Khuyết Danh - Thái Cực Kiếm Trận - Khuyết Danh

Khuyết Danh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 93 : Khuyết Danh - Thái Cực Kiếm Trận

  Tiểu Nguyệt lò mò tỉnh dậy, như mọi lần đã thấy Tiểu Vũ bên cạnh, đứng phía xa hơn 1 chút còn có tứ sư huynh, nó cố ngồi dậy rồi nhẹ nhàng.

- Tứ ca, huynh không phải áy náy, đệ không sao đâu.

Lúc này mới thấy gương mặt Phá Lang như giãn ra, thở nhẹ 1 cái.

Đúng là nó bị trúng 1 chưởng, nhưng của tứ huynh không phải hạng cao thủ lại không tận lực đã thương, nên mặc dù có làm cho khí huyết nó nghịch chuyển 1 chút nhưng chỉ cần nằm nghỉ ngơi và vận công trị liệu thì sẽ trở lại như cũ, người nó giờ chỉ cảm thấy hơi mệt 1 chút thôi.

- Đệ không sao rồi, các huynh khỏi lo cho đệ, đệ có chuyện phải đi đây 1 chút, gặp các huynh sau nhé.

Nãy giờ Tiểu Vũ không lên tiếng, nghe nó nói thế vội đứng dậy, nắm lấy tay nó kéo lại.

- Đệ vừa bị trọng thương giờ lại muốn đi đâu, nằm nghỉ đi cho khỏe.

- Đệ không sao mà, đệ có việc quan trọng phải làm, huynh không phải lo cho đệ đâu.

Nói đoạn nó gạt tay hắn ra, đi nhanh ra ngoài.

Nguyên lai, hôm nay là đêm rằm, nó phải đến Tụ Khí Đài gặp sư phụ.

Tiểu Vũ tuyệt nhiên không biết điều này, chỉ thấy nó gạt tay hắn, trong lòng chợt thấy 1 cơn đau quặn thắt trào lên, hắn im lặng nhìn theo bóng Tiểu Nguyệt cho đến khi nó khuất dạng.

< Tại sao, tại sao mình lại như thế này?

> Hắn thở dài.

(…) Hôm nay trăng đặc biệt sáng hơn mọi lần, Tụ Khí Đài được ánh trăng chiếu rạng, tỏa lên 1 khí chất đặc biệt lạ thường.

Khi Tiểu Nguyệt đến thì sư phụ đã có mặt từ trước, người thấy nó, nhẹ nhàng.

- Ta tưởng hôm nay con không đến?

- Con không dám thất hứa với người! Huyền Khiếu không nói gì, chầm chậm cầm tay nó chuẩn mạch, ông đã biết nó bị trọng thương vì ông chính là thần bí nhân đứng ở đây quan sát nó lúc sáng.

Khẽ thở dài, ông vận lực phát 1 luồng huỳnh quang điểm vào các đại mạch của nó, bỗng nhiên người nó trở nên dễ chịu đến lạ.

- Khí huyết trong người con dịch chuyển lung tung ảnh hưởng đến thân thể, ta vừa tăng thêm nội lực áp chế nó xuống rồi.

- Đa tạ sư phụ, con…con…

- Con không cần nói, lúc sáng ta đã thấy con và tứ ca của con giao đấu, ta thật không ngờ kiếm pháp của con thâm diệu đến thế, ai đã dạy con?

Tiểu Nguyệt không giấu diếm, trước mặt sư phụ kể hết quá trình luyện Kiếm Thi của mình.

- Thật không ngờ, tư chất của con cao như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao, chỉ có điều, nếu con không thể sử dụng được nội lực thì kiếm chiêu có ảo diệu đến đâu thì cũng không thể làm gì được đối thủ có tu vi cao cường cả.

Nó tất nhiên hiểu được điều này, chỉ tiếc là vẫn không có cách chi xông phá mãnh lực bao bọc, giới hạn không cho nó phát ra cường lực bên trong, nó chỉ biết thở dài tự trách tạo hóa của mình.

Bỗng Huyền Khiếu Chân Nhân nghiêm nghị nhìn nó rồi ông lại mỉm cười.

- Với tư chất như con, tuyệt nhiên có thể học được 1 bộ kiếm pháp, bộ kiếm chiêu này gọi là Thái Cực Kiếm Trận, tuy con không thể phát ra nội lực nhưng nếu con sử dụng kiếm pháp này trong địa giới Thiên Đạo Môn, con sẽ mượn được linh khí của long mạch nơi này.

Con có biết tổng thể Thiên Đạo Môn được sư tổ xây dựng dựa trên thái cực đồ, lợi dụng linh khí làm tăng thêm tu vi của người tu chân.

Ta thấy con có đầy đủ tố chất và phẩm chất để học môn kiếm pháp này.

Đây là bổn môn trấn phái kiếm trận, nên ta hi vọng con giữ kín bí mật này với tất cả mọi người, kể cả Tiểu Vũ, thật sự khi lâm nguy con mới được đem sử dụng.

Tiểu Nguyệt như không tin vào tai mình, nó ngẫng ra một hồi nhìn sư phụ, mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ đây chỉ là giấc mơ, khi nhắm mắt lại sẽ tan biến đi mất.

- Sao, con có hứa với ta không?

Lời nói của ông như kéo nó về thực tại, vội quì xuống bái tạ trước mặt Huyền Khiếu.

- Đa tạ sư phụ, con xin hứa, con xin hứa.

Ông cũng không hiểu sao mình lại dạy cho nó tuyệt học trấn môn, có lẽ ông đã xem nó như người thân trong gia đình của mình, ông nhìn nó như nhớ lại Tiểu Vũ 13 năm về trước.

- Thật đúng là thiên mệnh khó cãi.

Huyền Khiếu Chân Thân khẽ thở dài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khuyet-danh-thai-cuc-kiem-tran-106420.html