến với thằng bé này.

Tùng mỉm cười, xoa đầu Tiểu Hồ trong sự phản đối của nó, rồi nói.

- Đi nào, để anh giới thiệu tình hình của môn phái chúng ta một năm qua.

Có hơi ngẩng người ra, vì lúc biến về đến nơi đây, vẫn là căn nhà Âm Dương Viện như xưa không thay đổi, nên lại nghe Tùng nói vậy nên cả đám có phần bất ngờ nhưng cũng theo chân anh ra ngoài.

Ra đến sân thì mới thật sự choáng ngợp, lúc này mảnh đất trống ngày xưa đã mọc lên thêm 1 số công trình khác, anh Tùng bắt đầu giới thiệu.

- 1 năm qua, với sự giúp đỡ của anh Dương, Âm Dương Phái của chúng ta phát triển rất mạnh và đổi tên thành Thái Cực Phái, căn nhà này vẫn giữ nguyên – giờ gọi là Thái Cực Viện, căn bên trái gọi là Âm Viện dùng lo việc tâm linh, bên phải là Dương Viện nơi để lo việc đời sống.

Còn trước mặt các em là tòa nhà dùng để môn đệ nghỉ ngơi và khoảng sân này dùng lo việc tu luyện, truyền đạo.

Hiện tại môn đệ của phái cũng khá đông – khoảng hơn 100 người, nhưng thành phần chủ lực vẫn chỉ có thêm vài người, ngoài anh Dương ra thì còn có chị Duyên là chị ruột anh cùng với anh Bảo là chồng của chỉ.

Thêm vào người bạn thân của anh tên là Bách, với một anh mà anh vừa mới dẫn duyên được về môn phái tên là Phong, cùng với một chị tên là Thư.

3 cậu nghe cũng lấy làm mừng rỡ cho tình hình cho của môn phái, cũng an lòng vì sự không thể góp sức của mình.

(…) Sau tết truyền thống được vài ngày.

Minh đang ngồi ngắm sao trên nóc Thái Cực Viện, đây là việc cậu rất thích làm vì nó mang lại cho cậu sự thư thái đến tuyệt vời, đang trãi lòng mình ra với trời đất, bỗng có một lực đạo từ hướng xa bay nhanh đến, khiến cậu cảm giác được sự thân thuộc.

Ngay tích tắc, luồng sáng yếu ớt đó đã bay đến trước mặt Minh, rồi dần dần hiển hóa ra hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi, ánh nhìn bà ta nhìn cậu vô cùng diệu dàng và thân thiết, khiến Minh khẽ run lên.

- Bà Nemma.

- Phải ta đây, ta đây, đây là giới hạn linh lực cuối cùng của ta nên con hãy nghe cho kỹ, ta biết sinh mệnh mình đã tận, chỉ tiếc Jake nó đang tham gia một nhóm nhạc đi lưu diễn tận Mỹ không về kịp, ta chỉ sợ nội bộ dòng tộc đấu đá nhau giành tiếp quản vị trí của ta.

Con hãy giúp ta một việc, hãy đến nhanh nhà ta và ngăn chặn họ lại, hãy chờ cho đến khi Jake trở về, ta muốn Jake tiếp quản vị trí của ta, chỉ có nó mới có thể, đó là vận mệnh của nó.

Lời nói cuối cùng của bà tan theo gió, cũng nhanh như sự biến mất của khối linh lực yếu ớt mỏng manh kia, giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má Minh.

Lúc này, Tiểu Hồ thấy vậy vội ôm chầm lấy cậu, nó cũng thút thít, sụt sùi.

Tự lúc nào, Quang và Minh lẫn anh Tùng cũng xuất hiện, Quang nhẹ nhàng đi lại, ôm chặt cậu vào lòng, an ủi.

(…)

- Như vậy, em đã có quyết định ?

– Tùng hỏi

- Đúng vậy, em sẽ đi Anh ngay bay giờ.

– Minh dứt khoát, tay cầm chặt hộp gỗ dài trên tay, bên trong chứa thanh Excalibur và thanh Avalon.

Lúc này Quang và Quân cũng đặt tay lên vai cậu, đồng thanh.

- Tớ sẽ đi cùng cậu.

Minh cảm động quay lại nhìn 2 người bạn thân thương của mình rồi gật đầu.

Lúc này Tùng cũng gật đầu, lên tiếng.

- Nếu em đã quyết định như vậy, được hãy theo anh.

Nói rồi Tùng ra hiệu cho Minh đi theo mình, anh dẫn cậu đi vào trong phòng anh, căn phòng có một ngõ thông với 1 căn phòng nhỏ hơn – nơi mật thất dùng để tu luyện cũng như tĩnh tâm.

Tùng lên tiếng.

- Em hãy ngồi xuống trước mặt anh.

Sau khi Minh làm theo, Tùng mới nghiêm trọng.

- Em đã có duyên được học 1 phần của Thái Cực Quán, nay trước khi em đi, anh biết lần đi này sẽ vô cùng nguy hiểm nên em hãy ghi nhớ đoạn khẩu quyết còn lại này, có lẽ sẽ giúp ích cho em phần nào.

Nói rồi, anh bắt đầu nhắm mắt lại, 2 tay kiết ấn, thành 1 đạo hình, rồi chỉ thẳng vào trán cậu, 1 luồng khí trắng bay từ ngón tay Tùng nhập vào đó, bỗng Minh nghe tiếng Tùng văng vẳng trong tiềm thức.

- Hư Vô sanh Thái Cực, Thái Cực phân Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi giao hòa thành Tứ Tượng, Tứ Tượng lại hóa sanh vạn vật.

Con đường tu đạo là nghịch thiên, vốn chẳng phải thuận hòa, đó là đi ngược lại.

Hãy nhớ, vạn vật rồi chẳng thể thoát khỏi Tứ Tượng, Tứ Tượng có gốc là Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi chẳng phân hòa hiệp mà thành Thái Cực.

Nhất bổn tánh vạn thù, vạn thù quy nhất bổn.

Vạn pháp duy tâm tạo, rồi vạn pháp lại đáo trở ngược về tâm.

Đó là lẽ chẳng đổi thay vậy.

Bỗng có một chút gì đó trong người Minh manh nha, chuyển động, nảy nở, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nghiệm ra được đó là gì, nhưng cảm giác đã rất gần, có thể đột phá bất kì lúc nào.

Đến lúc mở mắt ra, chẳng hay là đã 3 ngày trôi qua, 1 thoáng trong niệm mà thời gian đã 3 ngày.

Minh vội vã gọi Quân và Quang, chuẩn bị rời đi.

Lúc này Tùng đến bên cạnh và dặn dò.

- Số mệnh đã đến hồi lên tiếng, các em đi đi, chúc lên đường bình an, có gì hãy nhắn về ngay cho anh, mọi người sẵn sàng yểm trợ bất kì lúc nào.

Minh gật đầu, cả bọn lại biến mất trong pháp thuật kì dị của Thiên và Linh.

Tùng nhìn theo khối sáng dần mờ mịt, chỉ lắc đầu thở dài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khuyet-danh-quay-ve-viet-nam-106368.html